- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 144 - Tiêu Trầm Nghiên động lòng vì sắc?
Thanh Vũ đầu óc choáng váng, không thể tỉnh táo lại.
Ngay cả Bút phán quan cũng kinh hãi đến mức không nói nên lời.
Tiêu Trầm Nghiên… vừa mới tỏ tình?
Hắn thích nàng?
Sao hắn lại có thể thích nàng được?
Thanh Vũ làm người một đời, làm quỷ không biết bao nhiêu năm, đã thấy qua đủ loại tình cảm, nhưng bốn chữ “ta yêu mến nàng” lại chưa từng có liên quan gì đến nàng!
Cảm giác này kéo dài đến khi nàng về phòng, ngồi trên giường, mãi đến lúc Tiêu Trầm Nghiên rửa mặt xong bước đến bên cạnh, nàng mới bừng tỉnh.
“Ngài làm gì?” Thanh Vũ như chim sợ cành cong, bật người trốn vào góc giường.
Nam nhân vừa mới rửa mặt xong, hơi nước còn vương trên người. Mái tóc đen dài chỉ được tùy ý cố định bằng một chiếc trâm bạch ngọc. Y phục ngủ rộng rãi để hờ hững lộ ra lồng ngực rắn chắc. Một giọt nước từ yết hầu lăn xuống, theo đường nét cơ bắp mà biến mất nơi vạt áo.
Tiêu Trầm Nghiên thấy nàng phản ứng thái quá như vậy nhưng hắn lại rất bình tĩnh.
Hắn đã nhận rõ lòng mình, cũng đã thẳng thắn bày tỏ tình ý với nàng.
Còn về phản ứng của nàng…
Thực ra cũng nằm trong dự đoán của hắn.
“Sợ ta làm gì nàng?” Hắn quan sát biểu cảm của nàng.
Mặt Thanh Vũ bỗng chốc đỏ bừng, trong mắt ánh lên tia sóng sánh, vừa thẹn vừa giận, nhưng giọng nói lại gượng gạo mạnh mẽ: “Ta mà sợ? Xưa nay đều là ta hút dương khí của ngài!”
Tiêu Trầm Nghiên khẽ ừ một tiếng, ngồi xuống mép giường: “Vậy sao nàng lại né ta?”
Thanh Vũ lập tức thả lỏng người nhưng sống lưng vẫn cứng đờ, đôi mắt đẹp đầy cảnh giác, giống như một con thú nhỏ bị kinh sợ, trừng trừng nhìn hắn với vẻ uy hiếp.
Tựa hồ chỉ cần hắn dám vượt quá giới hạn nàng sẽ lập tức vung móng cào một cái.
Nàng khẽ cắn môi đỏ, thấp giọng: “Có phải ngài bị quỷ khí của ta làm tổn thương đầu óc rồi không? Ta coi như mấy lời vừa rồi là ngài nói mê.”
“Nếu yêu thích nàng là đầu óc có vấn đề, vậy có ham muốn với nàng… thì lại là vấn đề gì?”
Hắn thản nhiên thốt ra lời hồ ngôn loạn ngữ khiến Thanh Vũ như bị ném vào một đám lửa, hai má đỏ bừng, đôi mắt trừng lớn.
“Ngài ngài——”
Nàng “ngài ngài ngài” nửa ngày mà chẳng nói tiếp được câu nào.
Trong đầu ù ù như bị sét đánh.
Hắn đang nói gì?
Hắn đối với nàng… có cái gì?
Ham muốn gì?
Ánh mắt Thanh Vũ vô thức liếc xuống phần bụng dưới của hắn, gương mặt lập tức nóng bừng hơn.
Tiêu Trầm Nghiên bị phản ứng của nàng chọc cười. Trước đây nàng luôn là người chủ động trêu ghẹo, từng bước áp sát, tựa như một tay lão luyện giỏi đùa bỡn nhân gian.
Nhưng chỉ cần hắn phản công nàng lập tức lộ nguyên hình, bại trận tan tác, mặt mũi mỏng đến đáng thương.
“Tiêu Trầm Nghiên, sách thánh hiền ngài học trước đây đều cho chó gặm rồi sao?”
“Ăn uống cùng ham muốn nam nữ đều là những điều tự nhiên vốn có của nhân sinh.” Hắn nhìn nàng, khóe môi thấp thoáng ý cười: “Ta là nam nhân, không phải thánh nhân, cũng không phải quân tử.”
Ánh mắt hắn như ngọn lửa nóng bỏng, dù giọng điệu vẫn rất bình tĩnh, thậm chí đáy mắt cũng tĩnh lặng như biển sâu, nhưng khi rơi lên người nàng lại như dầu sôi lửa bỏng.
“Ta thích nàng, yêu mến nàng, tự nhiên… cũng khao khát được gần gũi nàng.”
“Câm miệng! Không được nói nữa!” Thanh Vũ bị hắn làm cho tai đỏ đến tận mang tai, lập tức lao lên định bịt miệng hắn.
Bàn tay nhỏ đặt lên môi hắn, lòng bàn tay chạm vào bờ môi ấm áp khiến nàng giật mình như bị thiêu đốt.
Nàng lập tức muốn rụt tay lại như thể sợ bị hắn thừa cơ bắt lấy.
Nhưng Tiêu Trầm Nghiên không động, để mặc nàng thu tay về, chỉ là trong lòng không khỏi thở dài.
Hắn đã đoán trước kết quả này.
Một khi nói ra, nàng liền xem hắn như hồng thủy mãnh thú.
Chỉ là, hắn không muốn che giấu nữa.
Hắn ngưỡng mộ nàng, thích nàng, khao khát nàng, đây vốn không phải điều gì khó nói ra.
Cảm xúc hắn dành cho nàng ngay cả chính hắn cũng không ngờ tới, nó nằm ngoài kế hoạch, ngoài tầm kiểm soát của hắn.
Ban đầu hắn cũng đã từng do dự, từng bối rối, từng muốn đè nén, từng muốn dứt bỏ. Nhưng con người sống sờ sờ làm sao có thể cắt bỏ được tình cảm của chính mình?
“Ta thích nàng… khiến nàng khó chịu sao?” Hắn hơi nhíu mày.
Thanh Vũ mím chặt môi, ánh mắt có chút né tránh, lẩm bẩm: “Cũng không hẳn là khó chịu, chỉ là…”
Nàng liếc nhìn hắn: “Ngài cũng biết ta không phải là người, vậy ngài thích ta vì cái gì?”
“Không có lý do thì không thể thích nàng sao?” Hắn chăm chú nhìn nàng: “Ta cũng không thể nói rõ vì sao lại thích nàng, cũng không biết bản thân rung động từ lúc nào.”
Hắn nói đến đây thì khựng lại, trầm ngâm một lát rồi thấp giọng: “Nàng cứ coi như ta động lòng vì sắc cũng được.”
Nói xong chính Tiêu Trầm Nghiên cũng bật cười.
Thanh Vũ trừng mắt, rất muốn giơ chân đạp hắn một cái.
“Người quỷ khác đường, ngài còn dám động lòng vì sắc! Ngài thật sự không muốn sống nữa sao?!”
Vừa nói xong, nàng liền cảm thấy ê răng.
Chuyện Tiêu Trầm Nghiên không sợ chết đâu phải hôm nay nàng mới biết.
Nam nhân này từ lâu đã không có cái gọi là sợ hãi.
“Không sao.” Hắn thản nhiên gật đầu, “Dù sao, nàng và ta… vẫn còn rất nhiều thời gian.”
Thanh Vũ dựa lưng vào tường, trừng mắt: “Ngài ra ngoài đi! Từ hôm nay chúng ta ngủ riêng!”
“Ta ngủ dưới đất.”
“Tiêu Trầm Nghiên! Ngài vô lại!”
Hắn bất đắc dĩ thở dài, trên mặt cũng lộ vẻ mệt mỏi, lặng lẽ nhìn nàng: “Dù sao ta cũng là Vương gia, Vương phi có thể chừa lại chút thể diện cho vi phu được không?”
“Chúng ta đâu phải phu thê thật!”
“Người ngoài không biết.”
“Ngài mà cũng quan tâm thể diện?”
“Những ngày qua ta chạy ngược chạy xuôi bên ngoài, chưa từng được ngủ một giấc tử tế.”
Thanh Vũ: “…”
Tên nghiên mực thối này thay đổi rồi! Hắn mà cũng biết than khổ sao?!
Nàng kéo chăn, trùm kín người, giọng nói u ám vang lên từ trong chăn: “Mặc kệ ngài!”
Tiêu Trầm Nghiên nhìn nàng cuộn mình thành một con tằm, nhìn chằm chằm gáy nàng một lát rồi khẽ cười, tự lấy chăn đệm trải xuống đất.
Hành động này của hắn quả thực có chút mặt dày nhưng hắn vốn là người như vậy.
Hắn hiểu rõ tham vọng và khát vọng của mình, cũng như hôm nay, hắn đã thẳng thắn bày tỏ lòng mình với nàng.
Cái gì mà người quỷ khác biệt, đối với hắn đều là lời vô nghĩa.
Hắn muốn nàng, cũng muốn cả trái tim nàng.
Hắn chính là tham lam như vậy.
Trong chăn, tim Thanh Vũ đập thình thịch, trong đầu mắng Tiêu Trầm Nghiên không biết bao nhiêu lần.
Bút phán quan nhỏ giọng nói: “A Vũ, tiếp theo làm sao đây, cái tên nghiên mực lần này đúng là bị quỷ ám thật rồi.”
Thanh Vũ: “Mặc kệ, hắn điên rồi!”
Bút phán quan: “Đúng là điên thật, nhưng ngươi vô tâm vô phế, sẽ không động lòng, hắn cũng chỉ có thể đơn phương. Haiz, nói đi cũng phải nói lại, Tiêu Trầm Nghiên cũng đáng thương ghê. Bấy nhiêu năm lần đầu tiên động lòng với một nữ nhân, kết quả lại là một nữ quỷ vô tình.”
Thanh-Nữ quỷ vô tình-Vũ: “…”
Nàng chạm vào lồng ngực mình, nơi trái tim đang đập hỗn loạn, nhíu chặt mày.
Thích một người… là cảm giác như thế nào, nàng không biết.
Nhưng nhịp tim này thật sự quá khó chịu, khó chịu đến mức nàng không thể ngủ được!
Sau lưng truyền đến tiếng hô hấp đều đặn của nam nhân, Thanh Vũ khó tin quay đầu lại, liền nhìn thấy Tiêu Trầm Nghiên đã ngủ say trên đệm dưới đất.
Nàng xác nhận hắn đã ngủ thật.
Thanh Vũ nghiến răng nghiến lợi, tên khốn này!
Làm nàng trằn trọc không yên, còn hắn thì lại lăn ra ngủ ngon lành?!
Còn nói thích nàng?
Thích cái quỷ gì chứ!
Bình luận cho "Chương 144"
BÌNH LUẬN