- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 145 - Chiếm tổ chim khách
Lời bày tỏ bất ngờ của Tiêu Trầm Nghiên khiến lòng người xao động.
Việc cứu trợ lưu dân đã gần như xử lý xong, hắn cũng không cần phải bôn ba khắp nơi nữa, ở lại vương phủ, hai người tránh không khỏi ngày ngày chạm mặt.
Thanh Vũ cố tình tránh né nhưng dù có né thế nào trong một ngày vẫn gặp mặt mấy lần.
Hôm triều đình vận chuyển lương thực cứu trợ đến, nàng – kẻ vốn “lười biếng thành tính” – vậy mà chủ động tránh đi, còn chạy thẳng đến khu lán trại.
Chuyện này khiến ngay cả những người xung quanh cũng nhận ra bầu không khí vi diệu giữa hai người.
Bách Tuế mang hộp thức ăn đến tìm Tiêu Trầm Nghiên báo cáo, vừa hay gặp hắn đang mặc khinh giáp chuẩn bị xuất phủ, liền vội vàng đuổi theo: “Vương gia.”
(“Khinh giáp” là loại giáp nhẹ dùng trong chiến đấu, thường được làm từ da thuộc, vải dày, kim loại mỏng hoặc ghép từ nhiều lớp vật liệu nhẹ để đảm bảo tính linh hoạt và tốc độ cho người mặc)
Tiêu Trầm Nghiên liếc nhìn hộp thức ăn trong tay hắn.
Trong hộp là bữa sáng ở Nam Lĩnh mà sáng nay hắn đặc biệt ra ngoài mua về. Thanh Vũ vốn là kẻ tham ăn, từ khi đến Nam Lĩnh vẫn chưa có cơ hội thử hết các món đặc sản, mà hắn lại bận bịu suốt nên chưa thể dẫn nàng đi ăn.
Hắn biết nàng từng hỏi thăm về ẩm thực Nam Lĩnh, bây giờ rảnh rỗi nên tự mình đi mua, vậy mà lại không thể đưa đến tay nàng.
“Ta hỏi Hồng tỷ, tỷ ấy nói Vương phi sáng sớm đã ra ngoài, còn không cho ai đi theo hầu hạ.” Bách Tuế kinh ngạc: “Vương phi vậy mà còn không ngủ nướng?!”
Ánh mắt Tiêu Trầm Nghiên hơi trầm xuống, khẽ ừ một tiếng rồi sải bước ra ngoài.
Lên ngựa hắn mới dặn Bách Tuế: “Nàng hẳn là ở chỗ Bạch Mi đạo trưởng, dẫn mấy người đến trông từ xa.”
Bách Tuế ngẩn người, vội vàng nhận lệnh, trong lòng thắc mắc: Vương gia và Vương phi rốt cuộc làm sao vậy?
Mà… Vương phi còn cần người khác trông chừng sao?
Chỉ cần nàng nổi giận, trực tiếp có thể tiễn người ta đi đầu thai rồi ấy chứ!
Tại khu nhà lán trại, nơi đây tạm thời là chỗ ở của lưu dân. Hiện tại đám lưu dân phiêu bạt bên ngoài quận thành mới được dẹp yên, còn những người này vẫn chưa kịp hồi hương.
Sau nạn châu chấu, ruộng vườn nhà cửa bị hủy hoại, dù có quay về thôn làng cũng không có đường sống, chi bằng cứ bám trụ trong thành chờ cứu trợ.
Cũng có người từng bị châu chấu cắn, dù trứng sâu trong cơ thể đã chết nhưng nền tảng bị tổn thương, không thể đi đường dài.
Thời gian này Bạch Mi và tiểu hồ ly bận tối mặt mày, Thanh Vũ cũng đã mấy hôm không gặp bọn họ.
Hai người họ tạm thời ở tại một tiểu lâu hai tầng ngoài khu lán trại, thấy Thanh Vũ đến Bạch Mi có chút ngạc nhiên.
“Vương phi sao hôm nay lại rảnh rỗi ghé qua?”
Lão đạo vừa hỏi vừa liếc nhìn nữ quỷ áo vàng phía sau nàng – rõ ràng đang ở trong phòng nhưng vẫn che một chiếc ô giấy.
Nghe nói sau khi giải quyết đại dịch châu chấu, Vương phi mang theo một “đại tỷ nữ quỷ” về vương phủ Nam Lĩnh, hôm nay hắn mới được tận mắt gặp Hoàng Phong.
“Rảnh nên đến xem thử,” Thanh Vũ nhìn lão cười nói, “Không tệ nha, công đức đầy mình.”
Bạch Mi có chút ngại ngùng gãi đầu, còn tiểu hồ ly thì vểnh đuôi đầy tự hào: “Hồ Hồ cũng tích được rất nhiều công đức nhé ~ Tiểu nhân cảm thấy mình sắp mọc thêm một cái đuôi rồi đó~”
Hoàng Phong không nhịn được cười: “Con tiểu hồ ly này có vẻ có cơ duyên, tu luyện thêm vài năm nữa chắc có thể hóa hình rồi nhỉ?”
“Nhận lời chúc của tỷ tỷ!” Tiểu hồ ly giỏi nhất là làm nũng lấy lòng, lại chọc cho Hoàng Phong cười khanh khách.
Bạch Mi cảm thán: “Năm đó tu vi của lão đạo bị phế, may nhờ đại ân đại đức của Vương phi, để lão đạo làm miếu chủ miếu sơn linh, nay tu vi cũng đã khôi phục gần hết, còn tích được một thân công đức này, lão đạo thực sự thẹn không dám nhận.”
“Năm đó tu vi ngươi bị phế là nhân quả báo ứng. Nay có được công đức này cũng là thứ ngươi đáng có.”
Thanh Vũ giọng điệu bình thản: “Luận hành động không luận tâm, ngươi vừa có hành động vừa có tâm niệm thiện lương, thân công đức này có gì mà không dám nhận?”
Bạch Mi hơi xấu hổ nhưng cũng không khỏi vui vẻ.
“Vương phi đến đúng lúc lắm, lão đạo hôm qua vừa gặp một chuyện kỳ lạ, không biết nên giải thế nào, người có thể xem giúp không?”
Thanh Vũ hôm nay ra ngoài là để tránh rắc rối tình cảm, nhân tiện xem xét chút cũng chẳng sao, liền gật đầu đồng ý.
Bạch Mi lập tức sai người gọi đương sự đến, đồng thời kể lại sự việc cho nàng nghe.
Chủ sự là Lưu phu nhân, chính thất của Lưu gia – gia tộc giàu có nhất Nam Lĩnh.
Trong đợt dịch châu chấu lần này, rất nhiều thương gia phú hộ đã sớm dẫn theo cả nhà bỏ trốn, nhưng Lưu gia vẫn ở lại, không chỉ góp sức mà còn mở kho lương cứu tế giúp đỡ Nam Lĩnh vượt qua hoạn nạn.
“Gia chủ Lưu gia mấy ngày trước cũng từng đích thân đến khu nhà lán trại, lão đạo có gặp qua, đúng là người hay làm việc thiện, có phúc báo sâu dày.”
“Nhưng hôm qua chính thất phu nhân Lưu gia lại cho người đến mời lão đạo tới phủ, nói nghi ngờ gia chủ của mình bị kẻ khác giả mạo.”
Nghe vậy Thanh Vũ cũng thấy hứng thú.
“Giả mạo? Ngươi đã đi xem chưa?”
Bạch Mi gật đầu lại lắc đầu: “Hôm qua lão đạo không rảnh liền bảo Hỏa Hỏa đi xem thử. Nó nhỏ nhắn, có thể trốn trong bóng tối quan sát, không dễ bị phát hiện.”
Tiểu hồ ly lên tiếng: “Tiểu nhân lén theo dõi Lưu gia chủ kia suốt một ngày, nhìn bề ngoài thì không khác gì bình thường, chỉ là… chỉ là ông ta hơi lạ, suốt cả ngày ngoài ăn ra thì chỉ có ngủ.”
Bạch Mi dù đã khôi phục đạo hạnh nhưng về mặt linh cảm lại không nhạy bén bằng tiểu hồ ly.
Tiểu hồ ly không nhìn ra điều gì rõ ràng nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn chứng tỏ chuyện này đúng là có vấn đề.
Chỉ là… “Ngoài ăn ra thì chỉ có ngủ”, Thanh Vũ nghĩ lại, bản thân hình như cũng vậy mà.
Tai nghe không bằng mắt thấy, nàng lấy sổ sinh tử ra tra xét, phát hiện gia chủ Lưu gia quả nhiên phúc khí sâu dày, thọ mệnh trăm năm, nửa đời sau cũng không có tai ương gì lớn.
Thê tử của ông ta cũng là người hay làm việc thiện, phu thê tình cảm sâu đậm, có thể bên nhau đến bạc đầu.
Một lát sau người của Lưu gia đến, là nha hoàn thân cận của chính thất phu nhân, vội vã chạy tới.
“Đạo trưởng, phu nhân nhà ta không thể tới được, bà ấy nhờ ngài lập tức đến xem thử. Lão gia đột nhiên muốn dẫn cả nhà rời khỏi Nam Lĩnh, phu nhân đang cố gắng ngăn cản!”
Lúc này mà Lưu gia rời khỏi Nam Lĩnh thì không hay chút nào!
Bạch Mi cũng không ngồi yên được nữa, nhìn về phía Thanh Vũ.
Thanh Vũ gật đầu, lập tức cùng mọi người theo nha hoàn đến Lưu phủ.
Lưu gia tọa lạc tại phía Tây thành, chiếm diện tích khá rộng. Thanh Vũ vừa nhìn đã nhận ra phủ này phúc khí kéo dài, thanh khí bao phủ, đúng là một gia đình tích đức hành thiện.
Chỉ là, giữa luồng thanh khí ấy lại xen lẫn một tia trọc khí (luồng khí dơ bẩn, tiêu cực, hoặc có tính tà ác) mỏng manh đến mức khó nhận ra, đến cả Thanh Vũ cũng phải nhìn kỹ mới phát hiện.
Chẳng trách tiểu hồ ly không nhìn ra được.
Mọi người đi vào từ cửa sau.
Lúc này gia chủ Lưu gia và chính thất phu nhân đều ở nội viện, có đại nha hoàn thân cận của phu nhân dẫn đường, người hầu xung quanh không ai dám nhiều lời.
Chưa kịp bước vào Thanh Vũ đã nghe thấy một tiếng “chát”, ngay sau đó là tiếng nữ nhân nức nở và giọng nam nhân gầm lên tức giận.
“Nữ nhân ngu xuẩn mà cũng dám chỉ tay năm ngón?!”
“Cái nhà này từ khi nào đến lượt ngươi làm chủ?! Nam Lĩnh là vùng quê nghèo khó, ta muốn đưa cả nhà lên kinh thành hưởng phúc, ngươi còn dám ngăn cản? Có tin ta bỏ ngươi không?!”
Thanh Vũ bước qua cửa, nhìn thấy người nam nhân trung niên trong viện đang nổi giận như gà chọi, ánh mắt khẽ nheo lại, lập tức hạ lệnh:
“Hoàng Mật Nhi.”
Hoàng Mật Nhi chính là tên thật của Hoàng Phong.
Hoàng Phong mỉm cười, xoay ô giấy nhẹ nhàng lướt tới. Nàng mặc váy dài che chân, thoạt nhìn cứ như đang đi bộ, chỉ là bước đi hơi kỳ lạ.
Gia chủ Lưu gia thấy một đám người xa lạ bất ngờ xuất hiện thì sững sờ, sau đó giận dữ quát lớn:
“Các ngươi là ai? Dám xông vào Lưu phủ… A!!!”
Một cây ngân châm từ tay Hoàng Phong bay ra cắm thẳng vào tay gia chủ Lưu gia, hắn hét thảm một tiếng rồi quỳ rạp xuống đất, đau đến toát mồ hôi lạnh.
“Còn đứng đó làm gì! Hộ viện! Hộ viện đâu?!”
Hắn hét lên, đám hộ viện bên cạnh mới sực tỉnh, định xông lên thì chợt nghe Bạch Mi quát lớn:
“Vương phi Nam Lĩnh ở đây, kẻ nào dám manh động?!”
Mọi người lập tức kinh hãi, chỉ riêng gia chủ Lưu gia vẫn đau đớn gào lên:
“Vương phi cái gì?! Dù là Vương phi Nam Lĩnh đến cũng không có tác dụng! Đám ăn hại các ngươi, ăn cơm Lưu gia mà không nghe lệnh ta sao?!”
Đám hộ viện do dự, chính thất phu nhân lúc này cũng đã được đỡ dậy, vội vàng hành lễ với Thanh Vũ, ánh mắt nhìn gia chủ lại đầy do dự và phẫn nộ.
Thanh Vũ phất tay ra hiệu cho chính thất phu nhân đứng lên, ánh mắt rơi xuống người gia chủ Lưu gia, hứng thú cười khẽ:
“Gia chủ Lưu gia là người hay làm việc thiện, phúc báo sâu dày. Nếu thật sự là ông ta, bản vương phi đương nhiên sẽ tiếp đãi tử tế.”
“Nhưng ngươi chẳng qua chỉ là kẻ chiếm tổ chim khách, lấy đâu ra lá gan mà vênh váo ở đây?”
‘Gia chủ Lưu gia’ sắc mặt lập tức thay đổi, mồ hôi lạnh túa ra như mưa.
Nữ nhân này… sao lại biết hắn không phải Lưu gia chủ thật?!
Bình luận cho "Chương 145"
BÌNH LUẬN