- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 146 - Vu Thánh sắp trở lại
“Chiếm tổ chim khách?”
Chủ mẫu nhà họ Lưu kinh hãi, tim đập thình thịch, vừa thở phào lại vừa căng thẳng:
“Hắn thực sự không phải lão gia nhà ta?!”
“Phu nhân đoán không sai.” Thanh Vũ khẽ gật đầu.
Chủ mẫu nhà họ Lưu vô thức nhìn về phía Bạch Mi.
Bà không rõ năng lực của Thanh Vũ đến đâu, vẫn tin tưởng Bạch Mi hơn.
Bạch Mi lập tức gật đầu:
“Lưu phu nhân, Vương phi có năng lực vượt xa lão đạo, lời vương phi chắc chắn không sai.”
Chủ mẫu nhà họ Lưu loạng choạng, được nha hoàn vội vàng đỡ lấy. Bà nắm chặt tay nha hoàn để giữ vững thân hình, ánh mắt sắc như dao, trừng trừng nhìn kẻ mạo danh ‘gia chủ nhà họ Lưu’.
“Quả nhiên! Lão gia nhà ta xưa nay đoan chính cẩn trọng, hành xử đều có lễ nghi. Từ ngày trở về ta đã thấy hắn không đúng, suốt ngày lười biếng, ăn uống vô độ chẳng khác nào tên du thủ du thực ngoài đường!”
Chủ mẫu nhà họ Lưu nghiến răng nghiến lợi. Bà và gia chủ nhà họ Lưu đã kết tóc hơn mười năm, hiểu rõ chồng mình hơn ai hết, đương nhiên cảm nhận được sự khác thường.
Huống hồ phu quân của bà tuy là thương nhân nhưng lại nhân nghĩa yêu dân. Khi Nam Lĩnh gặp thiên tai kẻ khác đều tránh né, chỉ có ông không màng hiểm nguy, mở kho lương phát chẩn, không cầu hồi báo.
Một người như thế sao đột nhiên thay đổi? Miệng mắng Nam Lĩnh là vùng đất xui xẻo, muốn cả nhà dọn lên kinh thành hưởng vinh hoa? Chưa kể còn dám ra tay với bà!
Hai người thành thân đã hơn mười năm, phu quân bà luôn yêu thương trân trọng bà, chưa từng quát nạt nửa lời huống chi là động thủ!
“Ngươi là thứ yêu tà từ đâu đến, dám mạo danh lão gia nhà ta! Người đâu rồi? Ngươi đã giấu ông ấy ở đâu?!”
Chủ mẫu nhà họ Lưu đỏ mắt, giận dữ chất vấn, lo lắng cho sự an nguy của phu quân.
‘Gia chủ nhà họ Lưu’ không ngờ mình lại bại lộ nhanh như vậy, nhưng vẫn cố chấp, nhẫn nhịn cơn đau do châm ong đâm mà biện bạch:
“Ta chính là Lưu Dư Khánh! Ngươi là thê tử của ta, ngay cả phu quân mình mà cũng không nhận ra sao?!”
“Hay là… ngươi đã cùng ả yêu nữ kia và lão đạo sĩ này âm mưu hãm hại ta? Có phải các ngươi muốn chiếm đoạt tài sản Lưu gia không?!”
Chủ mẫu nhà họ Lưu giận đến mức ngực phập phồng kịch liệt.
Thanh Vũ chỉ nhếch môi cười nhạt. Dù quỷ lực của nàng bị phong ấn nhưng nhãn lực vẫn còn đó: “Sắp chết đến nơi mà miệng vẫn còn cứng nhỉ? Để xem khi nhìn thấy quan tài, ngươi có chịu rơi nước mắt không.”
“Ngươi đã nói mình là Lưu Dư Khánh, vậy bản vương phi sẽ rút hồn ngươi ra giữa thanh thiên bạch nhật để mọi người nhìn xem ngươi rốt cuộc là thứ gì!”
‘Gia chủ nhà họ Lưu’ biến sắc, vừa lúc ấy, một tiếng cười yêu mị khiến người ta sởn gai ốc vang lên.
Nữ nhân cầm ô giấy dầu, từng bước tiến về phía hắn.
“Ngươi… Ngươi định làm gì! Đừng lại đây!”
Hắn giãy giụa muốn lùi lại nhưng Hoàng Phong chỉ khẽ nhấc ngón tay, cây ngân châm đâm trên tay hắn lập tức bay trở về, đồng thời một luồng hồn phách bị kéo ra khỏi thân xác.
Thân thể ‘gia chủ nhà họ Lưu’ đổ ập xuống đất.
Những người có mặt đều là người thường, không có mắt âm dương nên không nhìn thấy hồn phách, chỉ thấy cảnh tượng trước mắt thì đồng loạt ngơ ngác.
Hoàng Phong nhận được lệnh của Thanh Vũ liền bấm tay kết ấn, một mùi mật ong thoang thoảng lan tỏa.
Ngay sau đó mọi người cảm giác mắt mình bị côn trùng chích đau nhói.
Đau đớn qua đi, khi họ mở mắt ra lần nữa—
Một bóng dáng xấu xí, bẩn thỉu hiện rõ bên cạnh cơ thể gia chủ nhà họ Lưu.
Tiếng thét chói tai vang lên khắp nơi.
Chủ mẫu nhà họ Lưu nghẹn thở, gắng gượng không để mình ngất đi. Bà run rẩy chỉ tay vào cái bóng đó:
“Hắn… Hắn là ai?”
Nam nhân kia xấu xí đến cực điểm, hồn phách dơ bẩn nồng nặc mùi hôi thối. Bị ánh sáng ban ngày soi rọi, hắn chẳng khác nào con chuột lộ mình dưới nắng gắt, hoàn toàn mất đi vẻ hung hăng, gù lưng quỳ xuống đất run rẩy cầu xin tha mạng…
“Đại tiên tha mạng! Đại tiên tha mạng a!”
“Tiểu nhân chỉ là muốn có hai bữa cơm no, sống những ngày tốt đẹp thôi, không có ý hại ai mà!”
Hoàng Phong cười nhạt:
“Cướp tổ chim khách còn dám nói nghe thật đường hoàng? Nếu thế thì chồn vào chuồng gà cũng chỉ là ‘thăm họ hàng’ thôi nhỉ?”
Tên nam nhân run cầm cập. Sau khi hồn phách bị kéo ra khỏi thân thể gia chủ họ Lưu hắn mới chân chính cảm nhận được thế nào là khủng khiếp.
Nữ nhân cầm ô giấy dầu trước mặt như một cây châm độc, nhưng kẻ đáng sợ nhất vẫn là vị Vương phi kia.
Hắn không dám nhìn thẳng nàng, chỉ cảm thấy nếu nhìn lâu một chút có khi hồn phách cũng tan thành tro bụi.
“Vương phi, xin Vương phi cứu lấy lão gia nhà dân phụ!”
Chủ mẫu nhà họ Lưu bỗng quỳ rạp xuống đất, “Lão gia nhà dân phụ bị đổi mất hồn, hồn phách của ông ấy giờ ở đâu? Xin người hãy giúp ông ấy quay về, đừng để hồn ông ấy bị coi như cô hồn dã quỷ mà bắt đi mất…”
“Yên tâm, hồn phách của ông ta vẫn ổn, chỉ là chịu chút khổ sở mà thôi.”
Thanh Vũ dùng đầu ngón tay vân vê một sợi dây nhân quả, quay sang Bạch Mi:
“Đến phủ nha một chuyến đi. Tên nghiệt chướng này vốn là một tên ăn mày hôi thối, hiện đang bị giam trong đại lao phủ nha. Gia chủ thật sự của nhà họ Lưu đã bị hoán đổi hồn phách với hắn.”
Bạch Mi lĩnh mệnh, chủ mẫu nhà họ Lưu cũng vội vã đứng dậy muốn đi theo.
Thanh Vũ lại ngăn lại: “Lưu phu nhân, bà cứ chờ ở đây đi.”
Nghe vậy bà chỉ đành nén lòng sốt ruột, sai nha hoàn thân cận và quản gia trong phủ đi cùng.
Lúc này, một gia đinh chợt nói: “Tiểu nhân nhớ ra rồi! Tiểu nhân từng gặp tên này!”
Chủ mẫu nhà họ Lưu lập tức ngẩng đầu: “Ngươi từng gặp hắn?”
Gia đinh gật đầu, chỉ vào hồn phách tên ăn mày: “Hôm đó lão gia từ khu lán trại của lưu dân trở về, trên đường có gặp hắn. Thấy hắn đáng thương lão gia còn cho hắn mấy cái bánh bao và ít tiền đồng.”
Nói đến đây gia đinh tức giận nghiến răng: “Đây chẳng phải là lấy oán báo ơn sao?!”
Chủ mẫu nhà họ Lưu nghe vậy càng giận đến nghiến răng nghiến lợi. Lão gia nhà bà đúng là đã gặp phải kẻ vong ân bội nghĩa!
Hồn phách tên ăn mày run rẩy, trông như muốn đào lỗ chui xuống.
Hoàng Phong cười khẩy: “Thì ra là thấy tiền mà nổi lòng tham. Nhưng chỉ là một kẻ ăn mày, lấy đâu ra bản lĩnh hoán đổi hồn phách với người khác?”
Thanh Vũ chậm rãi bước lên trước: “Ngươi tự nói hay để bản vương phi buộc ngươi phải khai?”
Tên ăn mày nào còn dám giấu giếm, lập tức bò lăn ra đất khóc rống:
“Oan uổng quá! Không phải tiểu nhân ngang nhiên đổi hồn với vị thiện nhân họ Lưu, tiểu nhân có trả tiền mà!”
“Ngươi ăn nói xằng bậy! Nhà họ Lưu ta thiếu tiền hay lão gia nhà ta điên rồi mà phải đổi hồn với ngươi?!” Chủ mẫu nhà họ Lưu giận dữ quát.
Tên ăn mày chột dạ cúi đầu, Thanh Vũ cười lạnh, liếc mắt ra hiệu cho Hoàng Phong.
Hoàng Phong lập tức hiểu ý, nhấc lên một cây ngân châm đâm thẳng vào hồn phách hắn.
Nọc độc từ kim châm của Hoàng Phong đủ sức khiến quỷ vật cũng phải đau đớn khôn cùng. Tên ăn mày thét lên thảm thiết, không dám giở trò mưu mẹo, lập tức khai ra toàn bộ.
Hắn vốn là một con bạc nợ nần chồng chất, phải bán cả thê nhi để trả nợ, cuối cùng lưu lạc thành ăn mày, ngày ngày lê la khắp thành xin ăn. Nhưng cơn nghiện cờ bạc vẫn còn, không lâu trước đây hắn đã thắng được một đồng tiền từ một lão ăn mày sắp chết.
Lão ăn mày kia nói đồng tiền này có thể giúp hắn đạt được ước nguyện, biến thành kẻ hơn người.
Chỉ cần hắn đưa đồng tiền này cho một người giàu có thì toàn bộ những gì của đối phương sẽ trở thành của hắn…
Nghe đến đây Hoàng Phong nhíu chặt mày: “Đây chính là tà thuật mua bán mệnh cách! Ngươi cố ý chờ gặp gia chủ họ Lưu chính là muốn đổi mệnh với ông ta sao?”
“Dựa vào đâu mà ngươi tin lời lão ăn mày kia là thật?”
Một đồng tiền đối với một kẻ ăn mày mà nói đáng giá hơn nhiều so với cái gọi là “đổi mệnh”. Chưa kể hắn lại là kẻ nghiện cờ bạc.
Tên ăn mày run rẩy đáp: “Lúc đầu tiểu nhân cũng không tin… nhưng trước khi chết lão ăn mày ấy có nói một câu… Và tất cả những gì lão nói đều ứng nghiệm!”
Thanh Vũ nheo mắt, như đã nhận ra manh mối: “Lão ta đã nói gì?”
“Lão nói… Nam Lĩnh sắp gặp đại họa… còn nói… nói rằng châu chấu mặt người mở đường cho một thời kỳ mới, Vu Thánh sắp trở lại…”
Hoàng Phong nghe xong sắc mặt lập tức tái nhợt, lông tóc dựng đứng.
<Truyện được đăng tải miễn phí tại truyenngontinh.id.vn>
Quan trọng nhất là vế sau—
Vu Thánh… Vu tộc!
Vu tộc vốn đã bị tam giới bài trừ từ hàng vạn năm trước, khi Thánh Vương Vu tộc—Xích Du bị tiêu diệt, cả tộc cũng đã bị diệt vong!
Bình luận cho "Chương 146"
BÌNH LUẬN