- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 148 - Gió bão nổi lên, kinh thành ra tay
Sự tồn tại của Vu tộc đối với người thường mà nói phần lớn đều là chuyện chưa từng nghe đến.
Sau khi trở về vương phủ Thanh Vũ liền nhốt mình và Hoàng Phong trong phòng. Bách Tuế đứng ngoài tròn mắt nhìn, tò mò đến mức vò đầu bứt tai.
“Các tỷ không tò mò xem Vương phi và Hoàng phu nhân đang làm gì bên trong sao?”
Bách Tuế trợn mắt nhìn Hồng Du và Lục Kiều, một người đang thêu hoa, một người đang đập hạt óc chó.
“Vương phi chắc hẳn có chuyện quan trọng muốn căn dặn Hoàng phu nhân. Dù sao chúng ta cũng không giúp được gì, tò mò làm chi?”
Bách Tuế bĩu môi, giận dỗi nói: “Bị thất sủng hết rồi mà các tỷ vẫn có thể ngồi yên như vậy à?”
“Ôi chao, phó thống lĩnh Bách Tuế của chúng ta giờ còn học tranh sủng nữa cơ đấy.” Lục Kiều trêu chọc. “Nhớ hồi đó…”
Mặt Bách Tuế đỏ bừng, vội chạy qua giúp nàng đập óc chó: “Đừng có nhắc chuyện hồi đó nữa, cứ nhắc mãi làm gì chứ.”
Hồng Du và Lục Kiều liếc nhìn nhau cười khẽ.
“Nhưng dạo gần đây Vương phi có phải đang cố tránh mặt Vương gia không?”
“Cảm giác có gì đó rất kỳ lạ.”
Ba người khe khẽ bàn luận.
Bên trong phòng.
Từng chú ong nhỏ bay về đậu trên tay Hoàng Phong, nàng vuốt ve chúng, khẽ thở dài:
“Nô gia đã tìm khắp nhân gian nhưng không có chút tung tích nào của Lục gia. Ngay cả những tai mắt mà nô gia để lại ở địa phủ cũng không dò ra được tin tức gì.”
Hoàng Phong cẩn thận nhìn Thanh Vũ: “Lục gia có thể đã bị người của Hư Không Tàng Viện bắt đi không?”
“Hẳn là không ở trong tay Di Nhan.” Thanh Vũ lắc đầu, đầu ngón tay nghịch chiếc Bút phán quan.
“Vậy thì lạ thật, Lục gia rốt cuộc đã đi đâu?”
Thanh Vũ không lên tiếng. Quyển sổ sinh tử của Tiểu Lục đang nằm trong tay nàng, nàng vẫn cảm nhận được hắn còn ‘sống’.
Nhưng nhân gian lẫn địa phủ đều không có manh mối, chỉ e rằng hắn đã bị giam giữ ở đâu đó.
Nàng cũng từng suy đoán có thể do Di Nhan bắt đi, nhưng với tính cách của con công chết tiệt kia, nếu thực sự là hắn nhốt Tiểu Lục thì hắn đã không im hơi lặng tiếng như vậy.
“Đế Cơ định khi nào đến Hư Không Tàng Viện?”
“Tạm thời chưa đi, cũng không cần thiết phải đi.”
Thanh Vũ nhàn nhạt đáp, nàng còn cần thời gian luyện hóa cây Bổ Hồn châm kia.
Thấy Hoàng Phong nhìn mình đầy nghi hoặc, nàng cười khẩy: “Con công chết tiệt kia trong tay có Vạn Cổ Kính. Lúc trước hắn cố tình để lại cây Bổ Hồn châm trên người Cổ Lăng Nguyệt chính là để giữ một đường lui cho bản thân.”
“Nhân lúc ta luyện hóa Bổ Hồn châm hắn hoàn toàn có thể trốn biệt đi tìm một chỗ ẩn náu.”
“Chắc chắn tên đó đã trốn rồi, sợ ta sau này tìm đến tính sổ.”
Hoàng Phong kinh ngạc, nghĩ đến một vài lời đồn mình từng nghe trước đây, không nhịn được mà hóng hớt:
“Nghe nói Di Nhan thần quân từng cầu hôn Đế Cơ, chẳng lẽ là thật?”
Thanh Vũ trợn trắng mắt.
“Con công xòe đuôi tự mình đa tình, ngươi chưa từng nghe qua sao?”
Hoàng Phong cười trừ, xem ra lời đồn là thật.
Nàng nhất thời không nhìn thấu mối quan hệ giữa Thanh Vũ và Di Nhan. Với tính cách của Thanh Vũ, bị Di Nhan phá đám như vậy, đáng lẽ nàng đã sớm lột da rút gân hắn rồi mới đúng.
Nhưng Hoàng Phong lại cảm thấy Thanh Vũ dường như không có sát ý đối với Di Nhan.
Oán khí thì chắc chắn có nhưng sát tâm thì lại không hề.
“Giờ mọi chuyện rối tung lên cả rồi. Vu tộc trở lại, địa phủ e là cũng có kẻ thông đồng với bọn chúng.”
Hoàng Phong thở dài: “Bọn quỷ bây giờ càng ngày càng liều lĩnh, đó là Vu tộc đấy. Thông đồng với bọn chúng, nếu để Thiên giới biết chắc chắn sẽ lại có một trận đại chiến.”
Thiên giới là kẻ không thể dung thứ cho Vu tộc nhất.
Thanh Vũ không biết đang tính toán điều gì, một lúc sau nàng nói với Hoàng Phong: “Ngươi xử lý chuyện của Cổ Lăng Nguyệt và Tiêu Diệu đi, làm nhanh một chút, chúng ta phải về kinh thành rồi.”
Vu tộc đã lộ diện, liên hệ với những chuyện trước và sau, Thanh Vũ luôn cảm thấy trận ôn dịch côn trùng ở Nam Lĩnh lần này giống như có kẻ cố tình muốn kéo nàng rời khỏi kinh đô.
Có lẽ ngay từ mười năm trước Vu tộc đã bắt đầu hành động. Từ vụ Đông Cung tự thiêu đến danh tiếng của phủ Trấn Quốc Hầu bị bôi nhọ, rồi cả cái chết của phụ mẫu, huynh trưởng nàng cùng linh hồn trung nghĩa của mười vạn binh lính tử trận nơi sa trường.
Bọn họ mất tích, có lẽ chính là một âm mưu của Vu tộc.
Nếu là Vu tộc nhúng tay, vậy thì mọi chuyện đều hợp lý. Đám người đó vốn có năng lực này.
Mà kinh thành là nơi long khí của nhân gian hội tụ, là nơi khí vận tập trung, mới là chiến trường quan trọng nhất.
Vu tộc hao tổn tâm cơ dụ dỗ nàng và Tiêu Trầm Nghiên rời khỏi kinh thành, vậy rốt cuộc trong kinh có thứ gì đáng để bọn chúng nhắm tới?
Là vị lão Hoàng đế chưa từng lộ diện kia?
Hay là…
Đôi mắt đẹp của Thanh Vũ hơi nheo lại, nàng đột nhiên quay sang nhìn Hoàng Phong: “Phái đám trùng nô dưới trướng ngươi đến kinh thành một chuyến, ta muốn biết tình hình bên Đông Cung.”
Kinh thành.
Mẫu tử Mục Anh vừa trải qua một trận ‘kinh hãi’.
Hình Bộ đột nhiên phát tác, lấy lý do Vương Ngọc Lang là tội phạm lẩn trốn mà tìm đến phủ Yểm vương. Trước đây, sau khi Vương Sinh bị xử trảm, cả nhà họ Vương đều bị lưu đày, Vương Ngọc Lang là nhi tử hắn, đáng lẽ cũng phải chịu liên đới.
Nhưng suốt bấy lâu nay dường như Hình Bộ đã quên mất chuyện này.
Vậy mà hôm nay lại đột nhiên kéo đến. May mắn thay, Hách Nghị đã xuất trình đan thư thiết khoán giúp Vương Ngọc Lang miễn tội, nhờ đó mà sự việc được giải quyết êm đẹp.
Những người của Hình Bộ đến cũng dễ nói chuyện, đi cũng rất thoải mái, thậm chí khi Hách Nghị lấy ra đan thư thiết khoán bọn họ cũng không hề ngạc nhiên.
Dường như mục đích của họ chính là ép Hách Nghị phải dùng đến đan thư thiết khoán vậy.
Đừng nói hai người nhạy bén như Hách Nghị và Mục Anh nhận ra điều bất thường, ngay cả Hách Hồng Anh – cô nương ngốc nghếch kia cũng cảm thấy có điều gì đó mờ ám.
Đúng lúc này một tấm thiệp mời được gửi đến.
“Trắc phi Thái tử mời Mục tỷ tỷ dự tiệc, còn đặc biệt chỉ rõ phải mang theo tiểu Ngọc Lang.”
Hách Hồng Anh bĩu môi: “Hồng môn yến đây mà!”
“An Bình Huyện chủ kia rốt cuộc đang có âm mưu gì đây?”
Bình luận cho "Chương 148"
BÌNH LUẬN