- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 149 - Thái tử muốn nhận Vương Ngọc Lang làm nghĩa tử?
Sau khi An Bình Huyện chủ gả vào Đông Cung và trở thành trắc phi của Thái tử nàng liền được hưởng vinh hoa phú quý, được Thái tử vô cùng sủng ái.
Nay nàng đích thân gửi thiệp mời, mà mẫu tử Mục Anh hiện tại chỉ là thường dân, tự nhiên không thể từ chối.
Sau khi Hách Nghị biết tin này hắn cũng lập tức đến phủ Yểm vương nhưng không đi một mình, Long Uy quân vẫn đợi bên ngoài.
Hách Hồng Anh lập tức cảm thấy có điều bất ổn: “Đại ca, triều đình giao phó nhiệm vụ cho huynh sao?”
Hách Nghị gật đầu: “Vừa nhận lệnh, phía Hoàng huyện có một nhóm sơn tặc quấy nhiễu, triều đình phái ta đi bình định.”
Hách Hồng Anh nhíu mày: “Việc này trùng hợp quá rồi.”
Hách Nghị cũng cảm thấy như vậy.
Trắc phi Thái tử vừa gửi thiệp mời mẫu tử Mục Anh thì ngay lập tức hắn lại bị phái đi xa. Trùng hợp hơn nữa, lúc này Tiêu Trầm Nghiên và Thanh Vũ đều đang ở tận Nam Lĩnh. Một khi Hách Nghị rời đi thì mẫu tử Mục Anh ở kinh thành liền trở thành kẻ cô lập, không ai giúp đỡ.
Hách Nghị có nhiệm vụ trên người, không thể trì hoãn lâu, nên chỉ có thể dặn dò Hách Hồng Anh một câu: “Hôm đó, lão thái quân phủ vương gia Nhữ Dương cũng sẽ đến dự tiệc, muội phải nhanh nhạy một chút.”
Mắt Hách Hồng Anh sáng rực lên: “Ca mời được lão thái quân rồi sao?”
Lão thái quân phủ vương gia Nhữ Dương có địa vị không hề thấp, đến ngay cả đương kim Hoàng đế cũng phải gọi một tiếng biểu cô mẫu. Huống chi khi còn nhỏ bệ hạ còn từng nhận được không ít ân tình từ bà, tình nghĩa rất sâu đậm.
Có điều người đã cao tuổi, từ lâu không còn bước ra khỏi phủ.
Hách Nghị cũng là bất đắc dĩ.
Trắc phi Thái tử vô duyên vô cớ mời mẫu tử Mục Anh chắc chắn có điều khuất tất. Với thân phận và địa vị của nàng ta, muốn làm khó mẫu tử Mục Anh là chuyện quá đơn giản.
Mà chuyện của nữ quyến nam nhân không tiện nhúng tay vào. Trong cả kinh thành, người có thể áp chế nàng ta về mặt thân phận cũng chỉ có lão thái quân phủ vương gia Nhữ Dương.
Sau khi căn dặn xong Hách Nghị lại gọi Vương Ngọc Lang đến.
“Nhớ kỹ, gặp chuyện phải bình tĩnh, quan trọng nhất là bảo vệ bản thân và mẫu thân con, có làm được không?”
Tiểu thiếu niên gần đây tập võ, cơ thể đã cường tráng lên thấy rõ, hắn gật đầu mạnh mẽ: “Hách phu tử yên tâm, con sẽ bảo vệ tốt cho mình và mẫu thân!”
Hách Nghị vỗ vai thiếu niên sau đó mới rời đi.
Trước khi đi hắn còn liếc nhìn về phía nội viện nơi Mục Anh đang ở.
Hách Nghị kìm nén tâm tình, sải bước rời đi. Hắn phải nhanh chóng tiêu diệt sơn tặc để có thể trở về sớm nhất.
Nhưng chuyện hôm nay của trắc phi Đông Cung, ngay cả Hách Nghị cũng không đoán ra được mục đích thật sự.
Trên người mẫu tử Mục Anh có gì đáng giá đến mức khiến bên kia phải ra tay?
Chẳng lẽ bọn họ nghĩ rằng làm vậy là có thể uy hiếp Yểm vương phủ?
Hách Nghị cảm thấy mọi chuyện chắc chắn không đơn giản như vậy.
Lúc này, tại Đông Cung.
An Bình Huyện chủ khuấy nhẹ chiếc thìa, dịu dàng từng muỗng từng muỗng thuốc đút cho Thái tử.
Thái tử say mê nhìn nàng, uống xong bát thuốc đắng lại không nhịn được mà ho lên.
An Bình Huyện chủ vội vàng vỗ lưng cho hắn, dịu dàng trách móc: “Điện hạ quá lao lực rồi, cần phải chăm sóc bản thân thật tốt mới được.”
“Trắc phi yên tâm, bản cung còn muốn cùng nàng bạch đầu giai lão đây.” Thái tử cầm tay An Bình Huyện chủ, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó.
“Điện hạ~” An Bình Huyện chủ nũng nịu một tiếng.
Thái tử giữ lấy cằm nàng, đang định hôn xuống thì bên ngoài chợt vang lên tiếng cung nữ hốt hoảng.
“To gan! Ngươi dám xông vào tẩm điện của điện hạ, không muốn sống nữa sao?”
“Xin điện hạ đi gặp Hữu trắc phi! Người sắp không qua khỏi rồi!”
Nghe thấy câu này Thái tử lập tức nhíu mày, trong mắt lóe lên tia chán ghét.
Hắn cúi đầu nhìn mu bàn tay mình, nơi đó xuất hiện những vảy da sần sùi như vảy cá, cảm giác ghê tởm khiến hắn không sao chịu nổi.
“Ồn ào cái gì! Không thể yên tĩnh một chút sao!”
Thái tử vẻ mặt khó chịu, cơn giận dữ truyền ra ngoài lập tức khiến bên ngoài im lặng hẳn.
Trước khi An Bình Huyện chủ vào Đông Cung, người được sủng ái nhất chính là trắc phi Lý Ngư.
Tuy cùng là trắc phi nhưng xuất thân của nàng ta không thể so với An Bình Huyện chủ, vì thế bây giờ mọi người đều gọi nàng là “Hữu trắc phi”.
Tả vi tôn, hữu vi thứ. (Bên trái là tôn quý, bên phải là thấp hơn)
Chuyện này trong Đông Cung không ai lấy làm lạ, nhưng không ngờ Lý Ngư đột nhiên mắc bệnh kỳ quái, người nàng luôn bốc ra mùi hôi thối, lại còn mọc lên những vảy sần sùi như vảy cá, thậm chí còn lây sang Thái tử.
Thái tử hiện tại chán ghét nàng đến cực điểm, vì nể tình xưa mới miễn cưỡng giữ lại danh phận trắc phi để nàng bị giam trong viện dưỡng bệnh.
Nhưng ai trong Đông Cung cũng hiểu, nói là dưỡng bệnh thực chất đã là thất sủng.
Thái tử bị lây bệnh, bây giờ nghe hai chữ “Lý Ngư” là thấy phiền lòng.
Ngay cả đám nô tài hầu hạ bên người Thái tử cũng nghĩ, e rằng chưa đợi đến ngày Thái tử khỏi bệnh, vị trắc phi kia đã bị ban chết trước rồi.
“Điện hạ hà tất vì kẻ không quan trọng mà bực mình, hay để thần thiếp đi xem thử?”
“Không được!” Thái tử lập tức từ chối: “Nếu nàng cũng bị nàng ta lây bệnh thì sao?”
“Điện hạ yên tâm, thần thiếp có phương thuốc của Chung thái y, sẽ không bị lây. Điện hạ xem, những ngày qua thần thiếp luôn hầu hạ bên cạnh, nào có việc gì xảy ra?”
Thái tử gật đầu, sắc mặt dịu lại một chút: “Chung thái y y thuật không tệ, chỉ là bệnh của bản cung…”
Nhắc đến chuyện này sắc mặt Thái tử lại trầm xuống, không nhịn được mà cào cào mu bàn tay.
“Chung thái y nói bệnh vảy cá này chỉ cần tìm được dược dẫn thích hợp là có thể chữa khỏi, mà dược dẫn đó thần thiếp đã tìm ra rồi. Không bao lâu nữa điện hạ sẽ khỏi thôi.”
Thái tử có chút do dự: “Dược dẫn rốt cuộc là gì?”
“Chỉ là một chút máu đồng tử mà thôi.”
“Chuyện này…” Thái tử cau mày, sắc mặt khó coi: “Nếu việc này truyền ra ngoài e rằng không dễ nghe.”
“Điện hạ yên tâm, thần thiếp đã suy tính kỹ rồi. Máu đồng tử này phải là người khỏe mạnh, tốt nhất là có luyện võ thì khí huyết mới dồi dào. Vậy nên thần thiếp mới chọn tiểu lang quân nhà họ Vương.”
“Hắn vốn là con của tội thần, dù có Hách tướng quân dùng đan thư thiết khoán bảo vệ nhưng sau này tiền đồ cũng chẳng có gì đáng mong đợi.”
“Hiện giờ mẫu tử bọn họ tình cảnh khó khăn, phải nương nhờ phủ Yểm vương, không ai che chở. Điện hạ nếu muốn cải thiện quan hệ với Yểm vương, chi bằng nhân cơ hội này nhận tiểu tử đó làm nghĩa tử.”
“Nghĩa tử vì nghĩa phụ mà hiến máu, truyền ra ngoài cũng là một giai thoại đẹp. Hơn nữa, có điện hạ bảo hộ, hắn còn sợ không có tiền đồ sao?”
“Chuyện này…” Thái tử cau mày, vẫn do dự: “Nhất thiết phải là hắn sao? Chuyện này quá mức lộ liễu.”
Hắn chỉ tạm thời không muốn xé rách mặt với Yểm vương chứ thực sự không có ý định hòa hoãn. Nhận nhi tử của tội thần làm nghĩa tử chẳng khác nào tự hạ thấp thân phận.
An Bình Huyện chủ hạ giọng: “Điện hạ không thấy gần đây Đông Cung chuyện gì cũng không thuận lợi sao?”
Thái tử nhíu mày, sắc mặt âm trầm.
Không chỉ là không thuận lợi, từ khi Tiêu Trầm Nghiên hồi kinh hắn chưa có một ngày nào yên ổn.
“Thần thiếp khi còn nhỏ từng gặp một vị du phương đạo sĩ, ông ấy có nói về chuyện chuyển vận. Trong dân gian không ít phú thương, đại gia nếu vận thế suy yếu sẽ tìm những đứa trẻ có số mệnh tốt nhận làm nghĩa tử hoặc nghĩa nữ để chuyển vận, hiệu quả rất rõ ràng.”
Thái tử nghe vậy mặt không đổi sắc nhưng trong lòng có chút dao động.
“Lời của đạo sĩ sao có thể tin? Hơn nữa tiểu lang quân nhà họ Vương là nhi tử của tội thần, sao có thể xem là người có số mệnh may mắn?”
Lời Thái tử có vẻ khinh thường nhưng chỉ cần nghe nửa câu sau, rõ ràng hắn đã động lòng.
An Bình Huyện chủ cười nói: “Hắn vốn dĩ phải chết nhưng lại thoát khỏi tai kiếp. Nhờ hắn, mẫu thân hắn mới có liên hệ với phủ Yểm vương. Lẽ ra hắn phải bị liên lụy, bị đày đi biên cương, nhưng hiện tại lại bái nhập môn hạ của Hách Nghị. Ngay cả đan thư thiết khoán quý giá như thế Hách Nghị cũng bằng lòng vì hắn mà lấy ra. Điện hạ nói xem, có phải phúc tinh hay không?”
Mắt Thái tử sáng lên, lần này thực sự đã dao động.
“Huống hồ…” An Bình Huyện chủ chậm rãi nói tiếp, “Nếu điện hạ trở thành nghĩa phụ của hắn thì quan hệ với Hách tướng quân đương nhiên cũng trở nên thân thiết hơn rồi.”
Thái tử trầm ngâm suy nghĩ: “Chuyện dược dẫn kia có làm đứa trẻ bị thương không?”
“Điện hạ yên tâm, chỉ cần một chút máu ở đầu ngón tay thôi.”
Nghe vậy Thái tử thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng lộ ra nụ cười: “Nếu đã vậy ngày hôm đó bản cung cũng đích thân đến góp vui.”
“Thần thiếp tạ ơn điện hạ.”
An Bình Huyện chủ hầu hạ Thái tử ngủ xong, lúc bước ra khỏi tẩm điện nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất.
Nàng lạnh lùng liếc nhìn cung nữ đang quỳ bên ngoài, giọng điệu đầy giễu cợt:
“Chẳng phải nói hữu trắc phi sắp không qua khỏi rồi sao?”
“Còn không dẫn đường? Bản phi thay Thái tử đích thân đi xem thử.”
Bình luận cho "Chương 149"
BÌNH LUẬN