- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 15 - Nàng ấy là biểu tỷ của ta
Tiêu Trầm Nghiên bị đuổi xuống xe ngựa, sắc mặt đương nhiên không tốt.
Trong lòng cảm thấy Thanh Vũ quá mức vô phép nhưng cũng nghi ngờ sự khác thường của nàng, không nhịn được mà nhìn Mục Anh thêm vài lần.
Nhìn kỹ, hắn cũng cảm thấy có chút quen mắt.
Tình trạng của Mục Anh quả thực không ổn, thần trí mơ hồ, một bên chân còn không mang giày, chẳng rõ là do chưa từng đi hay đã bị rơi mất trong lúc chạy trốn.
Miệng nàng không ngừng lẩm bẩm cái tên “Ngọc Lang”.
Tiêu Trầm Nghiên mở miệng: “Đỡ vị phu nhân này lên xe đi.”
Mục Anh được dìu lên xe. Xe ngựa của vương phủ không hề chật hẹp nhưng nàng dường như rất sợ không gian kín, vừa lên đã giãy giụa muốn chạy.
“Đừng nhốt ta! Đừng!”
“Ngọc Lang, ta phải tìm Ngọc Lang của ta—”
Dáng vẻ Mục Anh gầy gò nhưng sức lực lại rất lớn. Lục Kiều và Hồng Du sợ làm nàng bị thương nên không dám mạnh tay khống chế.
Trong lúc hoảng loạn, Thanh Vũ lập tức nắm lấy tay Mục Anh.
“Không ai nhốt tỷ cả, đừng sợ, đừng sợ mà…”
Mục Anh vẫn giãy giụa, móng tay nàng vô tình cào rách mu bàn tay Thanh Vũ, để lại một vệt máu, nhưng Thanh Vũ chẳng hề để tâm.
Lục Kiều và Hồng Du hoảng hốt kêu lên: “Vương phi!”
Thanh Vũ vẫn giữ chặt tay Mục Anh, thầm niệm chú an thần.
Giọng nói của nàng tựa hồ có ma lực.
Cơn hoảng loạn của Mục Anh dần dần dịu xuống, nàng giống như một con rối vô hồn ngồi yên, dù thân thể vẫn run rẩy nhưng cuối cùng cũng không còn vùng vẫy làm loạn nữa.
Hai nha hoàn thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tiến lên giúp đỡ. Lục Kiều định lấy thuốc bôi lên tay Thanh Vũ nhưng nàng lắc đầu, nói:
“Trước tiên kiểm tra xem Mục phu nhân có bị thương ở đâu không.”
Nàng nhường chỗ ngồi, lui sang một bên. Lúc này nụ cười trên mặt nàng hoàn toàn biến mất, cả người toát ra hàn khí, khiến Lục Kiều và Hồng Du cũng không dám lơ là, động tác kiểm tra thương thế của Mục Anh càng cẩn thận hơn.
Bỗng nhiên giọng nói của bút phán quan vang lên trong đầu nàng: “A Vũ, ngươi quen nàng ấy?”
Thanh Vũ đáp: “Nàng ấy là biểu tỷ của ta.”
“A… cái này…” Giọng của bút phán quan mang theo chút do dự: “Nàng ấy đang tìm nhi tử của mình, ngươi cũng nhận ra rồi chứ? Trên tử nữ cung của nàng ấy vương đầy tử khí, e rằng nhi tử của nàng ấy đã…”
Thanh Vũ im lặng.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên nàng đã phát hiện ra điều này. Tử nữ cung trên khuôn mặt Mục Anh bị tử khí bao phủ, e rằng nhi tử của tỷ ấy đã gặp bất trắc.
“Dù có tử khí, nhưng vẫn còn một tia sinh cơ.” Thanh Vũ nói. “Có lẽ vẫn còn cơ hội cứu vãn.”
Bút phán quan thở dài: “Vậy phải nhanh chóng tìm được đứa trẻ mới được. Nhưng trước mắt, tình trạng của biểu tỷ ngươi cũng không khá hơn là bao. Nàng ấy bị chứng ‘ly hồn’, tam hồn thất phách không ổn định, e rằng đã chịu không ít dày vò.”
Lòng Thanh Vũ trầm xuống.
Mục Anh lớn hơn nàng sáu tuổi. Dù chỉ ở phủ Trấn Quốc Hầu phủ vài năm trước khi xuất giá, nhưng lúc đó Thanh Vũ lại đang ở độ tuổi nghịch ngợm nhất, thích gây rối nhất.
Mẫu thân nàng là nữ trung hào kiệt, lại mang quân chức trong người, đương nhiên không có thời gian lo việc trong phủ. Phụ thân càng không cần phải nói, công vụ bận rộn quanh năm.
Ca ca Vân Tranh dù rất cưng chiều nàng nhưng chung quy vẫn là nam nhân…
Thanh Vũ nhớ rất rõ về Mục Anh của ngày xưa.
Tỷ ấy mang khí chất hiên ngang của một nữ nhi xuất thân từ thế gia võ tướng, tinh thông cưỡi ngựa bắn cung, lại có sự đoan trang tao nhã của tiểu thư thế gia, thi thư cũng rất am tường.
Không những thế, tỷ ấy còn có tay nghề nấu ăn rất giỏi. Chỉ cần Thanh Vũ làm nũng vài câu, dù là nửa đêm nàng thèm ăn vặt, Mục Anh cũng sẽ dậy, vừa cười mắng nàng là “con mèo ham ăn đầu thai”, vừa xuống bếp nấu đồ ăn ngon cho nàng.
Khi Thanh Vũ rời kinh, Mục Anh vừa mới xuất giá. Phu quân của tỷ ấy là trạng nguyên lang, xuất thân hàn môn, cưới được Mục Anh có thể xem như trèo cao.
Hai năm sau đó Thanh Vũ dù ở biên quan vẫn nhận được thư từ của Mục Anh. Qua từng câu chữ, có thể thấy trạng nguyên lang ấy đối xử với tỷ vô cùng tốt, hai người cũng xem như phu thê tình thâm.
Nhưng bây giờ…
Trấn Quốc Hầu phủ đã sụp đổ. Mục gia nhờ có đan thư thiết khoán mà tiên đế ban tặng nên không bị liên lụy, nhưng cũng suy yếu hẳn. Huống hồ, Mục gia đã chẳng còn nam đinh.
(Đan thư thiết khoán là một loại tín vật đặc biệt thường được hoàng đế ban cho công thần, đại thần, hoặc những gia tộc có công lớn với triều đình. Thường được khắc trên sắt hoặc đồng (thiết khoán) và viết bằng mực đỏ (đan thư). Người được ban đan thư thiết khoán và con cháu họ được miễn tội chết, dù có phạm tội đáng chết)
Mục Anh rơi vào cảnh này, có thể đoán được tỷ ấy đã phải chịu đựng những gì suốt mười năm qua.
“Vương phi, nô tỳ cảm thấy tình trạng của Mục phu nhân có điều bất thường.”
Hồng Du đột nhiên lên tiếng, nàng đang đỡ tay Mục Anh, ra hiệu cho Thanh Vũ nhìn kỹ.
Thanh Vũ chăm chú quan sát, đôi mắt hơi trầm xuống.
Mục Anh đã gầy đến mức biến dạng, tay chân cũng chỉ còn da bọc xương, đến mức mà…
Bên dưới lớp da ấy, tựa hồ có vật gì ẩn giấu!
Giây tiếp theo, Hồng Du cắn răng rút ra từ dưới da Mục Anh một cây kim mềm dài chừng nửa ngón tay!
Cây kim ấy mảnh như sợi tóc, không biết được chế tạo như thế nào mà lại có thể mềm dẻo đến mức uốn cong.
Sắc mặt Thanh Vũ lập tức tối sầm.
Hồng Du nghiến răng nói: “Nô tỳ từng nghe nói có một loại cực hình, người ta rèn kim bạc thành sợi nhỏ như tóc rồi châm vào da thịt. Bề ngoài không để lại dấu vết nhưng từng mũi kim đều đâm sâu vào thịt khiến người ta không thể ngồi yên, đứng không vững.”
“Lâu ngày, kẻ chịu hình phạt ấy hoặc là phát điên hoặc là chịu không nổi mà tự sát.”
Kim châm đâm vào thịt đã đủ đau đớn, huống hồ là từng mũi kim tra tấn từng ngày từng giờ!
Mục Anh lúc này chẳng khác nào một con rối gỗ bị người ta tùy ý đặt đâu thì đặt, chẳng có phản ứng gì với thế giới bên ngoài.
Trước đó Thanh Vũ đã thấy dáng vẻ kỳ lạ của Mục Anh, giờ thì nàng đã hiểu rõ tất cả!
“Trên người tỷ ấy còn bao nhiêu cây kim như vậy?”
Hồng Du nghiêm túc đáp: “E là không ít. Một số chỗ không tiện kiểm tra ngay trên xe ngựa.”
Thanh Vũ cắn chặt răng, lửa giận trong lòng bùng lên, nàng hận không thể lập tức giết người!
Nữ tử hào sảng rực rỡ như Anh tỷ của nàng, lại bị hành hạ đến mức này?!
Tên trạng nguyên lang kia… gọi là gì nhỉ?
Vương Sinh? Hắn hiện tại đã làm quan đến chức gì rồi?
Trong lúc Thanh Vũ đang suy nghĩ, bên ngoài xe ngựa truyền đến âm thanh của người tìm Mục Anh.
Đôi mắt nàng lóe lên sát khí.
Cuối cùng cũng có kẻ mò đến rồi!
Vì gặp được Mục Anh giữa đường, xe ngựa của phủ vương gia không tiện dừng ngay giữa phố vì sợ gây cản trở cho dân chúng nên đành tạm đỗ bên cạnh một trà lâu.
Tiêu Trầm Nghiên bị đuổi xuống xe đương nhiên không thể cứ đứng mãi bên ngoài, bèn lên trà lâu ngồi đợi.
Hắn vốn đã khó chịu trong người, lại bị “thiết đầu công” của Thanh Vũ đẩy một cú suýt nữa tuyệt hậu, tâm trạng đương nhiên không thể tốt.
Lúc này, Bách Tuế hấp tấp chạy lên, đã tra rõ thân phận của Mục Anh, đồng thời báo lại những gì Hồng Du kiểm tra được.
Sắc mặt Tiêu Trầm Nghiên lập tức trầm xuống.
Thì ra là biểu tỷ của tiểu quỷ kia?
“Bẩm vương gia, phu gia của Mục phu nhân chính là Vương Thị lang của Hộ Bộ.” Bách Tuế trầm giọng nói, “Tên hắn cũng từng xuất hiện trong sổ sách của Vân Hậu Hành.”
Sát khí trong mắt Tiêu Trầm Nghiên lại càng nặng hơn.
Bất chợt, một tiếng quát chói tai của nữ nhân vang lên, kèm theo đó là những tiếng kêu thảm thiết.
Tiêu Trầm Nghiên nhìn xuống, liền thấy Thanh Vũ đứng trên càng xe, tay cầm roi ngựa, hung hăng quất vào đám hạ nhân.
“Hạ nhân nhà Thị lang Hộ Bộ thật lớn gan, giữa ban ngày ban mặt mà còn dám ngang nhiên cướp người sao!”
“Hôm nay cho dù Vương Thị lang có đích thân đến, ta cũng đánh không nể mặt!”
Những kẻ bị đánh chính là đám hạ nhân của phủ Thị lang.
Bọn chúng cũng thật xui xẻo.
Tiêu Trầm Nghiên sau khi lên trà lâu, phần lớn hắc giáp vệ đi theo cũng vào trong để tránh làm kinh động dân chúng.
Chiếc xe ngựa lẻ loi đỗ bên ngoài, thoạt nhìn không có ai bảo vệ nhưng thực ra bốn phía đều có người giám sát.
Đám hạ nhân phủ Thị lang vừa tới, chỉ nghe nói có một nữ nhân điên chạy đến dưới xe ngựa người khác, căn bản không thèm tìm hiểu xem đó là xe của nhà ai.
Tiêu Trầm Nghiên trị quân nghiêm minh, trong quân luôn chú trọng tiết kiệm, xe ngựa khi xuất hành cũng không quá khoa trương.
Bọn chúng không nhìn ra đây là xe của Yểm vương phủ, chỉ nghĩ là của nhà dân thường, thấy không có hộ vệ bên ngoài nên lập tức ngang ngược xông vào đòi người.
Thanh Vũ vốn đã một bụng lửa giận, thấy đám hạ nhân này dám tùy tiện xông lên xe mình liền cầm roi quất thẳng tay.
Dẫn đầu là một mụ già, đôi mắt ti hí, lông mày sắc nhọn, cả người toát lên vẻ chua ngoa cay nghiệt.
Đám hộ viện đi theo mụ ta đều bị đánh đến la oai oái, ngay cả mụ ta cũng không thoát khỏi đòn roi.
“Con tiện nhân vô lại này, ngươi dám đánh ta?!”
“Mọi người mau lại xem! Ở đây có một kẻ vô lại, bao che tội phạm, còn ra tay đánh người! Tin hay không ta bắt ngươi giải lên quan phủ?!”
Mụ già vừa la hét vừa cố ý thu hút sự chú ý của dân chúng.
Mụ ta lươn lẹo giỏi lắm, tuyệt đối không đề cập đến thân phận thật của Mục Anh mà chỉ bôi nhọ nàng là kẻ trộm, nói nàng lấy cắp tiền bạc rồi bỏ trốn, còn mụ ta chỉ đến bắt kẻ trộm về.
Dân chúng không biết sự thật, bàn tán xôn xao, có người còn hô hào đi báo quan.
Nhưng thực ra mụ già này nào dám thật sự báo quan. Mụ ta là nhận lệnh của nhị phu nhân trong phủ đến bắt Mục Anh, nếu làm to chuyện, để người ta biết đại phu nhân của phủ Thị lang là một nữ nhân điên, không chỉ mất mặt mà còn dễ bị lôi ra ánh sáng.
Huống hồ, trên người Mục Anh có không ít “vấn đề”, nếu bị quan phủ điều tra, nhị phu nhân e rằng cũng không thoát khỏi liên can.
Thấy Thanh Vũ im lặng chỉ lạnh lùng nhìn mình, mụ già tưởng nàng sợ không dám hành động thiếu suy nghĩ, trong lòng đắc ý.
Mụ ta lén ra hiệu cho đám hộ viện, định bảo bọn chúng xông lên lần nữa.
Thế nhưng vừa mới nhúc nhích, một đoàn hắc giáp vệ trong trà lâu đồng loạt bước ra, lưỡi đao sắc bén lập tức kề vào cổ bọn chúng.
Mụ già và đám hộ viện hét lên kinh hoàng, run lẩy bẩy quỳ rạp xuống đất, không dám cử động.
Dân chúng xung quanh cũng sợ hãi, vội vàng lùi ra xa.
“Phủ Thị lang Hộ Bộ thật là uy phong quá nhỉ, ngay cả vương phi của bản vương mà các ngươi cũng dám ngang nhiên vu oan là kẻ trộm sao?”
Mụ già nghe thấy giọng nói lạnh như băng truyền đến, nhìn thấy Tiêu Trầm Nghiên bước ra từ trà lâu, lại thấy chữ “Yểm” thêu trên áo giáp của hắc giáp vệ, suýt chút nữa thì ngất tại chỗ.
Sao… sao lại là Yểm vương và Yểm vương phi?!
Bình luận cho "Chương 15"
BÌNH LUẬN