- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 150 - Trắc phi thật giả
Trong hậu cung, sự sủng ái của Thái tử đối với phi tần quyết định sự khác biệt giữa thiên đường và địa ngục.
Lý Ngư từng là người mà Thái tử nâng niu trong lòng bàn tay nhưng chỉ sau một đêm thất sủng liền rơi xuống đáy bùn, bị giam trong tiểu viện hoang tàn nhất của Đông Cung.
Lúc này nàng ta nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt như giấy. Trong phòng tràn ngập mùi tanh hôi khó chịu, trên cơ thể mọc đầy vảy sần sùi như vảy cá, liên tục tiết ra chất nhầy ướt đẫm cả y phục và chăn đệm, trông vừa thảm hại vừa kinh tởm.
Rầm!
Cánh cửa bị đạp mạnh bật mở.
Thái giám mở cửa vừa ngửi thấy mùi tanh hôi bên trong liền suýt nữa nôn ra.
Nhìn thấy Lý Ngư nằm thoi thóp trên giường, tất cả đều cau mày ghê tởm.
“Cẩn thận đừng chạm vào da ả, bệnh này lây đấy.”
“Thật ghê tởm! Điện hạ cũng thật là nặng tình, đến giờ mà còn giữ danh phận trắc phi cho ả chứ…”
Đám tiểu thái giám vừa mắng chửi vừa đeo găng tay vải, thô bạo túm lấy cánh tay Lý Ngư lôi nàng ta xuống khỏi giường.
Lý Ngư không còn sức phản kháng, chỉ có thể cười lạnh khi nghe những lời đó.
Thái tử nặng tình ư?
Nàng ngu ngốc mới từng cho rằng hắn cũng có tình cảm thật sự.
Năm đó nàng vốn là một con cá chép được Thái tử phóng sinh. Nàng bơi ra biển lớn, cơ duyên xảo hợp vượt qua long môn, từ đó thoát khỏi dáng vẻ yêu quái hóa thành long lý (cá chép rồng).
Nàng lấy Thái tử là để báo ân. Suốt mười năm bên hắn nàng dùng vận khí của bản thân để che chở cho hắn, thậm chí phá vỡ quy luật, cưỡng ép mang lại phúc khí cho hắn.
Nhưng đổi lại được gì?
Nam nhân đó trong lòng chỉ có chính mình, vừa cố chấp vừa tầm thường, dã tâm thì lớn mà năng lực lại không đủ.
Sau vụ “bùn trộn thịt người nuôi quế hồng” nàng đã hiểu nhân duyên giữa mình và hắn đã tận, đáng lẽ nên rời đi từ sớm.
Nhưng còn chưa kịp rút lui Đông Cung lại đón một vị trắc phi mới.
Từ khoảnh khắc An Bình Huyện chủ bước vào Đông Cung, Lý Ngư đã biết nữ nhân này “không đơn giản”.
Là long lý, nàng nhạy bén với khí số họa phúc.
Mà trên người An Bình Huyện chủ lại bao trùm một tầng tử khí dày đặc, mang theo điềm báo đại nạn.
Lý Ngư đã từng gặp An Bình Huyện chủ, đối phương tuy kiêu căng bướng bỉnh nhưng vận khí lại sạch sẽ.
Điều đó khiến nàng nghi ngờ An Bình Huyện chủ hiện tại là giả mạo.
Lúc đó nàng mềm lòng, lo lắng Thái tử bị kẻ này hại, còn chưa kịp ra tay thì đối phương đã ra tay trước.
Vốn dĩ nàng còn có thể cầm cự thêm một thời gian nhưng Lý Ngư cảm giác trên cơ thể mình đã xuất hiện một “lỗ hổng”, có thứ gì đó đang không ngừng hút cạn yêu lực của nàng. Đến cả việc duy trì hình người cũng trở nên khó khăn.
Còn về chuyện Thái tử mắc bệnh đúng là có liên quan đến nàng.
Nhưng đây không phải là bệnh mà là hậu quả của việc nàng dùng vận khí bảo hộ hắn suốt những năm qua. Giờ nàng sắp chết, tất nhiên hắn sẽ bị phản phệ.
Lý Ngư bị kéo ra sân rồi bị quăng xuống đất.
“Được rồi, những người khác lui ra ngoài hết đi.” An Bình Huyện chủ lười biếng ra lệnh, đám cung nhân lập tức rời khỏi, đứng chờ bên ngoài viện.
Nàng ta cúi xuống nhìn Lý Ngư từ trên cao, hồi lâu sau liền bật cười chế nhạo:
“Cá chép vượt long môn, có tiền đồ rộng mở như vậy mà lại vì một nam nhân mà tự hủy mình đến mức này, đúng là ngu xuẩn đến cực điểm.”
Lồng ngực Lý Ngư phập phồng kịch liệt, dưới cổ nàng đã sắp mọc ra mang cá, toàn thân không còn sức lực, chỉ có thể khó nhọc trợn mắt nhìn An Bình:
“Ngươi… rốt cuộc là ai?”
Mỗi lần nàng cất giọng, đều phải tốn rất nhiều sức lực: “Ngươi… ngươi không phải… An Bình…”
An Bình Huyện chủ khẽ nhếch môi cười: “Không hổ là long lý, ánh mắt quả nhiên lợi hại. May mà ta ra tay trước, nếu không, kẻ đang nằm trên đất lúc này có lẽ chính là ta rồi.”
“Ngươi… rốt cuộc muốn làm gì?”
An Bình Huyện chủ khẽ đặt tay lên bụng, trong mắt lóe lên tia sáng sắc lạnh: “Cũng không có gì, chỉ là ta muốn có một hài tử của điện hạ, tương lai là hoàng tôn của hoàng thất mà thôi.”
“Ngươi là long lý, trong cơ thể có long châu. Chỉ cần ngươi giao long châu cho ta, ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống.”
Lý Ngư cười nhạo nhìn nàng ta: “Ngươi không phải con người… không thể sinh con nối dói… Hóa ra, ngươi là thứ đó…”
Nàng là long lý, long châu trong cơ thể chính là tinh hoa tu luyện cả đời, thấm nhuần long khí.
An Bình Huyện chủ nếu là người bình thường thì chỉ cần thân thể không có vấn đề, chuyện mang thai sớm muộn cũng thành. Nhưng thân thể này… là “trộm” mà có.
Về bản chất nàng ta không còn được xem là con người nữa.
Ngay cả vị đại nhân kia cũng nói nàng ta không thể mang thai.
Nhưng nàng ta không cam lòng!
Nàng ta đã trả giá quá lớn, bán đi linh hồn của mình mới đổi lấy thân phận An Bình Huyện chủ, sao có thể dễ dàng từ bỏ?
Thái tử chỉ là một kẻ vô dụng, không thể đấu lại được với Yểm vương. Nàng ta muốn có một hài tử của riêng mình, một hài tử sẽ trở thành chủ nhân của long ỷ!
Có sự giúp đỡ của vị đại nhân kia, nàng ta tin chắc rằng mình sẽ trở thành nữ nhân tôn quý nhất thế gian!
Đúng vậy!
Người hiện tại khoác lên thân phận An Bình Huyện chủ hoàn toàn không phải là nàng ấy.
Linh hồn trong cơ thể này chính là Tư Đồ Vi—người đã bị trói vào lồng heo ném xuống nước chết thảm!
Hôm đó tại núi Hành Lộc nàng ta bỏ trốn thất bại, bị hạ nhân phủ Hữu tướng bắt về. Trên đường đi nàng nghe thấy một giọng nói bí ẩn.
<Like Page TẠI ĐÂY để cập nhật thông tin truyện mới nhất, nhanh nhất>
Vị đại nhân đó đưa ra một giao dịch:
Chỉ cần nàng bán linh hồn, hắn sẽ giúp nàng nghịch thiên cải mệnh.
Không chút do dự, Tư Đồ Vi đồng ý ngay lập tức!
Ngày hôm sau nàng ta tỉnh lại trong cơ thể của An Bình Huyện chủ!
Trở thành người mà nàng ta vừa căm hận, vừa ghen tỵ nhất!
Nực cười hơn, linh hồn của An Bình Huyện chủ bị nhốt vào thân thể nàng ta!
Nàng ta tận mắt nhìn thấy đối phương điên loạn, tuyệt vọng, bị nhét giẻ vào miệng, trói gô lại, ném vào lồng heo, dìm chết trong ao phủ tướng quân.
Nàng ta còn nghe người xung quanh nguyền rủa “Tư Đồ Vi” là tiện nhân không biết liêm sỉ, câu dẫn tỷ phu, mang thai nghiệt chủng.
Nhưng thì sao chứ?
An Bình Huyện chủ thật sự đã chết thay nàng!
Từ nay về sau đời nàng ta sẽ rộng mở thênh thang!
Còn đám người trong phủ Hữu tướng kia, chỉ cần nàng ta nắm được quyền lực, một kẻ cũng không tha!
Sắc mặt Tư Đồ Vi lạnh dần, nàng ta giơ chân giẫm lên ngực Lý Ngư, dần dần dùng lực.
“Đừng ép bản phi phải giết ngươi. Chẳng qua chỉ là một con cá sắp chết mà thôi.”
“Giao long châu ra ta sẽ tha mạng cho ngươi, cũng tha cho Thái tử một con đường sống.”
Đôi mắt Tư Đồ Vi tràn đầy hung ác.
Con cá chết tiệt này nàng ta sớm đã muốn giết từ lâu!
Nếu không phải long châu bắt buộc phải được giao ra một cách tự nguyện thì nàng ta đâu cần phải kéo dài đến tận bây giờ?
Còn về Thái tử? Hừ!
Chỉ là một kẻ vô dụng mà thôi.
Đợi đến khi nàng ta mang trong bụng hoàng tôn, hắn còn giá trị gì nữa chứ?
Nhưng Tư Đồ Vi không nhận ra rằng…
Trong góc sân, một con ong mật khẽ vỗ cánh, lặng lẽ bay qua bức tường cung…
Bình luận cho "Chương 150"
BÌNH LUẬN