- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 151 - Tiêu Trầm Nghiên—vừa là cổ độc, vừa là lưỡi dao
“Ta có thể giao long châu cho ngươi…” Giọng Lý Ngư khàn đặc, khó nghe, mỗi một chữ thốt ra đều tốn sức vô cùng:
“Nhưng ngươi lấy gì để đảm bảo… đảm bảo rằng ngươi sẽ không qua cầu rút ván?”
“Ngươi còn lựa chọn nào sao?” Tư Đồ Vi ngạo mạn cười lạnh, giọng điệu chợt đổi: “Nhưng bản phi cũng không phải kẻ nuốt lời. Ngày mai bản phi sẽ mở tiệc tại biệt viện Tây Giao, mà nơi đó lại thông với Khúc Giang.”
“Chỉ cần ngươi giao ra long châu, ngươi có thể xuôi dòng mà đi. Cá đã vào nước, bản phi còn có thể làm gì ngươi được chứ?”
Lý Ngư dường như bị thuyết phục, nàng thở dốc mấy hơi, giọng khàn khàn đáp: “… Được.”
Tư Đồ Vi nghe vậy thì khóe môi nhếch lên, tâm trạng vui vẻ.
Nhưng ngay khi nàng ta vừa xoay người định rời đi giọng của Lý Ngư lại vang lên:
“Ngươi rốt cuộc là ai?”
“Bản phi tất nhiên là An Bình Huyện chủ, nay là Tả trắc phi của Đông Cung, tương lai là Thái tử phi!” Tư Đồ Vi kiêu ngạo tuyên bố.
Lý Ngư nhìn nàng ta thật sâu sau đó khép mắt lại, mím môi nói:
“Ta cần nước, nếu không ta không cầm cự nổi đến ngày mai đâu.”
Tư Đồ Vi nhíu mày: “Ngươi đừng có giở trò.”
Lý Ngư cười tự giễu: “Bây giờ ta còn có thể giở trò gì nữa đây?”
Tư Đồ Vi hừ lạnh, trong lòng cũng cho là đúng. Hiện tại Lý Ngư đã sắp chết rồi.
Sau khi nàng ta rời đi có mấy thái giám bước vào, đầy chán ghét mà kéo lê Lý Ngư về phòng. Trước khi đi bọn họ miễn cưỡng đặt xuống đất nửa bát nước sau đó khóa cửa rời đi.
Chờ khi người đã đi hết Lý Ngư bò đến bên bát nước cẩn thận liếm một ngụm nhỏ, sau đó không nỡ uống thêm nữa.
Nàng đưa tay lên mi tâm, cắn chặt răng, giật xuống một vảy cá nhuốm máu.
Chiếc vảy ấy tỏa ra ánh sáng vàng óng, vừa rơi xuống, khí tức của nàng lập tức suy yếu thêm một phần.
Lý Ngư thả vảy cá vào trong bát nước, ngay lập tức, vảy cá tan biến.
Nàng run rẩy cầm lấy bát nước, gắng gượng bò đến bên cửa sổ, cẩn thận đổ nước vào khe hở của song cửa.
Dòng nước chầm chậm thấm ra bên ngoài, như có linh tính, len lỏi theo những rãnh đá lặng lẽ chảy ra hồ sen hóa thành một con cá chép nhỏ.
Bên dưới hồ sen của Đông Cung có một đường ngầm thông ra con sông bảo vệ hoàng thành
Cá chép nhỏ vẫy đuôi bơi đi, dốc hết sức lao về phía tự do.
Trong lãnh cung, Lý Ngư suy yếu nằm trên đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt.
Lời của Tư Đồ Vi, một chữ nàng cũng không tin.
Một khi đã giao long châu ra nàng không còn giá trị lợi dụng nữa, sao đối phương có thể giữ nàng lại?
Nàng phải tìm đường sống cho chính mình!
Còn về Thái tử…
Ân tình đã trả, nợ duyên khó dứt, nàng không còn gì để nợ hắn.
Là hắn phụ nàng trước, nay sinh tử hắn thế nào nàng đã không còn quan tâm nữa.
Hiện tại ngay cả bản thân nàng cũng khó bảo toàn, còn hơi sức đâu mà lo cho một kẻ vô tình?
Giờ phút này nàng đã hao tổn hơn nửa tu vi chỉ để cầu xin vị tiểu đại nhân kia cứu giúp.
Đối phương có chịu ra tay hay không nàng cũng không biết. Nhưng hiện tại nàng không còn cách nào khác.
Chỉ mong, vì đều là thủy tộc, đối phương có thể nể tình mà chìa tay tương trợ…
***
Nam Lĩnh.
Tiêu Trầm Nghiên cũng vừa nhận được tin tức Thanh Vũ quyết định sớm quay về kinh.
Trùng hợp thay, tin tức từ kinh thành cũng được đưa đến tay hắn.
Hình Bộ đột nhiên ra tay ép buộc Hách Nghị phải dùng đến đan thư thiết khoán để bảo vệ Vương Ngọc Lang.
Chỉ là, do thư từ truyền tin giữa hai nơi có độ trễ, chuyện trắc phi Đông Cung không hiểu sao lại gửi thiệp mời mẫu tử Mục Anh vẫn chưa kịp chuyển đến hắn.
Nhưng tin tức mà Thanh Vũ nhận được hẳn là nhanh hơn hắn.
Chuyện của nhà họ Lưu, Bạch Mi đã để tiểu hồ ly truyền tin báo lại tình hình cho hắn. Từ những tin tức mà tiểu hồ ly báo lại Tiêu Trầm Nghiên cũng mơ hồ nhận ra manh mối.
Khi nghe đến hai chữ “Vu tộc” giữa mày hắn bỗng giật lên một cái.
Hắn có cảm giác hai chữ này vô cùng quen thuộc.
Dạo gần đây Tiêu Trầm Nghiên luôn có cảm giác mình đã quên đi một số chuyện, nhưng khi cố gắng nhớ lại, ngoài ký ức mơ hồ thời thơ ấu thì không có điều gì khác thường.
Nếu nói có điều gì kỳ lạ thì đó chính là những “thuật pháp” mà Thanh Vũ dạy hắn—hắn tiếp thu quá nhanh.
Cơ thể hắn dường như đã có sẵn trí nhớ cơ bắp, không hề cảm thấy xa lạ.
Những dấu hiệu này chỉ mới lóe lên nhưng Tiêu Trầm Nghiên không bỏ qua.
Điều đáng ngờ là dường như có một sức mạnh nào đó đang ngăn cản hắn đào sâu tìm hiểu.
Chỉ cần ý nghĩ muốn điều tra xuất hiện ngay lập tức nó sẽ bị bóp nghẹt.
Giống như khi hai chữ “Vu tộc” xuất hiện, trong lòng hắn dâng lên cảm giác khác lạ, nhưng ngay sau đó cảm giác này lại bị xóa sạch.
Khi Tiêu Trầm Nghiên trở lại Vương phủ Nam Lĩnh, người đầu tiên hắn gặp không phải Thanh Vũ mà là Tiêu Diệu.
“Thất thúc.”
“Ta nghe nói hoàng điệt tức có ý định quay về kinh thành sớm?” Trên mặt Tiêu Diệu thoáng nét lo âu. “Có chuyện gì xảy ra ở kinh thành sao?”
“Có chút rắc rối.” Tiêu Trầm Nghiên không giấu diếm. “May mà lương thảo đã đến Nam Lĩnh, lưu dân cũng được an trí ổn thỏa. Chuyện sau này phải nhờ thất thúc và Lâm công tốn thêm tâm sức.”
“Nam Lĩnh là phong địa của ta, vốn là trách nhiệm của ta.”
Tiêu Diệu hiểu rõ, lần này nếu không nhờ Tiêu Trầm Nghiên và Thanh Vũ đến trước chỉ sợ Nam Lĩnh đã trở thành một vùng đất chết.
“Chỉ là, lần này con đến Nam Lĩnh là do triều đình phái xuống. Bây giờ quay về sớm có ổn không?”
“Cho nên con định bí mật hồi kinh. Trong mắt người ngoài thì con vẫn đang ở Nam Lĩnh.” Giọng Tiêu Trầm Nghiên trầm xuống. “Kinh thành có quá nhiều bí mật, những kẻ đó đều ẩn mình trong bóng tối. Nếu con đứng dưới ánh sáng, con sẽ không thể bắt được chúng.”
“Chi bằng con cũng chui vào bóng tối như chúng, biết đâu có thể tóm được đám ma quỷ đó.”
Tiêu Diệu cau mày, nhớ lại bức thư Tiêu Trầm Nghiên gửi trước đó.
“Trước đây con từng viết về chuyện mẫu phi của ta qua đời. Khi ấy ta chỉ thấy chuyện này quá kỳ lạ, khó mà tin được. Nhưng sau chuyện ở Nam Lĩnh lần này, nghĩ lại mà thấy đáng sợ.”
Chỉ cần nghĩ đến Tiêu Diệu liền thấy lạnh sống lưng.
“Tiểu Nghiên, thật sự không phải là bệ hạ sao?” Giọng hắn hạ xuống, ngữ khí băng lãnh.
Nếu năm đó mẫu phi của hắn thật sự chết vì bố cục “dương long chế ngự âm phượng” trong hoàng cung, vậy thì cái chết của tiên Thái tử thì sao?
Tiêu Diệu thậm chí không còn nhớ rõ dáng vẻ của phụ hoàng mình.
Giờ đây nghĩ lại hắn chỉ cảm thấy đối phương thật đáng sợ.
Sau khi tiên Thái tử chết, suốt mười năm qua triều đình Đại Ung đã trở nên hỗn loạn.
Một Hoàng đế không đoái hoài triều chính mà chỉ lo tìm kiếm tiên đạo, giao toàn bộ quốc sự cho nhi tử giải quyết—có lý nào như vậy?
Nếu người nhi tử đó có tài trị quốc thì không nói làm gì. Đáng tiếc, Đông Cung hiện tại lại là một kẻ thiển cận, cố chấp, độc đoán.
Phải nói rằng, những năm gần đây nếu không có Tiêu Trầm Nghiên trấn giữ Bắc Cảnh, Hách gia trấn thủ Chinh Tây thì Đại Ung đã sớm trở thành một mớ hỗn độn.
Nhưng nếu nói trong triều không còn ai dùng được thì cũng không hẳn.
Bất kể là các đại thần trong nội các, hay Tả tướng, Hữu tướng hiện tại, bọn họ đều có khuyết điểm nhưng không phải không có thủ đoạn.
Tiêu Diệu ở xa tận Nam Lĩnh, chính trị không phải sở trường của hắn.
Nhưng nhiều năm như vậy hắn vẫn cảm thấy có gì đó rất kỳ quái, chỉ là không thể nói rõ rốt cuộc kỳ quái ở đâu.
“Bề ngoài thì có vẻ như Thái tử đang xử lý chính sự. Nhưng thực tế, ngoài kết bè kéo cánh, dung túng thuộc hạ tham ô, hắn còn làm được gì?”
“Thất thúc không thấy lạ sao? Tất cả những chuyện này chẳng phải giống như đang ‘câu cá’ sao?”
“Thả dây dài, câu cá lớn. Có kẻ tưởng mình đang hưởng vinh hoa phú quý nhưng thực chất chỉ là một con mồi, lại chẳng hay biết.”
“Bệ hạ của chúng ta ẩn mình sau màn, tu tiên cầu đạo. Nhưng suốt mười năm Thái tử vẫn không nắm được thực quyền. Nói cho cùng, triều đình này vẫn nằm gọn trong tay bệ hạ, còn tất cả mọi người chỉ là quân cờ của hắn.”
Giọng Tiêu Trầm Nghiên bình thản nhưng từng chữ từng câu lại khiến Tiêu Diệu lạnh toát sống lưng.
“Thất thúc, người nghĩ xem, hoàng tổ phụ vì sao lại đồng ý cho con từ Bắc Cảnh hồi kinh?”
“Bệ hạ ban cho con chữ ‘Yểm’, đày con đến Bắc Cảnh, rồi lại ‘dung túng’ con ngày càng lớn mạnh tại đó.”
Tiêu Trầm Nghiên cười khẩy: “Thất thúc nghĩ xem, trong mắt hoàng tổ phụ, con và Thái tử giống cái gì?”
Cả người Tiêu Diệu rét lạnh, hắn không dám nói ra.
Hiện tại Thái tử chẳng khác gì một mục tiêu sống, bị cố ý ném ra ngoài, vỗ béo từng ngày.
Bề ngoài hắn hưởng thụ vinh quang nhưng thực chất chỉ là một con mồi béo nhất để lũ sâu bọ bu vào.
Mà Tiêu Trầm Nghiên thì sao?
Hắn là một thanh đao.
Một thanh đao sắc bén nhất, hoàn hảo nhất để giết sạch toàn bộ lũ sâu mọt này.
Nhìn lại con đường Tiêu Trầm Nghiên đã đi, cách hắn trở thành Yểm Vương, chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung:
“Dưỡng cổ.” (Nuôi cổ độc.)
Giống như cách tộc Cửu Lê nuôi cổ:
Thả vô số con trùng vào một chỗ để chúng cắn giết lẫn nhau, đến khi chỉ còn lại một con mạnh mẽ và hung tàn nhất.
Mà Tiêu Trầm Nghiên—chính là con cổ vương mạnh nhất.
Vậy còn thảm án Đông Cung năm đó, oan án của phủ Trấn Quốc Hầu, hay cái chết bất ngờ của mẫu phi hắn…
Có phải chỉ là một phần trong kế hoạch này không?
Tiêu Diệu đột nhiên thấy sợ hãi.
Nếu phỏng đoán này là thật…
Vậy năm đó hắn có thể an toàn rời kinh đến Nam Lĩnh—chẳng lẽ là nhờ mẫu phi hắn dùng mạng đổi lấy?
Bình luận cho "Chương 151"
BÌNH LUẬN