- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 152 - Cầu cứu đến trước mặt Thanh Vũ
Tiêu Diệu tự biết bản thân không có tài năng thiên phú gì, cũng chẳng có đầu óc trị quốc. So với tranh đoạt hoàng quyền hắn càng yêu thích cuộc sống nhàn nhã như một phú hào hiện tại.
Kinh thành mây mù quỷ quyệt, hắn chán ghét nơi đó.
Năm đó khi mang theo linh cữu mẫu thân xuống phương Nam, rời khỏi kinh thành, trong lòng hắn không chút lưu luyến, ngược lại còn cảm thấy nhẹ nhõm.
Nhưng bây giờ, khi gần như có thể khẳng định rằng cái chết của Hiền phi—sinh mẫu hắn—không thể không liên quan đến bệ hạ, Tiêu Diệu thân là nhi tử sao có thể an nhiên ngồi yên trong phủ.
Thế nhưng hắn cũng hiểu rõ, với thân phận một Vương gia tay không thực quyền như mình, nếu không có chiếu triệu hồi thì căn bản không thể hồi kinh. Dù có về được thì hắn có thể làm được gì đây?
Chưa biết chừng còn trở thành gánh nặng cho Tiêu Trầm Nghiên.
Thanh Vũ đã sớm vẽ bùa chuyển dương giao cho Cổ Linh Nguyệt, kéo dài tuổi thọ nàng thêm mười năm để được bên Tiêu Diệu. Nhưng trong mười năm này hai phu thê phải hành thiện tích đức, tích lũy công đức.
Tiêu Diệu đã chuẩn bị tâm lý, điều duy nhất hắn không yên lòng chính là hai đứa trẻ kia.
“Hai đứa trẻ đó, sau này ta còn có thể gặp lại không?”
Trong mắt Tiêu Diệu mang theo nét bâng khuâng. Dù thế nào đi nữa thì Nhật Du và Dạ Du trong đời này vẫn là cốt nhục của hắn và Cổ Linh Nguyệt.
Duyên phụ tử ngắn ngủi đã định sẵn, nhưng rốt cuộc vẫn là hài tử của hắn.
“Sẽ còn gặp lại.”
Tiêu Trầm Nghiên vừa dứt lời thì nhìn thấy phía sau Tiêu Diệu, Dạ Du đang đứng ở hành lang, trong tay còn ôm một đứa trẻ quấn tã—chính là tiểu oa nhi Nhật Du.
Sau khi mặt trời lặn Dạ Du có thể trở về hình dáng người trưởng thành. Tiêu Diệu theo phản xạ nhìn sang, trông thấy ấu tử của mình đã lớn, dù hiện tại vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận nổi.
“Ta nói chuyện với phụ thân một lát, biểu muội bên kia đã chuẩn bị xong, sắp lên đường rồi.”
Tiêu Trầm Nghiên gật đầu rồi rời đi.
Từ sau đêm tỏ tình ấy hắn và Thanh Vũ không có nhiều cơ hội gặp mặt, chủ yếu là vì nàng vẫn luôn trốn tránh hắn.
Về điều này Tiêu Trầm Nghiên cũng không lấy làm khó xử mà nguyện ý cho nàng thêm thời gian để từ từ tiêu hóa.
Vào viện, hắn thấy Hồng Du, Lục Kiều và những người khác đã thu dọn hành lý xong.
Thanh Vũ ngồi trên xích đu trong sân, đầu ngón tay có một con ong nhỏ đậu lại. Nhìn thấy hắn đi vào nàng khẽ động ngón tay, con ong vỗ cánh bay đi.
Hai người chạm mắt nhau, hàng mi Thanh Vũ khẽ run, nàng giả vờ tự nhiên hỏi: “Ngài đã nói chuyện xong với thất thúc chưa?”
Tiêu Trầm Nghiên khẽ “ừm” một tiếng: “Đông Cung bên kia lại có động tĩnh gì mới sao?”
Thanh Vũ đi vội như vậy rõ ràng là do có chuyện xảy ra trong kinh.
Nàng đơn giản kể lại chuyện ‘An Bình huyện chủ’ mở tiệc mời mẫu tử Mục Anh, Tiêu Trầm Nghiên nhíu mày: “Người đến không có thiện ý.”
Nhìn thần sắc của Thanh Vũ, hiển nhiên nàng đã sớm biết rõ mục đích của đối phương.
Chỉ là chưa đợi nàng mở miệng Tiêu Trầm Nghiên đã lên tiếng trước: “Ta sẽ cùng nàng hồi kinh.”
Thanh Vũ sửng sốt, sắc mặt khẽ biến. Nàng vội về kinh một phần là lo cho Mục Anh, nhưng một phần khác cũng là muốn tránh mặt Tiêu Trầm Nghiên.
Kết quả, người này lại không đi theo lẽ thường?
“Ngài định lén trở về?”
“Ừ, lần này hồi kinh ta sẽ tạm thời không để lộ thân phận.” Hắn nói, ánh mắt dừng lại trên người Thanh Vũ: “Tạm thời giả làm thị vệ thân cận của Vương phi, nàng thấy sao?”
Khóe miệng Thanh Vũ giật giật: “Ngài muốn chơi trò đánh lạc hướng?”
“Đúng vậy, lặng lẽ trở về cho đồng liêu trong triều cùng mấy vị thúc bá của ta một bất ngờ nho nhỏ.”
Thanh Vũ: Ngươi là muốn lặng lẽ trở về dọa chết bọn họ thì có!
“Ngài đã tìm xong người đóng giả ở Nam Lĩnh chưa?”
Tiêu Trầm Nghiên ánh mắt khẽ động, khẽ “ừm” một tiếng. Thế thân… xem như đã tìm xong rồi.
“Không muốn ta cùng nàng hồi kinh?” Tiêu Trầm Nghiên nhìn thấu nàng ngay lập tức.
Khóe miệng Thanh Vũ giật giật, bị hắn nhìn chằm chằm khiến nàng có chút không thoải mái, thậm chí có chút chột dạ.
“Ta có gì mà không muốn chứ? Ngài về kinh làm tiểu thị vệ cho ta, sau này cứ chờ bị ta sai bảo đi~” Nàng vẫn là dáng vẻ ngang ngược thường ngày.
Lúc này Dạ Du cũng bế Nhật Du đi tới.
Lần này Tiêu Trầm Nghiên xem như trở về kinh một mình, để tránh bại lộ thân phận hắn để Bách Tuế lại Nam Lĩnh.
Còn Thanh Vũ thì mang theo Hồng Du và Lục Kiều. Sau khi hồi kinh Tiêu Trầm Nghiên sẽ dịch dung cải trang thành thị vệ của nàng, còn nàng thì không cần che giấu gì cả, chỉ cần nói là không hợp thủy thổ ở Nam Lĩnh nên về trước để tĩnh dưỡng là được.
Do yến tiệc của Đông Cung diễn ra vào ngày mai nên cả nhóm quyết định đi đường thủy để trở về kinh.
Khi đến bến đò Thanh Vũ ném Định Thủy Châu xuống nước, chẳng bao lâu sau liền thấy một ngọn núi nhỏ trồi lên từ lòng sông—chính là Huyền Quy đã chở họ đi trước đó.
Không giống như lần trước khi mọi người cùng con thuyền bị Huyền Quy nuốt vào bụng, lần này họ trực tiếp ngồi trên lưng nó. Sau khi Huyền Quy xuống nước, một kết giới vô hình bao phủ tất cả mọi người, ngăn cách với dòng sông, giúp họ có thể thở bình thường.
Lưng rùa rộng lớn như một vùng bình nguyên, Hồng Du châm nến, trải tấm thảm mỏng xuống đất rồi mời Thanh Vũ ngồi.
Sau khi ngồi xuống Thanh Vũ mới bắt đầu nói chuyện với Tiêu Trầm Nghiên về chuyện Đông Cung.
“Tin tức vừa được trùng nô của Hoàng Phong truyền về, bên cạnh vị hoàng thúc Thái tử của ngài thật đúng là ngọa hổ tàng long.”
Thanh Vũ vốn biết bên cạnh Thái tử có một con cá chép may mắn âm thầm giúp đỡ, hơn nữa vận số của con cá này cũng sắp tận rồi. Nhưng chuyện ‘An Bình huyện chủ’ lại nằm ngoài dự đoán của nàng.
Trước đó tại Đông Cung ‘An Bình huyện chủ’ đã xúi giục Thái tử nhận Vương Ngọc Lang làm nghĩa tử để chuyển vận cho mình, ngay cả cuộc trò chuyện giữa nàng ta và Lý Ngư cũng bị trùng nô của Hoàng Phong nghe thấy rõ ràng.
Tiêu Trầm Nghiên trầm ngâm một chút: “Theo nàng thấy, An Bình huyện chủ là tình huống thế nào?”
“Chẳng qua là bị yêu ma quỷ quái đoạt xá mà thôi. Dù thế nào đi nữa, linh hồn trong cơ thể nàng ta cũng không phải là nguyên bản của An Bình huyện chủ.”
Thanh Vũ thực ra đã nghĩ đến một người—Tư Đồ Vi.
Trong lòng nàng có một phán đoán nhưng cần phải trực tiếp xác nhận.
Đúng lúc này, một giọng nói non nớt từ bên dưới họ vang lên: “Đế Cơ tỷ tỷ, con cá nhỏ mà mọi người nói hình như ta biết nha~”
Người vừa lên tiếng chính là Huyền Quy.
Hồng Du và Lục Kiều tròn mắt ngạc nhiên—Thần Quy biết nói sao?!
Thanh Vũ thì hơi bất ngờ: “Ngươi biết?”
“Ừm ừm~ Không lâu trước đây nó còn tìm ta cầu cứu nữa kìa~ Ta còn đang do dự có nên lo chuyện bao đồng hay không đây~”
Thanh Vũ bật cười—đây cũng thật quá trùng hợp rồi, con cá chép kia lại đi cầu cứu ngay tiểu Huyền Quy của nàng sao?
Tính đi tính lại, chẳng phải là cầu cứu đến ngay trước mặt nàng rồi sao?
Bình luận cho "Chương 152"
BÌNH LUẬN