- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 153 - Tiêu Trầm Nghiên kỳ lạ, đáng sợ đến thế
Việc Lý Ngư cầu cứu tiểu Huyền Quy khiến mọi người đều cảm thấy “duyên phận thật kỳ diệu.”
Thanh Vũ cũng hiếm khi tò mò: “Ngươi và con cá chép kia quen nhau sao?”
Tiểu Huyền Quy đáp: “Cũng không tính là quen biết. Khi xưa nàng ta liều mình muốn vượt long môn, ta cảm động trước sự kiên trì của nàng liền chỉ điểm đôi câu. Sau đó nàng ta vượt qua long môn, coi như giữa ta và nàng có chút nhân quả.”
Nói rồi tiểu Huyền Quy thở dài: “Sau đó ta liền đi ngủ, cũng chẳng biết nàng ta đi đâu. Mãi đến lần này bị tỷ tỷ gọi dậy, lại nhận được cầu cứu của nàng. Đúng là con cá kỳ quái, lại chạy đi làm tiểu thiếp cho người ta~”
“Hóa ra là long lý.” Thanh Vũ tặc lưỡi, ánh mắt lạnh nhạt: “Đúng là uổng phí một thân tạo hóa.”
Giữa trăm loài cá tranh giành, biết bao con cá chép muốn một bước vượt long môn, lại có bao nhiêu con chết vì cú nhảy liều mạng đó.
Dốc hết sức mình để đổi lấy cơ duyên, vậy mà không lo tu luyện lại tự sa ngã vì một nam nhân.
Nếu nam nhân đó thực sự xứng đáng với nàng ta thì cũng thôi đi, đằng này Thái tử kia là thứ gì chứ?
“Ngốc nghếch.”
Thanh Vũ đảo mắt chán nản.
Hoàng Phong cũng tức giận đến nghiến răng. Vốn dĩ nàng là Trùng Soái, cai quản toàn bộ tộc côn trùng, tuy thủy tộc không nằm dưới trướng nàng nhưng dù sao cũng là những sinh linh ngoài nhân tộc.
Muốn tu luyện để khai linh trí đã khó, con cá chép kia còn vượt long môn, cách hóa tiên chỉ còn một bước nữa thôi!
“Là Thái tử cứu mạng nàng ta hay sao? Không đúng! Cho dù có cứu mạng nàng ta, nàng ta muốn lấy thân báo đáp cũng phải phân biệt đúng sai chứ!”
Hoàng Phong vừa nghe Thanh Vũ nói Lý Ngư dùng năng lực của mình để giúp Thái tử tránh tai họa, hai mắt côn trùng của nàng suýt nữa lật ngược.
“Thái tử đó hồ đồ vô năng, dưới trướng toàn là tham quan không ngừng vơ vét của cải dân chúng. Một kẻ như vậy, nếu nàng ta thật sự muốn báo ân thì nên khuyên hắn hướng thiện chứ không phải giúp hắn làm điều ác.
Hoàng Phong cười lạnh: “Bây giờ nàng ta còn dám tìm tiểu Huyền Quy cầu cứu? Tình cảnh hiện tại của nàng ta chính là báo ứng!”
Thanh Vũ cười cười, không bình luận gì.
Tiểu Huyền Quy hừ hai tiếng, dưới nước liền cuộn lên một dòng xoáy ngầm, hiển nhiên cũng cảm thấy chuyện này thật mất mặt.
Cứu Lý Ngư sao?
Không thể nào cứu, nhưng chuyện náo nhiệt này nhất định phải xem.
Dạ Du bế Nhật Du đứng bên cạnh, từ đầu đến giờ không lên tiếng nhiều. Kể từ khi từ Quỷ Soái biến thành trạng thái hiện tại—nửa người nửa quỷ, thoát khỏi ngũ hành, hắn càng ít nói hơn trước.
Dù im lặng, nhưng ánh mắt hắn cứ lén liếc nhìn về phía bên cạnh. Ban đầu hắn còn nhìn khá tự nhiên, nhưng không ngờ đối phương lại nhìn thẳng về phía hắn. Đối diện với ánh mắt thâm sâu dị thường của Tiêu Trầm Nghiên, gáy Dạ Du bỗng dưng lạnh toát.
Hắn cố nặn ra một nụ cười vô lại, híp mắt cười, nhưng cảm giác rợn tóc gáy sau lưng ngày càng mãnh liệt.
Tiêu Trầm Nghiên cứ để mặc hắn đánh giá, không nói lời nào.
Cuối cùng Dạ Du không chịu nổi nữa, quay sang Hoàng Phong nói: “Mật Nhi à, Nhật Du nhà ta sắp bú sữa rồi, ngươi có kinh nghiệm, giúp ca ca một tay đi.”
Hoàng Phong trừng mắt với hắn: “Lão nương là nữ quỷ trong sạch, đào đâu ra sữa mà nuôi huynh đệ của ngươi!”
“Mật ong đi, cho ta mượn chút quỷ linh mật của ngươi!”
Hoàng Phong bĩu môi đầy khó chịu, nhận lấy đứa bé từ tay Dạ Du. Nhìn gương mặt tròn trĩnh, phúng phính của Nhật Du, Trùng Soái Hoàng Phong cũng có chút mộng mị, khuôn mặt yêu mị hơi nhăn lại, lẩm bẩm:
“Nhớ năm xưa Nhật Du Thần phong lưu tiêu sái biết bao, lão nương còn muốn tán tỉnh hắn nữa kìa. Vậy mà giờ lại thành vú nuôi cho hắn, đúng là chuyện quái quỷ gì thế này…”
Hoàng Phong dù sao cũng không thể nào cho bú, nàng đưa tay lên, đầu ngón tay ngưng tụ ra một giọt mật đưa đến bên miệng Nhật Du.
Dạ Du nhân cơ hội liếc nhìn Thanh Vũ một cái. Nàng lập tức bắt được ánh mắt đầy ẩn ý của hắn. Thanh Vũ nhẹ nhàng điểm một cái lên lưng rùa, tiểu Huyền Quy đột nhiên kêu lên:
“Ái chà, bụng ta đau quá, hình như ăn phải thứ gì hỏng rồi! Tỷ tỷ mau vào trong bụng ta xem giúp đi!”
“Ngày nào cũng khiến ta bận lòng.” Thanh Vũ hừ nhẹ một tiếng, đứng dậy rồi quát Dạ Du: “Còn ngẩn ra đó làm gì? Mau lại đây cầm đèn cho ta!”
“Tới ngay! Tới ngay đây!”
Dạ Du nhanh chóng chạy tới nhận lấy đèn U Minh từ tay Thanh Vũ. Hai bóng quỷ biến mất tiến vào bên trong bụng rùa.
Tiêu Trầm Nghiên chăm chú nhìn nơi hai con quỷ vừa biến mất, ánh mắt thâm trầm suy nghĩ điều gì đó.
Vừa tiến vào trong bụng rùa Dạ Du lập tức hít thở sâu liên tục, bộ dáng như vừa thoát khỏi đại nạn.
“Sợ chết ta rồi.”
Thanh Vũ híp mắt liếc hắn, chưa kịp mở miệng thì một giọng nói non nớt vang lên:
“Tỷ tỷ ~”
Một tiểu đồng với mái tóc xanh mướt tròn vo bỗng xuất hiện, ôm lấy chân Thanh Vũ. Cậu bé này trắng trẻo bụ bẫm, trên lưng còn đeo một tấm mai rùa—chính là yêu linh hóa hình của tiểu Huyền Quy.
Bên trong bụng rùa, không ngờ lại có cả một sân viện nhỏ.
Thanh Vũ xoa đầu tiểu Huyền Quy, nhìn lướt qua tấm mai rùa trên lưng cậu bé, hài lòng gật đầu:
“Không tệ, mai rùa của ngươi càng ngày càng nhỏ lại rồi. Cố gắng thêm chút nữa, đợi đến khi có thể thu hoàn toàn vào trong cơ thể thì ngươi sẽ có thể hóa hình hoàn toàn.”
Tiểu Huyền Quy cười hì hì: “Ta đang chăm chỉ tu luyện đó~ Tỷ tỷ khen ta thêm một chút đi, ta nhất định sẽ tu luyện nhanh hơn!”
“Để sau đi.” Nàng quay sang nhìn Dạ Du: “Nói đi, tự dưng ngươi phát bệnh gì thế?”
Vừa rồi chỉ cần một ánh mắt của Dạ Du, Thanh Vũ đã nhận ra hắn có chuyện muốn nói. Hơn nữa hắn còn có vẻ rất bất thường, như thể đang sợ hãi điều gì đó.
Dạ Du cảm thấy môi vẫn còn hơi tê dại, cảm giác này thật xa lạ.
Hắn cau mày, giọng trầm xuống: “Biểu muội phu có chuyện gì sao?”
“Tiêu Trầm Nghiên? Hắn làm sao?” Thanh Vũ khó hiểu. Nàng không cảm thấy tên “nghiên mực thối” kia có gì khác lạ.
“Ngươi không cảm nhận được gì à?” Dạ Du nhíu mày. Chẳng lẽ chỉ có mình hắn thấy vậy sao?
“Hắn khiến ta có cảm giác rất kỳ lạ, rất không đúng.”
Thanh Vũ nghiêm túc hẳn lên: “Cụ thể thế nào?”
“Ta không nói rõ được, chỉ là nhìn thấy hắn liền cảm thấy hoảng loạn, sợ hãi.” Dạ Du vẫn còn cảm giác bị áp chế đến nghẹt thở. “Có chút giống cái lần ngươi xông vào Tây Quỷ thành xuống địa ngục cứu ta vậy.”
Lần đó Thanh Vũ đã dùng đến bản nguyên lực của mình.
Bản nguyên lực của nàng có mối liên hệ chặt chẽ với địa phủ. Đó cũng là lý do nàng sinh ra đã là âm quan, là người kế nhiệm của Âm Thiên Tử, được quỷ giới tôn xưng là Đế Cơ.
Bởi vì nàng sinh ra cùng địa phủ, bản nguyên của nàng thuộc về địa phủ.
“Trên người hắn có một phần bản nguyên lực của ta. Ngươi cảm thấy sợ hắn cũng không có gì lạ.”
Dạ Du cau mày sâu hơn: “Là vậy sao? Nhưng mấy ngày trước ta gặp hắn đâu có cảm giác này.”
“Ta cũng thấy Vương gia ca ca không giống như lần đầu gặp.” Tiểu Huyền Quy đột nhiên nói.
Thanh Vũ thật sự bất ngờ, cúi đầu nhìn cậu bé: “Khác ở chỗ nào?”
Tiểu Huyền Quy nghiêng đầu suy nghĩ: “Nói không rõ được, chỉ cảm thấy hắn không còn dễ gần như lần đầu tiên, ta không dám lại gần hắn nữa.”
“Đúng đúng! Ta cũng có cảm giác này!”
Dạ Du liếm môi, trầm giọng nói: “Trước đây biểu muội phu của ta có một loại sức hút tự nhiên đối với yêu linh quỷ vật. Nhưng bây giờ hắn lại khiến chúng ta cảm thấy sợ hãi.”
Hắn cũng không biết phải miêu tả thế nào. Cảm giác đó… giống như đang nhìn chằm chằm vào một sinh vật khổng lồ đang ngủ say.
Nếu nhìn quá lâu, thứ đó sẽ thức tỉnh, rồi…
Nuốt chửng bọn họ trong một ngụm!
Bình luận cho "Chương 153"
BÌNH LUẬN