- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 154 - Tiêu Trầm Nghiên quay lại, cái bóng quỷ dị
Dạ Du và tiểu Huyền Quy đều cảm thấy Tiêu Trầm Nghiên rất kỳ lạ.
Nếu nói Tiêu Trầm Nghiên có gì bất thường thì người đầu tiên cảm nhận được đáng lẽ phải là Thanh Vũ mới đúng.
Thế nhưng trong cảm nhận của nàng, điều bất thường lớn nhất gần đây của Tiêu Trầm Nghiên chính là… đầu óc hắn hỏng rồi, dám chạy đến tỏ tình với nàng!
Ngoài chuyện đó ra nàng thật sự chẳng thấy hắn có gì khác thường.
Nếu bảo Dạ Du và tiểu Huyền Quy có linh giác mạnh hơn nàng, điều này rõ ràng là không thể nào.
Thanh Vũ lại hỏi Bút phán quan:
“Ngươi có phát hiện nghiên mực thối có gì kỳ lạ không?”
Bút phán quan: “Hắn hiện tại kỳ lạ nhất chính là chán sống rồi, muốn bị ngươi hút hết dương khí đúng không?”
Thanh Vũ: “…”
Nàng day trán, dở khóc dở cười.
Bên ngoài đã đủ rối loạn chưa giải quyết xong, giờ lại có chuyện nội bộ à?
Nhưng nghĩ lại—
Dạ Du và tiểu Huyền Quy sinh ra cảm giác “sợ hãi” đối với Tiêu Trầm Nghiên có liên quan đến bản chất linh hồn hắn vốn không phải “người” không?
Nàng đã kết khế ước với hắn, chia sẻ một phần bản nguyên lực cho hắn. Có khi nào vô tình kích hoạt thứ gì đó ẩn sâu trong cơ thể hắn, khiến nó thức tỉnh?
Và giờ đây chính Dạ Du và tiểu Huyền Quy đã cảm nhận được điều đó?
Mà thứ sức mạnh này, ngay cả nàng—một âm quan thiên mệnh—cũng không thể cảm nhận được?
Thanh Vũ suy nghĩ nhanh chóng rồi nhìn chằm chằm vào Dạ Du và tiểu Huyền Quy.
“Vậy tại sao chỉ có hai người các ngươi cảm nhận được?”
Chắc chắn phải có một mối liên kết nào đó.
“Hay là gọi Hoàng Mật Nhi xuống hỏi thử?” Dạ Du dò xét đề nghị, nhưng lập tức tự phủ định: “Không được, như thế lộ liễu quá.”
Thanh Vũ bĩu môi: “Ngươi nghĩ Tiêu Trầm Nghiên không có não à? Thật sự tưởng hắn không nhận ra chúng ta đang bí mật to nhỏ ngay trước mặt hắn chắc?”
Dạ Du cười ngượng ngùng. Đúng là hắn biết vị biểu muội phu kia không hề đơn giản.
Không vạch trần bọn họ chẳng qua là để tránh lúng túng mà thôi.
Vậy là Hoàng Mật Nhi cũng bị gọi xuống. Vừa đặt chân tới nàng lập tức ném Nhật Du trở lại vào lòng Dạ Du, miệng lầm bầm oán trách:
“Ca ca nhà ngươi sao mà ăn giỏi thế hả! Suýt chút nữa lão nương bị hút khô rồi!”
Nhật Du ăn quỷ linh mật vẫn còn chưa thỏa mãn, chép miệng một cái. Dạ Du nhìn ca ca mình, cười không khép miệng nổi.
Hoàng Phong thì lại có vẻ mặt kiểu “lão nương lỗ nặng rồi”.
Thanh Vũ không phí lời, trực tiếp hỏi nàng có cảm nhận được sự khác thường nào từ Tiêu Trầm Nghiên không.
Hoàng Phong rùng mình một cái, cười gượng, liếc mắt nhìn những người khác:
“Ta còn tưởng chỉ có một con trùng như ta mới cảm thấy vậy chứ.”
Thanh Vũ nhướng mày.
Hoàng Phong vội nói:
“Nô gia nghĩ là vì trên người phò mã gia có bản nguyên lực của Đế Cơ nên nô gia cảm thấy sợ hãi cũng là chuyện bình thường thôi.”
Giọng nàng càng ngày càng nhỏ, cười gượng gạo:
“Chỉ là áp lực từ ngài ấy và áp lực từ Đế Cơ… không giống nhau lắm…”
Còn một câu nữa Hoàng Phong không dám nói ra.
Sợ bị đánh.
Trên người Tiêu Trầm Nghiên không chỉ khiến nàng cảm thấy áp bách, mà còn có một loại cảm giác thôi thúc muốn “tiếp cận” hắn.
Loại cảm giác này không liên quan đến nam nữ tình ái, mà giống như sự tuân phục của ong thợ đối với ong chúa trong tộc của nàng.
Thanh Vũ trầm ngâm.
Tên nghiên mực thối này, bản thân hắn có nhận ra những điều kỳ lạ này không?
Lúc này trên lưng rùa, Hồng Du và Lục Kiều tựa vào nhau, đầu gật gù, ngủ gà ngủ gật.
Không biết vì sao hai nàng bỗng dưng cảm thấy buồn ngủ vô cùng.
Tiêu Trầm Nghiên ngồi ở phía bên kia.
Trên lưng rùa, ngọn đèn leo lét như hạt đậu, ánh nến chập chờn kéo dài bóng hắn thành một cái bóng quỷ dị, vặn vẹo mà đáng sợ.
Tiêu Trầm Nghiên nhìn chằm chằm vào cái bóng của mình, chính xác hơn, ánh mắt hắn cố định ở một góc của cái bóng.
Bóng của hắn… thiếu một góc, thiếu một cánh tay.
Với sự nhạy bén của mình, làm sao hắn có thể không cảm nhận được bản thân có gì bất thường? Không chỉ vậy, hắn còn có thể nhận ra rằng, bên trong cơ thể hắn có một “thứ gì đó” đang ngăn cản hắn phát giác ra sự tồn tại của điều bất thường này.
Mỗi khi cảm giác ấy xuất hiện nó liền bị cưỡng chế xóa đi.
Nói ra thì—
Hắn thậm chí không nhớ nổi mình đã chuẩn bị “thế thân” ở Nam Lĩnh từ khi nào, cũng không nhớ rõ thế thân đó được tạo ra bằng cách nào.
Ở nơi khóe mắt Tiêu Trầm Nghiên, nốt ruồi đỏ do Tam thi trùng hóa thành khẽ run rẩy như thể đang sợ hãi điều gì đó.
Hắn nhắm mắt lại.
Rõ ràng ngọn nến trên lưng rùa vẫn bất động nhưng cái bóng của hắn lại kỳ dị co rút về phía hắn, bóng tối lặng lẽ len lỏi trở lại trong cơ thể hắn, một lần nữa che lấp đi phần ý thức và cảm giác vốn thuộc về hắn.
Ngay khoảnh khắc cảm giác của hắn sắp bị xóa nhòa hoàn toàn—Tiêu Trầm Nghiên rút dao găm, lướt nhẹ qua cổ tay.
Làn da bị cắt rách, máu tươi sắp trào ra thì… Giống như thời gian đảo ngược, dòng máu rút về trong cơ thể, vết thương khép lại.
Vào khoảnh khắc cuối cùng khi vết thương liền lại, một suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn:
Chuyện này đã xảy ra bao nhiêu lần rồi?
Hắn dường như không chỉ một lần cố gắng để lại dấu vết trên người nhằm nhắc nhở chính mình.
Nhưng cuối cùng tất cả đều hóa thành hư vô.
Ngọn nến đột nhiên rung lắc dữ dội.
Cái bóng của nam nhân trở lại bình thường.
Mọi thứ dường như chưa từng xảy ra.
Hồng Du bỗng giật mình tỉnh giấc, đẩy đẩy Lục Kiều.
Lục Kiều dụi mắt, tỉnh lại rồi le lưỡi, thì thầm: “Ta ngủ quên từ lúc nào vậy? Ủa, Vương phi còn chưa về sao? Mật Nhi tỷ đâu rồi?”
“Không biết nữa.” Hồng Du cảm thấy có gì đó không ổn. Nàng nhìn về phía Tiêu Trầm Nghiên, bỗng dưng dụi dụi mắt.
Ảo giác sao?
Vừa rồi nàng nhìn thấy cái bóng của Vương gia… động đậy?
Hồng Du lại liếc nhìn ngọn nến đang lay động rồi gạt suy nghĩ ấy đi.
Chắc là do ánh nến dao động thôi.
Tỉ mỉ như Hồng Du mà cũng không suy nghĩ nhiều.
Chỉ là…trong đầu nàng vẫn có một suy nghĩ thoáng qua nhanh đến mức chính nàng cũng không kịp nắm bắt.
Bọn họ đang ở trong một kết giới trên lưng Huyền Quy, con rùa bơi ổn định như đi trên đất bằng, trong kết giới không có gió—vậy tại sao ngọn nến lại động?
Nam Lĩnh.
Bình minh vừa ló dạng.
Trong vương phủ Nam Lĩnh, người biết Tiêu Trầm Nghiên rời đi chỉ có mấy tâm phúc của Bách Tuế.
Nhưng chuyện Thanh Vũ hồi kinh thì lại không hề che giấu.
Tiêu Diệu dậy từ sớm chuẩn bị xuất phủ để đi tuần tra các quận huyện.
Cổ Lăng Nguyệt vẫn chưa mãn tháng ở cữ.
Nàng có bùa chuyển dương, cơ thể đã khôi phục như một nữ tử bình thường.
Hai phu thê đều biết, sự “bình thường” này không dễ có được nên càng quý trọng thời gian bên nhau.
Cổ Lăng Nguyệt cũng dự định sau khi mãn tháng sẽ cùng các nữ quyến trong phủ làm việc thiện giúp đỡ dân chúng Nam Lĩnh.
Dùng xong bữa sáng cùng thê tử, Tiêu Diệu chuẩn bị lên đường.
Nhưng vừa bước đến cổng vương phủ hắn liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
“Tiểu Nghiên?”
Tiêu Diệu kinh ngạc nhìn Tiêu Trầm Nghiên đang bước vào từ bên ngoài, trong lòng tràn đầy nghi hoặc.
Hắn bảo tùy tùng lui ra, bước lên kéo lấy Tiêu Trầm Nghiên:
“Không phải con đã bí mật về kinh rồi sao? Sao lại quay về?”
Trước khi đi Tiêu Trầm Nghiên đã nói sẽ để lại một thế thân.
Nhưng Tiêu Diệu quá hiểu hắn.
Chỉ cần liếc mắt một cái hắn đã biết người trước mặt không phải thế thân—mà là chính bản thân Tiêu Trầm Nghiên.
Tiêu Trầm Nghiên thần sắc bình thản, khẽ cười:
“Kế hoạch tạm thời thay đổi. Nam Lĩnh còn một số chuyện cần con ở lại xử lý. Thất thúc cứ yên tâm làm việc của mình trước đi.”
Tiêu Diệu không nghi ngờ gì, gật đầu rời đi.
Nhưng khi hắn cưỡi ngựa ra khỏi quận thành lại cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ.
Ánh bình minh xuyên qua chân trời kéo bóng người đổ dài trên mặt đất.
Tiêu Diệu phi ngựa chạy nhanh, vô thức quét mắt nhìn bóng mình trên đất.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu.
Cái bóng của Tiểu Nghiên lúc nãy… có gì đó không đúng thì phải?
Bình luận cho "Chương 154"
BÌNH LUẬN