- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 155 - Ngươi và biểu muội phu của chúng ta…giả thành thật rồi?
Thanh Vũ cùng mấy con quỷ ngồi xếp bằng trong bụng rùa, “bí mật bàn mưu” một cách rất ồn ào.
Bút phán quan cũng thò ra, tự cho mình thông minh mà đề nghị:
“Dù sao A Vũ ngươi cũng đã kết khế ước với nghiên mực, hắn bây giờ lại thèm thuồng thân thể ngươi. Hay là ngươi hy sinh một chút, dụ địch xâm nhập xem thử rốt cuộc hắn bị làm sao?”
Lời này vừa dứt—
Dạ Du, Hoàng Phong, tiểu Huyền Quy đồng loạt quay phắt đầu lại, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Thanh Vũ.
“Tên quỷ chết tiệt nhà ngươi! Ta mới đi đầu thai có một lúc mà ngươi với biểu muội phu của chúng ta đã giả thành thật rồi?”
“Không hổ danh là đế cơ của chúng ta, yêu đương cũng phải là kiểu tình cấm người – quỷ, kích thích ghê~”
“Tỷ tỷ~ vậy có phải ta nên gọi Vương gia ca ca là tỷ phu không?”
Sắc mặt Thanh Vũ sa sầm, một bạt tai giáng xuống khiến Bút phán quan xoay mòng mòng như chong chóng.
Những kẻ khác lập tức quay đầu đi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Bỗng nhiên tiểu Huyền Quy “ồ” lên một tiếng:
“Hình như có thứ gì đó đang lao về phía chúng ta?”
Dưới lòng sông, bản thể của tiểu Huyền Quy đột ngột há miệng thật to, nuốt chửng vật kia trong nháy mắt.
“Ái ui—!”
Một tiếng kêu lanh lảnh vang lên.
Một tiểu đồng mặc áo đen lao thẳng vào như chó vồ bùn, trượt đến ngay dưới chân Thanh Vũ.
Nàng cúi đầu nhìn nhóc con, khóe môi nhếch lên:
“Chà, đây chẳng phải là tiểu Quỷ Tào bên cạnh lão Thập sao?”
Tiểu Quỷ Tào ngẩng đầu, khuôn mặt trắng bệch nở nụ cười nịnh nọt với Thanh Vũ:
“Tiểu quỷ A Vượng bái kiến Đế Cơ điện hạ.”
A Vượng—tâm phúc bên cạnh Chuyển Luân Vương của điện thứ mười.
Dạ Du nhe răng cười, đôi mắt híp lại tràn ngập sát khí:
“Hừ, quản gia đại nhân bên cạnh Thập gia cũng đến rồi đấy à?”
Nhóc con cười không đổi sắc, quay sang Dạ Du, giọng điệu kính cẩn:
“Dạ Du Thần đã thuận lợi chuyển sinh đoàn tụ cùng huynh trưởng Nhật Du Thần. Tiểu quỷ còn chưa kịp chúc mừng ngài đạt thành tâm nguyện.”
Đáy mắt Dạ Du khẽ động, hừ lạnh:
“Theo lời ngươi nói, hai huynh đệ ta thành ra cái dạng nửa người nửa quỷ này còn phải cảm ơn Chuyển Luân Vương nhà ngươi chắc?”
Tiểu quỷ Tào chớp mắt:
“Không dám không dám, Thập gia nhà ta cũng hao tổn tâm huyết lắm chứ. Ngài không dám đắc tội với Đế Cơ điện hạ đâu. Tình trạng hiện tại của Dạ Du Thần và Nhật Du Thần tuy hơi rắc rối một chút nhưng chí ít không còn bị trói buộc bởi quy tắc địa phủ nữa.”
“Không bị trói buộc?” Đôi mắt Dạ Du lóe lên tia nguy hiểm: “Chẳng qua là biến thành quái vật nằm ngoài vòng luân hồi ngũ hành mà thôi. Theo âm luật, gặp loại quái vật này phải giết ngay lập tức.”
Tiểu quỷ cười khô khốc:
“Dù sao hai vị cũng đã được đoàn tụ. Thập gia nhà ta cũng phải chịu áp lực lớn lắm. Ngài ấy ân oán phân minh, năm xưa Nhật Du Thần từng giúp một tay nên lần này mới tìm cách trả lại ân tình.”
Dạ Du cười khẩy, đảo mắt đầy khinh bỉ.
Chuyển Luân Vương tính toán rõ ràng quá rồi, ân tình thì trả xong nhưng phiền phức thì chẳng giảm đi chút nào.
“Nói đi, lão Thập phái ngươi đến làm gì?”
Thanh Vũ khoanh tay, ánh mắt đầy hứng thú nhìn chằm chằm nhóc con:
“Chắc không phải là vì muốn xoa dịu cơn giận của ta nên đem ngươi tới đây cho ta trút giận đấy chứ?”
“Ta không có cái lòng thương hại tiểu quỷ đâu.”
Tiểu quỷ A Vượng méo mặt:
“Điện hạ đại nhân đại lượng, oan có đầu, nợ có chủ. Nếu có trách chắc chắn cũng phải trách đại nhân nhà tiểu nhân chứ!”
“Cũng chưa chắc đâu.”
Tiểu quỷ mếu máo, không dám nói thêm lời thừa thãi nữa, nghiêm túc đáp:
“Tiểu quỷ phụng mệnh tới tìm điện hạ chủ yếu là vì hai chuyện.”
“Chuyện thứ nhất, tin tức về sự hỗn loạn gần đây ở Tây Quỷ thành chắc điện hạ đã biết rồi nhưng bên trong có ẩn tình gì không biết điện hạ đã rõ chưa?”
Thanh Vũ nhìn hắn, khóe môi cong lên một nụ cười như có như không:
“Hắn bảo ngươi đến truyền tin vậy mà lại hỏi ngược ta?”
“Sao đây, chuyện Tây Quỷ Đế giao dịch ngầm với Di Nhan bị phanh phui dưới địa phủ rồi à?”
Mấy con quỷ xung quanh đều giật mình, sắc mặt Hoàng Phong và Dạ Du đặc biệt đặc sắc.
Dạ Du: “Kẻ làm ăn với con công đó dưới địa phủ là Tây Phương Quỷ Đế?”
Hoàng Phong: “Chẳng lẽ Tây Quỷ thành bị nổ tung là do vị Di Nhan Thần Quân kia? Hai người họ trở mặt rồi?”
Thanh Vũ không đáp, chỉ cười ý vị thâm trường.
Hoàng Phong lưỡi cứng lại, đầu óc cũng nhanh chóng xoay chuyển. Chả trách hôm đó khi nghe tin Tây Quỷ thành gặp chuyện thần sắc Đế Cơ lại thâm trầm đến thế.
Còn chắc chắn rằng vị Di Nhan Thần Quân kia không ở trong Hư Không Tàng Viện—bảo sao hắn phải trốn đi!
“Đế Cơ thần cơ diệu toán, quả nhiên không gì có thể giấu được người.” Tiểu quỷ A Vượng lập tức nịnh nọt: “Nhưng chuyện này không có chứng cứ xác thực, Thập gia nhà tiểu nhân cũng chỉ là suy đoán thôi.”
“Giờ phiền phức là chuyện tiếp quản tạm thời của điện thứ sáu.”
Thanh Vũ thần sắc nhàn nhạt: “Quỷ dưới trướng Tây Quỷ Đế lên thay à?”
“Tạm thời tiếp quản điện thứ sáu là Báo Vĩ Âm Soái của Yêu Minh phủ.”
Hoàng Phong trợn tròn mắt: “Báo Vĩ?! Hắn đầu quân cho Tây Quỷ Đế khi nào vậy? Nhảy cóc mấy cấp luôn à!”
Trật tự dưới địa phủ nghiêm ngặt vô cùng—Yêu Minh phủ thuộc quyền của Phán Quan Ti, trên Phán Quan Ti còn có Lục Án Công Tào, trên Lục Án Công Tào lại là Nhật Du – Dạ Du, rồi mới đến Thập Điện Diêm Vương.
Báo Vĩ một bước trở thành Diêm Vương tạm thời của điện thứ sáu, chẳng khác gì nhân gian “một người đắc đạo, gà chó thăng thiên.”
Tiểu quỷ A Vượng cũng thở dài: “Ai mà không biết? Nhưng lệnh là do Tây Quỷ Đế hạ, ai dám đắc tội?”
Hoàng Phong định nói bốn phương Quỷ Đế còn lại đâu phải bù nhìn, nhưng lần này điều động rõ ràng có vấn đề.
Dạ Du thì càng cười nhạo.
Chỉ có Thanh Vũ vẫn bình thản như cũ:
“Lão Thập nhà ngươi xưa nay luôn tránh xa thị phi, Báo Vĩ thành Diêm Vương điện thứ sáu thì liên quan gì đến hắn?”
Ánh mắt nàng rơi lên người tiểu quỷ A Vượng: “Còn vòng vo nữa là ta lột da quỷ của ngươi.”
A Vượng rùng mình, không dám lươn lẹo nữa, vội nói:
“Sau khi Báo Vĩ tiếp nhận điện thứ sáu hắn đã đưa toàn bộ quỷ chết oan ở Vong Tử thành đi luân hồi nhưng tất cả đều nhập vào đường noãn sinh, lại còn cầm phê chuẩn của Tây Quỷ Đế để bỏ qua cả Chuyển Luân Điện.”
Thanh Vũ cau mày.
Dạ Du và Hoàng Phong mỗi người một sắc mặt.
“Quỷ ở Vong Tử thành đa phần là quỷ chết oan, đều đã qua Nghiệt Kính Đài soi xét tiền kiếp, kẻ đại ác sớm đã vào địa ngục chịu phạt, còn lại chín phần đều đủ điều kiện chuyển sinh làm người.”
Hoàng Phong bực bội: “Báo Vĩ đang làm trò gì vậy?!”
Dù bản thân cũng là yêu, nàng vẫn hiểu rõ ý đồ của Báo Vĩ—đây là đang dùng cách này để bành trướng yêu tộc.
Nhưng vạn vật trong thiên địa vốn có cân bằng, địa phủ càng chú trọng trật tự nhân quả.
Người làm ác, chết đi vào địa ngục, dù có luân hồi cũng phải vào đường noãn sinh
Người hành thiện chuyển sinh làm người, hưởng phú quý hay công danh đều có số mệnh.
Tuy không tuyệt đối công bằng nhưng như Báo Vĩ đơn thuần là phá rối.
Tiểu quỷ A Vượng dè dặt liếc nhìn Thanh Vũ.
“Báo Vĩ Vương hành sự trái nghịch, không chỉ khiến điện thứ sáu hỗn loạn, mà ngay cả Chuyển Luân Điện cũng bất ổn.”
Dạ Du chậc lưỡi: “Bảo sao Chuyển Luân Vương lại phái ngươi lên đây. Ta đã bảo rồi, nếu không ảnh hưởng đến chính hắn sao hắn lại đi lo chuyện ‘bao đồng’?”
A Vượng cười gượng.
Chuyện Thập gia nhà hắn luôn muốn trốn việc cả địa phủ này con quỷ nào chẳng biết, cãi nổi gì đâu.
Hắn thấp thỏm nhìn Thanh Vũ vài lần nhưng không đoán ra nàng đang nghĩ gì.
Đối với vị Đế Cơ danh chấn bốn phương này, lòng tiểu quỷ cũng thấp thỏm không yên.
Nghe nói vị điện hạ này tính khí khó lường, kẻ lọt vào mắt xanh thì nàng hào phóng khoan dung nhưng kẻ đắc tội thì tất toán rõ ràng, trả lại gấp mười lần.
Tiểu quỷ A Vượng thầm cảm thán—chuyến này Thập gia lấy danh ‘báo ân’ mà đá Dạ Du Thần vào luân hồi, trên thực tế chính là quăng nồi, chẳng khác nào nhảy múa bên bờ vực sống chết.
“Nói đi, chuyện thứ hai hắn bảo ngươi đến làm là gì?”
Tiểu quỷ A Vượng thầm thở phào, vội đáp:
“Chuyện này còn liên quan đến một người, Thập gia nói điện hạ chắc chắn sẽ hứng thú!”
Nói xong hắn bấm kết ấn, từ bầu hồ lô bên hông bay ra một hồn phách.
Thấy rõ linh hồn đó Thanh Vũ nhếch môi cười đầy ý vị sâu xa:
“…An Bình Huyện chủ?”
Bình luận cho "Chương 155"
BÌNH LUẬN