- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 156 - Đây là Đế Cơ điện hạ địa phủ của ta, ngươi dám vô lễ sao?!
Nữ quỷ có gương mặt trắng bệch, phù thũng, da thịt nhăn nheo, toàn thân oán khí nặng nề. Được thả ra nàng lập tức co rúm lại, quỳ rạp dưới đất, không dám ngẩng đầu.
Những kẻ có mặt ở đây đều là đại quỷ, ngay cả Hoàng Phong, kẻ có địa vị thấp nhất trong đám quỷ sai, áp lực tỏa ra cũng không phải thứ mà một oan quỷ bình thường có thể chịu nổi.
Nghe thấy hai chữ “An Bình Huyện chủ”, nữ quỷ toàn thân run lên, dường như dốc hết dũng khí cả đời để ngẩng đầu lên. Thế nhưng uy áp đối phương quá mạnh khiến quỷ thể nàng lay lắt, đầu gần như muốn rơi khỏi cổ.
Nhưng khi nhìn rõ dung mạo Thanh Vũ, hai mắt nữ quỷ trợn trừng, hoảng sợ đến mức nhãn cầu bật ra khỏi hốc mắt, lăn lông lốc trên mặt đất.
Thanh Vũ hơi nghiêng đầu, giọng nhàn nhạt: “Quả nhiên là ngươi à.”
Đầu óc bị nước ngâm đến phù lên của An Bình Huyện chủ không kịp xoay chuyển, sự kinh hoàng khi thấy Thanh Vũ lần nữa thậm chí còn lớn hơn cả việc nàng trở thành kẻ chết thay cho người khác!
Hôm đó, khi Tư Đồ Vi bị bắt về phủ vì trốn hôn, chuyện nàng ta quyến rũ tỷ phu và mang thai bị phanh phui. Phụ mẫu nàng tức giận đến cực điểm, đại tỷ lại càng giận dữ muốn hòa ly với tỷ phu.
Để che đậy ô nhục, mẫu thân ra lệnh dìm chết Tư Đồ Vi.
An Bình Huyện chủ chẳng mảy may quan tâm đến sống chết của Tư Đồ Vi—một kẻ đê tiện không biết liêm sỉ, dám quyến rũ tỷ phu, phá hoại hạnh phúc của tỷ tỷ nàng.
Chết thì chết đi!
Nhưng Tư Đồ Vi chết rồi nàng liền bị bắt thay thế, phải gả vào Đông Cung!
An Bình Huyện chủ đương nhiên không muốn lấy Thái tử. Nhưng nàng không ngờ vận rủi còn chưa dừng lại—hôm sau tỉnh dậy nàng phát hiện mình đã trở thành Tư Đồ Vi!
Dù nàng ra sức biện bạch nhưng người trong nhà cũng không tin, mẫu thân còn ra lệnh trói nàng lại, bịt miệng, nhấn chìm vào lồng heo.
Nàng chết trong thân xác Tư Đồ Vi, trong khi đối phương lại mang danh nghĩa của nàng mà tận hưởng sự yêu thương của phụ mẫu, gả vào Đông Cung hưởng vinh hoa phú quý.
Không chỉ chết oan, sau khi chết nàng còn bị nghiệt chủng của Tư Đồ Vi quấn lấy, đến khi vào địa phủ, đám quỷ sai và Diêm Vương cũng không nghe nàng giãi bày, khăng khăng cho rằng nàng là Tư Đồ Vi, thậm chí định ném nàng vào đường noãn sinh!
May mà cuối cùng Chuyển Luân Vương phát hiện ra sơ hở.
Hôm nay vị Quỷ Tào đại nhân này đưa nàng trở lại nhân gian, nói rằng sẽ dẫn nàng đi gặp một nhân vật lớn.
Nhân vật này có thể thay nàng đòi lại công bằng.
An Bình Huyện chủ tràn đầy mong chờ, nhưng thế nào cũng không ngờ rằng—nhân vật lớn ấy lại là một người quen?!
“Sao… sao lại là ngươi?!”
Giọng An Bình Huyện chủ run rẩy.
“To gan!” A Vượng quát lớn: “Đây là Đế Cơ điện hạ của địa phủ của ta, ngươi dám vô lễ sao?!”
An Bình Huyện chủ hoảng hốt cúi gằm mặt, hai mắt nhanh chóng lăn trở lại hốc mắt, sợ hãi đến nỗi không dám hé môi thêm nửa lời, đầu óc càng không thể suy nghĩ nổi.
Đế Cơ địa phủ?!
Nhưng… nhưng nữ nhân này rõ ràng là Vương phi của Yểm Vương, là Vân Thanh Vụ mà?!
Đúng lúc này Thanh Vũ bật cười.
Nàng khẽ nâng tay chỉ A Vượng một cái, hắn liền rùng mình. Đối diện đôi mắt thăm thẳm tựa vực sâu không đáy của nàng A Vượng lập tức cứng đờ tại chỗ.
Thanh Vũ cất giọng chậm rãi: “Lão Thập nắm rõ hành tung của ta ghê nhỉ.”
“Điện hạ yên tâm, Thập gia nhà tiểu nhân tuyệt đối không phải kẻ lắm mồm.”
Thanh Vũ hừ lạnh một tiếng, lúc này A Vượng mới cảm thấy áp lực trên người giảm bớt, liền vội vàng thở phào nhẹ nhõm.
“Giữ lại nữ nhân này đi.” Thanh Vũ thản nhiên nói: “Về báo lại với Chuyển Luân Vương, nếu có con quỷ nào vi phạm âm luật, loạn nhập luân hồi đầu thai ta sẽ tự mình truy cứu.”
A Vượng lộ vẻ do dự: “Nhưng bên phía Tây Quỷ Đế…”
Thanh Vũ liếc hắn một cái, bàn tay thon dài nhẹ nhàng nâng lên, trong lòng bàn tay bỗng xuất hiện một đóa hoa diên vĩ kết tụ từ quỷ khí.
Nàng vung tay ném đóa diên vĩ về phía A Vượng…
“Cầm đóa hoa này đến Phong Đô gọi con gà ba chân đó ra.” Thanh Vũ nói rồi ngừng một chút: “Cứ bảo ta nói, nếu lão già phương Tây kia không chịu nghe lời thì hắn cứ việc châm lửa thiêu sạch tóc lão quỷ đó. Nếu lão vẫn không biết điều thì cứ ăn luôn tim gan lão đi.”
A Vượng vui mừng khôn xiết, hai tay nâng đóa diên vĩ đồng thời thầm líu lưỡi.
Cũng chỉ có Đế Cơ điện hạ mới dám gọi Tam Túc Kim Ô là gà ba chân như vậy.
Vị Kim Ô điện hạ kia chính là nghĩa tử và tọa kỵ của Phủ Quân gia, mà Thái Sơn Phủ Quân lại là một trong những nhân vật quyền lực nhất dưới địa phủ, chỉ là những năm gần đây lão gia vẫn đang bế quan.
Phải nói tính khí của vị Kim Ô điện hạ này nổi danh là dễ bùng nổ, chỉ vì quanh năm theo sát bên Phủ Quân nên không dễ gì rời khỏi Phong Đô.
Ngoại trừ Phủ Quân gia, e rằng chỉ có vị Đế Cơ trước mắt này mới sai khiến được hắn.
Lần này A Vượng xem như đã giúp Thập gia nhà mình tìm được một chỗ dựa vững chắc, nhiệm vụ hoàn thành mỹ mãn. Hắn vội vàng hành lễ rồi nhanh chóng rời đi.
Còn An Bình Huyện chủ, dĩ nhiên bị giữ lại.
Sau khi hắn đi, Hoàng Phong và Dạ Du đều lộ vẻ vi diệu.
Hoàng Phong không dám lên tiếng, chuyện này quá lớn, không phải thứ nàng có thể nhúng tay vào.
Ngược lại, Dạ Du thì chuyện gì cũng dám nói: “Xem ra không chỉ triều Đại Ung ở nhân gian mục nát đến tận gốc rễ, ngay cả bên dưới của chúng ta cũng chẳng khá hơn là bao.”
Thanh Vũ liếc hắn: “Ngươi nói giỏi lắm, vậy nói thêm chút nữa đi?”
“Ta có gì mà không dám nói?” Dạ Du cười khẩy, từ ngày Nhật Du bị phạt năm xưa, bộ xương phản nghịch trong hắn chưa từng mềm xuống lần nào: “Lão già Tây Quỷ Đế kia cứ thế làm bậy, sớm muộn gì cũng loạn thôi.”
“Chẳng lẽ chuyện đáng cười nhất không phải là bốn vị Quỷ Đế còn lại sao? Họ cứ thế mà trơ mắt đứng nhìn à?”
“Phủ Quân gia nữa, từ khi ông ấy bế quan, bên dưới ngày càng hỗn loạn, ông ấy…”
Dạ Du chạm phải ánh mắt của Thanh Vũ, lập tức ngậm miệng.
Nói mấy con quỷ khác thì được nhưng nhắc đến Phủ Quân lão gia, vậy chẳng khác nào vuốt râu hổ.
“Đừng tưởng chỉ có mỗi ngươi là quỷ thông minh.” Thanh Vũ có ẩn ý chạm nhẹ vào hắn một cái.
Dạ Du nhướn mày, đảo mắt một vòng, hiểu ra.
Được rồi, mấy nhân vật lớn các ngươi lại đang đấu trí đấu dũng với nhau nữa phải không?
Thôi, hắn chỉ là con tôm tép, không dây vào, kẻo thành con cá nhỏ bị vạ lây trong cơn sóng dữ.
Hoàng Phong đứng bên cạnh cũng ngẫm ra vài điều.
Nàng càng nghĩ càng thấy hành động của Tây Quỷ Đế giống như chó cùng rứt giậu.
Mà thái độ thờ ơ của bốn vị Quỷ Đế khác cùng với sự mặc kệ của Phủ Quân gia lại như thể đang chờ Tây Quỷ Đế khuấy đục vũng nước này vậy.
Là muốn nhân lúc nước đục thả câu?
Hay là đang chờ cá lớn mắc câu?
Sự phục sinh của Vu tộc cùng với dấu hiệu Tây Quỷ Đế có liên hệ với họ khiến Hoàng Phong chợt rùng mình.
Hiện tại, tuy chia thành ba giới Thiên – Nhân – Quỷ, nhưng thực tế trong nhân giới lại là nhân tộc và yêu tộc cùng tồn tại.
Thế nhưng yêu tộc suy yếu, mà truy về nguồn gốc, thì đó là vì thuở viễn cổ, thủ lĩnh Vu tộc Xích Du bị đại đế nhân tộc đánh bại.
Xét cho cùng, yêu tộc ngày nay vốn thuộc dưới trướng Vu tộc.
Nối lại với những hành động của Báo Vĩ, hắn ném vô số quỷ hồn vào đường noãn sinh, chẳng lẽ là để giúp yêu tộc lớn mạnh hơn?
Hoàng Phong càng nghĩ càng sợ, vội vàng lắc đầu xua đi suy nghĩ này.
Không dám nghĩ, không dám nghĩ!
Càng nghĩ càng kinh hãi!
Mà chết tiệt hơn nữa là, nàng cũng là yêu tộc, thậm chí còn từng bị ép làm kỹ nữ!
Nếu sau này thực sự truy cứu thì nàng càng không có đường sống!
Nhưng so với hai con quỷ kia, người hoảng loạn hơn cả chính là An Bình Huyện chủ.
Dù nàng có ngu dốt đến đâu thì đến lúc này cũng đã hiểu rõ mọi chuyện.
Vị Yểm Vương phi này, không phải Yểm Vương phi kia!
Ngay từ đầu, người gả vào Yểm Vương phủ đã chẳng phải Vân Thanh Vụ gì cả!
Đối phương là quỷ!
Là quỷ thần hô phong hoán vũ dưới địa phủ, nắm giữ sinh tử của nhân gian!
Kẻ ngu xuẩn như nàng vậy mà còn vọng tưởng tranh giành phu quân với một quỷ thần như thế sao?
An Bình Huyện chủ hối hận rồi.
Trải qua một hồi như vậy, nàng còn gì mà nhìn không thấu nữa chứ?
Giàu sang phú quý, trượng phu phu quân, tất cả đều không quan trọng bằng cái mạng của mình!
Bình luận cho "Chương 156"
BÌNH LUẬN