- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 157 - Phu thê Yểm Vương mỗi người ôm tâm tư riêng
Trên lưng rùa, Tiêu Trầm Nghiên nhìn thấy bỗng dưng xuất hiện thêm một nữ quỷ nữa nhưng thần sắc vẫn rất bình tĩnh.
Hồng Du và Lục Kiều nhìn thấy bộ dáng quỷ quái của An Bình Huyện chủ, dù hai nàng đã quen đối mặt với các loại thi thể nhưng vẫn có chút ghê tởm.
Không còn cách nào khác, An Bình Huyện chủ chết đuối, hình dạng quỷ hồn sau khi chết cũng hiện ra bộ dáng phình to của người chết trôi.
Hiện giờ nàng đã sớm không còn vọng tưởng gì về Tiêu Trầm Nghiên nữa nhưng khi ánh mắt đối phương quét qua nàng vẫn có cảm giác vô cùng xấu hổ, thật sự vì diện mạo hiện tại quá mức xấu xí.
Sau khi nghe Thanh Vũ nói rõ thân phận của nàng, Hồng Du và Lục Kiều đều hít vào một hơi lạnh. Lại biết thêm nguyên do nàng rơi vào tình cảnh này, cả hai càng cảm thán.
“Trắc phi Đông Cung hiện nay chính là thứ nữ của Hữu tướng, Tư Đồ Vi, kẻ giả mạo. Nữ nhân này hẳn là đã gặp kỳ ngộ, nếu không, chỉ bằng một người bình thường như nàng ta cũng không thể làm ra chuyện này.”
Tiêu Trầm Nghiên nhìn về phía Thanh Vũ: “Xem ra lần này chúng ta đều bị điệu hổ ly sơn rồi.”
Thanh Vũ không bình luận gì.
Dù là dịch trùng ở Nam Lĩnh đột nhiên bùng phát, hay Hách Nghị bị buộc phải dùng đan thư thiết khoán để cứu tiểu Ngọc Lang và bị điều động khỏi kinh thành, từng chuyện từng chuyện thoạt nhìn không liên quan.
Nhưng thực chất tất cả đều nhắm thẳng vào kinh thành.
Trong khoảng thời gian bọn họ rời kinh, kẻ ẩn nấp trong bóng tối kia đã nổi lên mặt nước, bắt đầu khuấy động phong vân.
Có điều, nước cờ Tư Đồ Vi này đi lại hơi kém.
Nếu nàng ta không nhằm vào Vương Ngọc Lang có lẽ Thanh Vũ còn chưa nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường như vậy.
“Vậy rốt cuộc nữ nhân đó nhằm vào đệ tử ta làm gì? Không lẽ thật sự chỉ để chuyển vận cho tên Thái tử vô dụng kia?”
Dạ Du cũng không hiểu nổi. Đúng là đệ tử của hắn có chút vận khí trong người, nhưng trong kinh thành to lớn này, còn có nhiều đồng tử có phúc khí tốt hơn, vậy tại sao Tư Đồ Vi lại cứ nhất quyết chọn Vương Ngọc Lang?
Chẳng lẽ… nàng ta chê mình sống lâu quá sao?
“Mặc kệ nàng ta vì sao, oán có đầu, nợ có chủ. Bản vương phi vốn lương thiện, nàng ta đã đưa móng vuốt dài như vậy ra, ta tất nhiên phải giúp nàng ta đưa chủ nợ đến tận cửa rồi.”
Thanh Vũ hứng thú nhìn An Bình Huyện chủ: “Cơ hội ta cho ngươi rồi đấy.”
An Bình Huyện chủ lộ vẻ kích động, ngay sau đó lại nghi hoặc: “Nhưng tiểu nữ phải làm thế nào?”
“Thời buổi này, đi tìm kẻ thù mà không dẫn theo cả nhà thì làm sao cho trọn vẹn được? Gọi cả mẫu thân và đại tỷ ngươi đi cùng, chẳng phải càng náo nhiệt hơn sao?”
Đôi mắt cá chết sưng phù của An Bình Huyện chủ càng lúc càng sáng rực.
Nếu mẫu thân và đại tỷ biết chân tướng, sao có thể để kẻ giả mạo kia sống yên ổn?
Thanh Vũ tính toán thời gian: “Giờ này vừa mới rạng sáng, thời gian có hơi gấp. Hoàng Phong, ngươi đưa nàng ta đi trước một bước, nhất định phải hoàn thành việc này.”
“Ta còn chờ đến kinh thành xem trò hay đây.”
Hoàng Phong cười tươi như hoa: “Xin điện hạ yên tâm, nô gia đảm bảo làm cho chuyện này náo nhiệt hết mức có thể.”
Người ta vẫn nói: “Đuôi ong có nọc, tâm địa nữ nhân hiểm độc nhất.”
Đừng nhìn Hoàng Phong tên thật là Hoàng Mật Nhi, dáng vẻ mỹ miều như thế, nhưng khi ra tay tâm tư cũng kín kẽ như tổ ong.
Còn về thủ đoạn?
Đám người trong địa phủ ai mà chẳng có thủ đoạn độc ác?
Dạ Du thì lại có chút tiếc nuối.
Chủ yếu là vì ban ngày hắn phải biến về thành tiểu oa nhi, thực sự không tiện ra ngoài làm chuyện xấu.
Lần này Dạ Du Thần hắn đúng thật sự chỉ có thể đi du đêm, chỉ có buổi tối mới xuất hiện quậy phá.
May mà bọn họ cách kinh thành không còn xa nữa.
Sau khi Hoàng Phong dẫn theo An Bình Huyện chủ rời đi, Thanh Vũ nhìn về phía nam nhân bên cạnh, không còn né tránh như mấy ngày trước mà chủ động ngồi xuống bên hắn.
“Thuật dịch dung thông thường dễ bị phát hiện sơ hở, chi bằng dùng huyền thuật?”
Tiêu Trầm Nghiên khóa chặt ánh mắt lên nàng, không rời một giây: “Nàng đích thân dạy ta?”
Thanh Vũ nhìn ra từ gương mặt hắn một sự “có ý đồ xấu xa”, răng hàm bỗng ngứa ngáy, chỉ hừ một tiếng qua mũi.
Nam nhân bên cạnh cong môi, ý cười mang theo chút gian trá: “Vậy thì ta sẽ học thật nghiêm túc.”
“Vậy ngài nhất định phải học cho đàng hoàng đấy.”
Thanh Vũ cũng cười, đôi mắt hai người chạm nhau, mỗi người ôm một tâm tư riêng.
Thanh Vũ, con quỷ keo kiệt vốn không bao giờ làm gì mà không có lợi. Bảo nàng dạy miễn phí? Không có cửa đâu.
Nàng có thể dạy huyền thuật nhưng cũng có thể dạy thứ khác. Chỉ cần Tiêu Trầm Nghiên dám học, nàng nhất định có cách moi ra bí mật trong thân thể hắn.
Lúc này ở kinh thành trời vẫn còn nhá nhem sáng.
Trong các đại hộ, ngoài hạ nhân đã dậy từ sớm làm việc thì đám chủ tử vẫn còn an giấc.
Một chiếc xe ngựa đỗ lại trước Hữu tướng phủ, nữ tử trên xe chưa đợi xa phu vén màn đã vội vàng lao xuống.
Gác cổng Hữu tướng phủ trông thấy liền sững sờ: “Đại tiểu thư?”
Nữ tử này chính là Tư Đồ Minh Nguyệt, đích trưởng nữ của Hữu tướng phủ, hiện đã gả vào phủ Văn An Bá.
Dù ngày đó biết phu quân của mình lén lút tư thông với dị mẫu tỷ muội (chị em cùng cha khác mẹ), Tư Đồ Vi thì nàng cũng chưa từng mất bình tĩnh như hôm nay.
Chỉ là chuyện lần này quá mức kinh thiên động địa!
Hơn nữa còn liên quan đến muội muội ruột của nàng, Tư Đồ Minh Nguyệt sao có thể ngồi yên được?!
Vì vậy, ngay sau khi bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng nàng lập tức chạy về bên ngoại gia.
Người gác cổng thấy sắc mặt đại tiểu thư khác lạ, không dám chậm trễ, vội vã chạy vào báo tin.
“Lão gia và phu nhân đâu?”
“Tướng gia đang ở chỗ Khúc di nương, còn phu nhân vẫn chưa thức dậy ạ.”
Tư Đồ Minh Nguyệt cười lạnh, đã sớm chẳng còn trông mong gì ở người phụ thân bạc tình này, lập tức không quan tâm nữa, hướng thẳng đến viện của mẫu thân.
Bên trong, phu nhân Hữu tướng cũng vừa nhận được tin, ma ma thân cận đang định vào gọi phu nhân dậy thì bên trong bỗng vang lên một tiếng hét thất thanh!
Ma ma hoảng hốt xô cửa xông vào, chỉ thấy phu nhân ngồi ngây dại trên giường, nước mắt giàn giụa nắm chặt tay mình, sắc mặt tràn đầy kinh hoàng và khó tin.
Ma ma cũng biết chữ, ánh sáng trong phòng dù không quá rõ, nhưng bà vẫn mơ hồ nhìn thấy trên lòng bàn tay phu nhân Hữu tướng xuất hiện những vết bầm đỏ nối liền nhau, tạo thành bốn chữ: “Mẫu thân, cứu con.”
Ma ma hồn vía lên mây: “Chuyện này là sao?!”
Phu nhân Hữu tướng môi run rẩy, nghĩ đến cơn ác mộng vừa rồi.
Trong mơ, tiểu nữ nhi mà bà yêu thương nhất chạy đến tìm bà, khóc lóc nói mình bị Tư Đồ Vi hãm hại, hồn phách bị hoán đổi, trở thành vật thế mạng của ả!
Nàng còn nói ngày đó người bị mẫu thân ra lệnh dìm chết không phải là Tư Đồ Vi mà là nữ nhi ruột thịt đã bị tráo đổi linh hồn!
Mọi thứ trong giấc mộng đều rõ ràng đến mức đáng sợ.
Phu nhân Hữu tướng bừng tỉnh khỏi ác mộng, chỉ cảm thấy thật hoang đường. Nhưng đến khi nhìn thấy những chữ trên tay bà lập tức không thể bình tĩnh nổi nữa!
Đúng lúc này Tư Đồ Minh Nguyệt cũng đến.
Đúng lúc này Tư Đồ Minh Nguyệt cũng chạy vào, vừa nhìn thấy bộ dạng thất kinh của mẫu thân nàng chợt có cảm giác quen thuộc, lập tức buột miệng: “Mẫu thân cũng mơ thấy muội muội sao?”
Phu nhân Hữu tướng kinh hãi, vừa ngẩng đầu đã thấy trưởng nữ quay về, liền không còn tâm trí hỏi nàng sao đột nhiên về nhà.
“Minh Nguyệt, con nói vậy là sao? Con cũng mơ thấy muội muội con?”
Tư Đồ Minh Nguyệt nhanh chóng bước lên, xòe bàn tay ra.
Phu nhân Hữu tướng cùng ma ma đều nhìn thấy dòng chữ trên tay nàng, đồng loạt hít vào một hơi lạnh.
Bốn chữ đó giống y như đúc.
“Đại tỷ, cứu muội.”
Mẫu tử hai người nhìn nhau, cả người lạnh toát, chỉ cảm thấy từng cơn ớn lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng lên da đầu.
Giấc mộng đó… chẳng lẽ là thật?!
Nữ nhi (muội muội) của họ thật sự đã bị Tư Đồ Vi hoán đổi hồn phách, trở thành vật thế thân của ả?!
Giờ đây, nàng ấy quay về… cầu cứu bọn họ?
Bình luận cho "Chương 157"
BÌNH LUẬN