- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 158 - Hối hận đến ruột gan xanh mét, may mà chết sớm!
Mẫu tử hai người bị tin tức này làm tâm trí chấn động, tuy vẫn có chút hoài nghi nhưng cơn ác mộng tối qua quá mức chân thực!
Còn có “huyết tự” trên tay…
Bốn chữ kia không giống như được viết bằng bút mực mà giống như những vết bầm từ dưới da nổi lên.
“Là thật, giấc mộng này nhất định là thật!”
Phu nhân Hữu tướng còn chắc chắn hơn cả Tư Đồ Minh Nguyệt. Thật ra từ khi tiểu nữ nhi bỗng dưng đồng ý gả vào Đông Cung bà đã cảm thấy có gì đó không ổn.
Rõ ràng trước khi Tư Đồ Vi chết, bà và nữ nhi đã bàn bạc với nhau, nếu Hữu tướng nhất quyết ép nàng tiến cung thì bà sẽ lấy lý do nàng có bệnh trong người, tìm cách đưa nàng ra khỏi kinh thành.
Nào ngờ sau đó tiểu nữ nhi như bị trúng tà!
“Lão nô cũng có chuyện muốn nói đã lâu rồi.”
Ma ma thân cận dè dặt mở miệng: “Phu nhân còn nhớ con búp bê vải mà từ nhỏ Huyện chủ không bao giờ rời xa không?”
Phu nhân Hữu tướng và Tư Đồ Minh Nguyệt đồng loạt gật đầu.
“Dĩ nhiên là nhớ. Búp bê đó là do mẫu thân tự tay khâu, muội muội từ nhỏ ngủ cũng ôm theo.”
Ma ma cũng gật đầu:
“Nhưng khi xuất giá Huyện chủ lại không mang theo nó. Lúc đó lão nô còn tưởng là đám hạ nhân bất cẩn. Rồi lần trước khi Huyện chủ về thăm nhà, lúc đi cũng không nhắc đến nó.”
Bà ta thoáng nhìn Phu nhân Hữu tướng:
“Hôm đó, phu nhân bảo lão nô mang búp bê cùng ít điểm tâm do phu nhân tự làm đến cho Huyện chủ.”
“Lão nô sợ chậm trễ nên vội vã đuổi theo, nhưng lại quên mất dặn dò của phu nhân. Lão nô liền quay lại để nhắn nhủ thêm, ai ngờ…”
“Chưa kịp bước ra, lão nô đã thấy búp bê bị vứt dưới đất, còn điểm tâm do phu nhân làm cũng bị ném sang một bên, để lũ ăn mày tùy tiện nhặt lấy mà ăn.”
Sắc mặt Phu nhân Hữu tướng và Tư Đồ Minh Nguyệt đồng loạt biến đổi.
Tư Đồ Minh Nguyệt nghiến răng:
“Đây tuyệt đối không phải việc mà muội muội sẽ làm!”
Phu nhân Hữu tướng cũng tái mặt, phẫn nộ vô cùng:
“Hôm đó nó về thăm nhà ta đã cảm thấy hành vi rất lạ! Sau đó ta gửi thiệp muốn qua thăm nhưng đều bị từ chối!”
“Mẫu thân, có chuyện này con đã giấu bấy lâu vì sợ người lo lắng.”
Tư Đồ Minh Nguyệt mím môi, trầm giọng nói:
“Vài ngày trước, Thái tử đã ban hai thị thiếp cho Bá phủ.”
Phu nhân Hữu tướng thốt lên:
“Thái tử điên rồi sao?!”
Tư Đồ Minh Nguyệt cũng cảm thấy ghê tởm, bản thân nàng vốn chẳng quan tâm đến việc bên cạnh gã phu quân kia có thêm bao nhiêu nữ nhân, dù sao thì cái đồ cặn bã đó cũng không thay đổi được bản tính của hắn.
Nhưng…
“Nếu chỉ là ban thị thiếp thì cũng thôi đi.”
Tư Đồ Minh Nguyệt lạnh lùng cười:
“Mẫu thân có biết hai thị thiếp đó là ai không? Là Thược Dược và Tuyết Liên!”
Ma ma há hốc mồm, không dám tin vào tai mình.
Hai nha đầu này rõ ràng là nha hoàn hồi môn của Huyện chủ!
“Lúc đầu nữ nhi cũng cảm thấy kỳ lạ.”
“Tại sao Thái tử lại ban hai nha hoàn hồi môn của muội muội ta cho tên cặn bã kia làm thiếp?!”
“Bây giờ thì ta đã hiểu rồi!”
“Rõ ràng là do con tiện nhân Tư Đồ Vi giở trò!”
“Tiện nhân!”
Phu nhân Hữu tướng tức đến run người.
Nghĩ đến nữ nhi đáng thương của mình bà lại đau lòng không chịu nổi, nước mắt lã chã rơi:
“An Bình của ta ơi… sao con lại gặp kiếp nạn này!”
Bà tự hỏi bản thân chưa từng bạc đãi Tư Đồ Vi, đúng là bà không quan tâm đến con của thiếp thất, nhưng có mấy vị chính thất lại thích con riêng của chồng chứ?!
Huống hồ, mẫu thân của Tư Đồ Vi cũng chẳng phải người an phận.
Vốn chỉ là một nha hoàn hầu hạ bên cạnh phu nhân Hữu tướng, vậy mà dám có ý đồ xấu, nhân lúc phu nhân đang mang thai lại tự trèo lên giường chủ tử!
Dù vậy phu nhân Hữu tướng vẫn tha cho mạng tiện tỳ kia, để ả sinh nữ nhi.
Với Tư Đồ Vi, bà đương nhiên không ưa nhưng cũng chưa từng cố ý gây khó dễ.
Những gì nàng ta được hưởng cũng giống như các thứ nữ khác trong phủ, vậy mà vẫn không chịu an phận.
Muốn mưu cầu tiền đồ cho bản thân cũng không phải là không thể hiểu.
Nhưng dám bất chấp danh tiết, tư thông với nam nhân, mà kẻ nàng ta câu dẫn lại chính là tỷ phu của mình, thì loại phẩm hạnh này, đừng nói là Hữu tướng phủ không thể chứa chấp, mà ngay cả trong gia đình dân thường cũng sẽ bị lôi ra đánh chết bằng gậy!
“Mẫu thân, đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe. Quan trọng là nghĩ cách báo thù cho muội muội!”
Tư Đồ Minh Nguyệt bình tĩnh phân tích:
“Giờ con tiện nhân kia đã chiếm lấy thân xác của muội muội. Muốn vạch trần bộ mặt thật của ả, e rằng phải nhờ cao nhân ra tay.”
Phu nhân Hữu tướng lập tức gật đầu, người đầu tiên bà nghĩ đến chính là Bạch Mi đạo trưởng của miếu sơn linh.
Nhưng nghe nói vị đạo trưởng kia đã theo Yểm Vương gia xuống Nam Lĩnh, nhất thời phu nhân Hữu tướng cũng không biết phải làm thế nào.
“Mẫu thân, chuyện này có nên báo cho phụ thân không?”
Tư Đồ Minh Nguyệt có chút lo lắng, bởi nàng biết phụ thân chưa chắc đã báo thù cho muội muội.
“Tuyệt đối không thể để phụ thân con biết!”
Phu nhân Hữu tướng quả quyết.
Chung chăn gối bao năm, bà quá rõ bản chất của ông ta.
Dù hắn có yêu thương nữ nhân nhưng so với tiền đồ quan chức, điều hắn bảo vệ trước tiên chắc chắn là con đường làm quan.
Hiện tại chuyện đã rồi, bất kể người gả vào Đông Cung là An Bình thật hay giả, đối với hắn cũng chẳng khác gì nhau.
Mẫu tử hai người đang đau đầu nghĩ cách thì đột nhiên có một giọng nữ vang lên:
“Cô nương này đúng là chẳng có mắt nhìn người, may mà lại có một mẫu thân và tỷ tỷ biết suy nghĩ.”
Giọng nói xuất hiện đột ngột khiến cả ba giật nảy mình.
Ngay sau đó trước mắt họ mờ đi, chỉ thấy một cây dù giấy dầu mở ra ngay giữa phòng.
Dưới tán dù, hai bóng người chầm chậm hiện lên.
Người cầm dù là một nữ tử quyến rũ yêu kiều, một nữ quỷ đang quỳ trên mặt đất, ánh mắt đầy ai oán nhìn họ—chính là An Bình
Vốn dĩ cái chết của An Bình quá mức thê thảm, Hoàng Phong vì muốn mọi chuyện thuận lợi nên đã dùng chút quỷ lực để nàng khôi phục lại dáng vẻ khi còn sống.
Giờ phút này khi nhìn thấy nàng, phu nhân Hữu tướng và Tư Đồ Minh Nguyệt lập tức mừng rỡ đến bật khóc, suýt chút nữa lao đến ôm chặt lấy nhau.
Chẳng đợi Hoàng Phong mở miệng, phu nhân Hữu tướng đã tự động tưởng tượng ra cả một vở kịch, quỳ xuống dập đầu:
“Đa tạ tiên cô đã cứu vớt hồn phách của nữ nhi ta! Cầu xin tiên cô làm chủ công đạo cho nó!”
Khóe miệng Hoàng Phong giật giật.
Tiên cô cái quỷ gì chứ, rõ ràng ta là quỷ cô mà!
An Bình vội vàng ngăn lại:
“Mẫu thân, đừng… đừng gọi bừa.”
Phu nhân Hữu tướng sững sờ.
Không gọi tiên cô thì gọi cái gì?
Hoàng Phong khẽ ho một tiếng, lạnh nhạt nói:
“Ta tên Hoàng Mật Nhi, là nữ hầu dưới trướng Yểm Vương phi. Các ngươi cứ gọi ta là Hoàng phu nhân là được.”
“Lần này ta phụng mệnh Vương phi đến đây đòi lại công bằng cho An Bình. Nếu các ngươi muốn nàng có thể hoàn dương thì hãy nghe theo sắp xếp.”
Phu nhân Hữu tướng và Tư Đồ Minh Nguyệt ngây ngẩn cả người.
Hai mẹ con nhìn nhau, mặt đầy nghi hoặc, có phải mình nghe lầm rồi không?
Vị Hoàng phu nhân thần thông quảng đại trước mắt này hóa ra lại là người của Yểm Vương phi?
Phu nhân Hữu tướng biết rõ nữ nhi của bà từng si mê Yểm Vương gia, thậm chí xem Yểm Vương phi là kẻ thù, vậy mà cuối cùng lại chính đối phương ra tay cứu giúp?
Hơn nữa, bên cạnh Vương phi còn có những cao nhân thế này, lúc trước nữ nhi của bà phải gan to cỡ nào mới dám tranh giành nam nhân với người ta chứ?!
Bà phức tạp nhìn về phía tiểu nữ nhi.
An Bình xấu hổ cúi đầu.
Đừng nhìn nữa mẫu thân ơi, nữ nhi đã hối hận đến mức ruột gan xanh mét rồi!
Hối hận thì quá muộn, nhưng đồng thời An Bình cũng thấy may mắn.
May mà chết sớm!
Nếu lần này người hại nàng không phải là tiện nhân Tư Đồ Vi mà là chính nàng tự chuốc họa vào thân, ngu ngốc đi tìm Vương phi gây sự…
Thì e rằng chết cũng chẳng còn mảnh hồn nào để mà oán hận!
Muốn hoàn dương ư? Mơ đi!
Bình luận cho "Chương 158"
BÌNH LUẬN