- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 159 - Thanh Vũ câu cá, xấu thì không ăn!
Biệt viện Tây Giao, Ôn Tuyền sơn trang.
Sau khi Tư Đồ Vi lấy thân phận An Bình Huyện chủ gả vào Đông Cung, nàng ta được Thái tử sủng ái hết mực.
Hôm nay, yến hội tại Tây Giao cũng xem như là lần đầu tiên nàng chính thức lộ diện trước mọi người sau khi thành hôn, khách mời đều là các nhân vật quyền thế trong triều đình.
Giờ đã cuối thu, cảnh sắc không còn mấy ấn tượng nhưng Ôn Tuyền sơn trang lại ấm áp như xuân suốt bốn mùa.
Yến tiệc được tổ chức gần suối nước nóng, dòng nước được dẫn trực tiếp từ nguồn khiến khung cảnh càng thêm tao nhã và thi vị.
Vì lần này Thái tử cũng sẽ tham dự nên nam nữ không tách bàn riêng.
Yến hội đang vô cùng náo nhiệt nhưng nhân vật chính Tư Đồ Vi vẫn chưa xuất hiện.
Bên bờ suối ấm, Lý Ngư bị người ta lôi đến như một con chó chết.
Thái giám và cung nữ lặng lẽ lùi xa, cúi đầu không dám nhìn trộm.
Tư Đồ Vi hôm nay mặc một bộ cung trang màu tía đậm, trên váy hoa văn rực rỡ, vô cùng quý phái lộng lẫy.
Trên đầu nàng ta trâm cài vòng ngọc sáng lóa thể hiện sự xa hoa cực độ.
“Bản phi đã cho ngươi một ngày như đã hứa, giờ đến lượt ngươi giao ra long châu rồi.”
Lý Ngư trông còn thê thảm hơn hôm qua, giọng nàng khàn đặc:
“Ta phải xuống nước trước…”
Tư Đồ Vi sắc mặt lạnh tanh:
“Đừng có được đằng chân lân đằng đầu! Để ngươi xuống nước, lỡ đâu ngươi lại chạy mất thì sao?!”
Lý Ngư cắn chặt môi, kiên quyết không lùi bước.
Tư Đồ Vi hừ lạnh:
“Được thôi, cho ngươi ngâm nửa người cũng được.”
Lý Ngư thở phào, leo đến mép suối, nhưng ngay khi vừa nhúng chân vào dòng nước, một tiếng thét thảm thiết lập tức vang lên!
Suối ấm được dẫn trực tiếp từ mạch nước nóng, nơi này cách mạch nước nóng rất gần, nhiệt độ cực kỳ cao.
Ngay cả người bình thường chạm vào còn dễ bị bỏng huống hồ Lý Ngư đang trọng thương, mà bản thể của nàng lại là cá!
Nàng phẫn nộ trừng mắt nhìn Tư Đồ Vi nhưng chỉ thấy đối phương cười cợt chế giễu.
“Đường đường là một con long lý, chỉ là suối nước nóng mà cũng chịu không nổi à?”
Không đến mức chết ngay nhưng bị lột da thì chắc chắn!
Với tình trạng hiện tại của nàng, muốn giữ được mạng cũng chưa chắc, nhưng bỏ qua cơ hội duy nhất để sống sót ư?
“Được, ta giao long châu cho ngươi.”
Lý Ngư nghiến răng, Tư Đồ Vi từ lâu đã nóng lòng không chờ nổi, chằm chằm dõi theo từng cử động của nàng.
Lý Ngư đưa tay ấn lên bụng, miệng khẽ mở, nhả ra một viên ngọc đỏ sẫm tỏa ra khí tức vàng kim lượn lờ như một con rồng nhỏ.
Tư Đồ Vi nhanh như chớp giật lấy.
Ngay khoảnh khắc long châu rời khỏi cơ thể Lý Ngư lập tức không duy trì được hình dạng con người, bắt đầu biến trở lại thành cá.
Đúng lúc này Tư Đồ Vi đột ngột rút dao găm đâm thẳng xuống!
Lưỡi dao xuyên thủng bụng cá nhưng đuôi cá vùng vẫy mạnh mẽ, quật một cú trời giáng vào mặt nàng ta đồng thời hất văng con dao ra.
Một con cá chép khổng lồ cỡ con dê con rơi thẳng xuống dòng suối ấm biến mất trong chớp mắt.
“Đồ súc sinh đáng chết!”
Tư Đồ Vi tức giận chửi rủa.
Nàng ta không thấy được trong mắt con cá vừa rơi xuống suối ánh lên tia sáng đầy toan tính.
Tư Đồ Vi nhìn vũng máu loang lổ dưới đất rồi lại nở nụ cười lạnh.
Cũng được thôi.
Con cá chết tiệt đó mất long châu rồi, có rơi vào suối cũng chạy không thoát.
Dưới hạ lưu đã có người chặn lưới, nó căn bản không thể bơi ra ngoài.
Khả năng cao là nó sẽ bị nấu chín ngay trong dòng nước này!
Long châu đã nằm trong tay, Tư Đồ Vi mặc kệ cảm giác ghê tởm, nuốt chửng một hơi.
Ngay lập tức, năng lượng tinh thuần trào dâng khắp cơ thể khiến nàng ta hưng phấn đến run rẩy!
Cuối cùng cũng lấy được rồi!
Chẳng mấy chốc nàng ta sẽ có thai và sinh ra hoàng tôn!
Tư Đồ Vi phấn khích không thôi, lấy khăn tay lau sạch vết máu cá trên tay, khoan thai bước ra ngoài.
Nàng vốn định quay lại bàn tiệc nhưng chợt nghe tin Thái tử lại phát bệnh, toàn thân ngứa ngáy khó chịu, nổi giận đòi gặp nàng ngay lập tức!
Tư Đồ Vi thầm rủa: “Đồ nam nhân vô dụng!”, nhưng vẫn vội vàng đi gặp Thái tử.
Bây giờ long châu đã trong tay, cũng đến lúc cho Thái tử uống giải dược rồi.
Dù sao mục đích quan trọng nhất của bữa tiệc hôm nay chính là để Thái tử nhận Vương Ngọc Lang làm nghĩa tử.
Nói ra cũng lạ, đến giờ Tư Đồ Vi vẫn không hiểu nổi tại sao vị đại nhân kia lại muốn Thái tử nhận Vương Ngọc Lang?
Dù sao nàng ta cũng không thấy tiểu tử họ Vương đó có điểm gì đặc biệt cả.
Trong khi đó, dòng nước ấm tiếp tục xuôi về hạ lưu.
Không ai hay biết hàng rào gỗ vốn được dựng dưới hạ lưu để chặn cá đã bị thủng một lỗ lớn.
Nước chảy mạnh hòa vào con sông gần đó.
Bên bờ sông có ba người đang câu cá.
Một nữ tử váy đỏ ngồi trên ghế xếp nhỏ, ngáp dài lười biếng.
Bên cạnh là một nam nhân cao lớn, nửa khuôn mặt bị che bởi mặt nạ sắt đen, chỉ để lộ đường viền cằm sắc nét, ăn mặc như một thị vệ.
Cạnh họ còn có một tiểu đồng đang ngồi xổm.
Tiểu đồng có đôi mắt đen láy, mái tóc vốn màu xanh lục giờ đã hóa thành màu đen tuyền.
“Cá cắn câu rồi!”
Tiểu đồng giật cần câu kéo lên một con cá chép khổng lồ.
Toàn thân nó gần như trụi hết vảy, bị xách lên một cách nhẹ nhàng như không.
Bịch!
Cá rơi xuống đất, cố sức quẫy đuôi.
Khi nhìn thấy tiểu đồng nó vô cùng mừng rỡ!
Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy nữ tử váy đỏ, trong mắt cá chỉ còn lại sự kinh hãi!
Tại sao Vương phi của Yểm Vương lại ở cùng tiểu Huyền Quy đại nhân?!
Nữ tử váy đỏ tặc lưỡi nhìn con cá trên đất, lẩm bẩm:
“Còn tưởng có thể nấu một nồi canh cá, ai ngờ xấu thế này, chắc là khó nuốt lắm.”
Nam nhân bên cạnh hờ hững liếc nàng một cái, đưa qua một túi nước:
“Cái gì cũng muốn ăn, không sợ đau bụng à?”
Trong túi là mật ong pha loãng, nàng uống một ngụm, chậc lưỡi, rồi quay lại nhìn con cá, giọng điệu thản nhiên:
“Đồ dơ bẩn, đúng là không nên ăn bậy.”
“Được rồi, giờ thì cá đầu to cũng đã câu được, còn đồ ngốc bên cạnh Thái tử cũng đã mắc bẫy.”
Nữ tử váy đỏ đứng dậy, vỗ đầu tiểu Huyền Quy, nói:
“Mang theo đồng loại của ngươi, chúng ta đi đánh chó rơi xuống nước nào.”
Tiểu Huyền Quy cũng ghét bỏ con cá, dùng dây câu buộc vào đuôi cá, lê lết nó trên mặt đất, vừa kéo vừa lắc đầu:
“Con cá này làm mất hết mặt mũi của Thủy tộc! Tỷ tỷ, tỷ phu, hay là chúng ta cứ đem nó nấu canh đi!”
Lý Ngư, người vừa thoát chết trong gang tấc: “…”
Tiểu đại nhân, sao lại ra tay tàn nhẫn với đồng tộc như vậy?
Còn nữa… tại sao Tiểu đại nhân lại gọi Yểm vương phi là ‘tỷ tỷ’?
Người thị vệ bên cạnh… chẳng lẽ chính là Yểm vương?!
Tỷ tỷ, tỷ phu là cái quái gì vậy?!
Bình luận cho "Chương 159"
BÌNH LUẬN