- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 16 - Còn sử dụng được không?
Thanh Vũ đứng trên xe ngựa, quấn roi ngựa quanh tay một vòng, giọng sắc lạnh:
“Các ngươi vừa nói là đến bắt trộm?”
“Bản vương phi không muốn bị người ta bôi nhọ. Nhân lúc mọi người đều có mặt ở đây, cũng để cho mọi người nhìn rõ, xem thử trên xe ngựa của ta có giấu trộm thật hay không!”
Nàng vén rèm xe lên, để lộ người bên trong.
Mục Anh đã được chỉnh trang lại một chút, trông không còn quá thảm hại nhưng ai cũng nhìn ra nàng thần trí không tỉnh táo.
Mụ già và đám người đi theo thấy Mục Anh thì trong lòng càng chùng xuống.
Thanh Vũ cười lạnh:
“Không phải đến bắt trộm sao? Ngươi nói xem, trên xe ngựa của ta, ai là trộm?”
Mụ già sợ đến phát run, nhưng tình thế trước mắt không cho phép bà ta suy nghĩ nhiều. Chỉ trách bản thân mắt mù, không nhận ra đây là xe ngựa của phủ vương gia.
Trong lòng bà ta càng hận Mục Anh hơn.
“Phụ nhân điên loạn này sao lại dây dưa đến phủ Yểm vương cơ chứ?!”
Mụ già đã lỡ miệng nói đến bắt trộm, mà Mục Anh thì ngay trước mắt. Giờ nếu đổi giọng chẳng khác nào tự vả, bà ta đành cắn răng cứng rắn nói:
“Vương phi thứ tội, lão nô có mắt không tròng, đã mạo phạm ngài.”
“Xin vương phi đừng chấp kẻ hèn này, nhưng phụ nhân điên trên xe ngựa kia đích thực là trộm!”
“Xin vương phi mở cửa xe cho phép chúng nô tài đưa ả trộm này về. Ả ta không chỉ trộm cắp mà còn bị điên, lên cơn là cắn người đấy!”
Nghe bà ta hết gọi “phụ nhân điên”, rồi lại “ả trộm”, Thanh Vũ lập tức bốc hỏa.
“To gan thật đấy!”
Nàng quát lớn, ánh mắt sắc như dao:
“Nàng ấy là Mục Anh, nữ nhi Mục gia! Rõ ràng là chủ mẫu của nhà các ngươi! Ngươi là một nô tài, không chỉ mưu hại chủ tử mà còn dám bịa đặt, lừa gạt mọi người!”
Mụ già như bị sét đánh trúng, còn muốn cãi lại:
“Ả ta chỉ là một người điên, sao có thể là chủ mẫu của nhà ta? Vương phi, xin đừng để ả ta lừa gạt!”
Rõ ràng Mục Anh đã điên đến mức không nhận ra ai, lại bị nhốt trong phủ suốt bao năm, người trong kinh thành biết nàng ta chẳng còn bao nhiêu. Tại sao lại bị lật tẩy nhanh như vậy?!
“Hay lắm, vậy mời vị Vương thị lang nhà ngươi ra đây, xem thử hắn có nhận ra thê tử của mình không?”
Mụ già biến sắc, hoảng loạn đến mức chưa kịp mở miệng, phía sau đã có hộ viện vội vàng quỳ rạp xuống đất, hoảng sợ kêu lên:
“Vương phi tha mạng! Đúng vậy, đó là phu nhân nhà chúng ta!”
“Phu nhân mắc bệnh điên, lại thêm thiếu gia mất tích, cú sốc quá lớn khiến bệnh tình càng nặng thêm. Chúng nô tài chỉ đang đi tìm người, tuyệt không có ý lấn lướt chủ tử! Mọi chuyện đều do mụ già này bịa đặt, vương phi minh giám!”
Dân chúng xung quanh nghe vậy liền hiểu ra vấn đề.
“Từng nghe nói nô tài lấn lướt chủ tử, nhưng chưa thấy ai ngang ngược đến mức vu khống cả chủ mẫu thành kẻ trộm thế này!”
“Vậy Vương thị lang làm gì chứ? Thê tử của mình bị nô tài ức hiếp đến thế mà không biết hay cố tình làm ngơ?”
“Một phu nhân đàng hoàng sao lại phát điên? Chẳng lẽ là bị ngược đãi trong nhà?”
“Đúng vậy, nếu thật sự chỉ là bệnh tình phát tác thì nói thẳng ra là được. Cứ nhất quyết che giấu thế này e là căn nguyên của bệnh tình còn có điều khuất tất!”
Thanh Vũ hừ lạnh, ném roi ngựa sang một bên, không buồn nhìn đám người đang quỳ rạp cầu xin mà xoay qua Tiêu Trầm Nghiên:
“Vương gia, bây giờ ai cũng có thể tùy tiện gán cho chúng ta cái tội chứa chấp trộm cắp sao? Chuyện này không thể để yên!”
“Còn vị phu nhân này, nàng ấy là nhân chứng quan trọng.”
“Ta thấy phủ thị lang kia cũng chẳng phải nơi sạch sẽ gì, ngay cả nô tài cũng dám lấn lướt chủ tử. Nếu cứ để bọn chúng đưa người về, lỡ như có chuyện xảy ra e là đến lúc đó bọn chúng lại đổ tội lên đầu chúng ta!”
Tiêu Trầm Nghiên vốn cũng không định khoanh tay đứng nhìn.
Hắn từng gặp Mục Anh trước đây, dù không có nhiều giao tình nhưng chỉ riêng thân phận điệt nữ của phu nhân Trấn Quốc Hầu, lại là biểu tỷ của tiểu đậu đinh, cũng đủ để hắn ra tay giúp đỡ.
(Điệt nữ là cháu gái)
“Đánh lũ hạ nhân này mỗi người bốn mươi trượng rồi ném trả về phủ Thị lang.”
“Còn mụ già kia.”
Tiêu Trầm Nghiên liếc mắt nhìn, giọng lạnh lùng: “Đánh xong thì mang về vương phủ thẩm vấn kỹ càng.”
Mụ ta như bị sét đánh, sợ đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ.
“Vương gia.” Thanh Vũ lại lên tiếng: “Vẫn nên báo quan đi. Trên người Mục phu nhân còn có không ít vết thương, chuyện này cần được lập hồ sơ, tránh sau này lại có kẻ muốn đổ oan cho chúng ta.”
“Vương phi nói rất có lý.”
Tiêu Trầm Nghiên và nàng nhìn nhau một cái.
Chuyện ầm ĩ này rất nhanh đã lan khắp kinh thành.
Mụ già cùng đám hộ viện bị trói lại, đánh bằng gậy ngay trên phố. Thanh Vũ đưa Mục Anh về phủ để chữa trị với lý do chính đáng.
Phủ Thị lang còn dám đến đòi người sao?
Hừ, chính thất phu nhân bị hành hạ đến mức này, dù bọn họ có mặt dày đến đâu, Thanh Vũ cũng có thể tìm đủ mọi lý do để khiến bọn họ phải ngậm bồ hòn làm ngọt.
Vương Thị lang đã không biết xấu hổ, vậy thì Thanh Vũ sẽ xé nát luôn cái mặt đó của hắn!
Trên xe ngựa có Mục Anh, Tiêu Trầm Nghiên tất nhiên không tiện lên, chỉ có thể cưỡi ngựa trở về vương phủ. Hành động này vô tình động đến vết thương chưa lành khiến gân xanh trên trán hắn giật giật.
Hơn nữa, chuyện của Mục Anh lại khơi gợi ký ức năm xưa, khiến trên người Tiêu Trầm Nghiên bao trùm một tầng sát khí lạnh lẽo.
Về đến vương phủ đại phu lập tức được gọi đến xem bệnh cho Mục Anh.
Thanh Vũ tận mắt nhìn đại phu lấy ra từ cổ tay và mắt cá chân của Mục Anh hơn mười mấy cây kim bạc mảnh như sợi tóc.
Mỗi lần rút kim Mục Anh lại co giật vì đau đớn. Sau khi uống thuốc an thần nàng mới chìm vào giấc ngủ sâu.
Mọi người chuyển ra ngoài viện nói chuyện.
Thanh Vũ hỏi: “Mụ già đó đã khai ra gì chưa?”
Mụ ta sau khi bị đánh bằng gậy thì bị lôi về vương phủ chịu cực hình một trận liền khai sạch.
Lục Kiều đáp: “Mụ ta thừa nhận là nhận lệnh từ đại phu nhân của Vương Thị lang, Chu thị…”
“Khoan đã,” Thanh Vũ ngắt lời, “Mục phu nhân chẳng phải chính thất sao?”
“Vương phi chưa biết đấy thôi. Vài năm trước, Vương Thị lang cưới thêm Chu Tuyết Tình, thứ nữ của Uy Viễn Hầu phủ làm bình thê.”
(Bình thê chỉ một người vợ có địa vị ngang hàng với chính thê)
“Nực cười thật, rõ ràng Mục phu nhân vào cửa trước nhưng vì ngoại gia sa sút, nàng ấy lại bị ép phải nhường vị trí chính thất cho Chu thị, từ đại phu nhân bị giáng xuống thành nhị phu nhân.”
Sắc mặt Thanh Vũ lạnh hẳn đi, ngón tay gõ nhẹ lên bàn. Lục Kiều tiếp tục nói:
“Sau khi Chu thị gả vào liền sai người hạ dược Mục phu nhân. Loại dược đó khiến người ta thần trí mơ hồ, còn hình phạt châm kim này cũng là do bà ta bày ra.”
“Chu thị mãi vẫn chưa sinh được con, cho rằng là do Vương Ngọc Lang đã chiếm mất vị trí của con bà ta khiến bà ta không thể mang thai, nên ra lệnh cho mụ già tìm cơ hội bắt Vương Ngọc Lang đưa ra khỏi phủ.”
“Mụ già khai rằng, bọn họ đã ném người vào núi Thực Anh rồi.”
“Núi Thực Anh?”
Lục Kiều vội giải thích: “Chính là một dãy núi hoang cách thành ba mươi dặm về phía tây. Có lời đồn rằng nơi đó chuyên ăn thịt trẻ con, dân chúng ai nấy đều tránh xa.”
“Vương phi yên tâm, chuyện này đã báo quan rồi, bên Kinh Triệu Doãn đại nhân cũng đã phái người đi lục soát núi.”
Thanh Vũ nhíu mày, nhìn về phía tử nữ cung của Mục Anh, luồng tử khí vẫn dày đặc, không chút thay đổi.
Kinh Triệu Doãn đi tìm người, e là cũng chẳng có kết quả gì.
Tình trạng của tiểu biểu chất không thể trì hoãn thêm, Thanh Vũ không có thời gian chờ đợi, lập tức đứng dậy đi tìm Tiêu Trầm Nghiên.
Bách Tuế thấy Thanh Vũ khí thế hùng hổ bước tới, liền cảm thấy da đầu tê dại, theo phản xạ muốn ngăn lại: “Vương gia đã dặn là không thể…”
“Tránh ra!”
Thanh Vũ đẩy hắn qua một bên, trực tiếp xông vào phòng.
“Tiêu Trầm Nghiên, ta có chuyện muốn—”
“Ra ngoài!” Giọng nam nhân mang theo sự giận dữ.
Ánh mắt Thanh Vũ rơi xuống bàn tay đang kéo khố của hắn, bỗng nhiên nhớ lại cú húc sắt thép vô địch của mình, vô thức buột miệng hỏi: “Còn… còn sử dụng được không?”
(khố tức là quần)
Bách Tuế vừa mới bước chân vào phòng, lập tức rụt lại, hoảng hốt đóng cửa “rầm” một tiếng.
Sắc mặt nam nhân đen như than, bàn tay giữ khố, gân xanh nổi lên, nghiến răng: “Nàng… nói… gì?!”
Thanh Vũ giật thót, vẻ mặt nghiêm trọng, tiêu rồi!
Tiêu Trầm Nghiên cũng có dự cảm không lành, lập tức sải bước tới trước, chặn miệng Thanh Vũ lại trước khi nàng kịp nói ra lời kinh thiên động địa nào khác.
Thanh Vũ bị ép dựa lưng vào cửa, rõ ràng cảm nhận được áp lực mạnh mẽ và khí tức nguy hiểm từ người nam nhân trước mặt.
Bình luận cho "Chương 16"
BÌNH LUẬN