- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 161 - Bên cạnh Thái tử toàn là yêu quái?
Ngay lập tức, ánh mắt của tất cả mọi người trong đại sảnh đều đổ dồn về phía Tư Đồ Vi.
Khoảnh khắc sững sờ trên khuôn mặt nàng ta không thể giấu được nhưng cũng không khiến ai nghi ngờ, bởi lời của phu nhân Hữu tướng quá mức kinh động lòng người.
Nàng ta cố nén kinh hãi và tức giận, tỏ vẻ vô tội và ủy khuất:
“Mẫu thân, người đang nói nhảm gì vậy? Nếu nữ nhi không phải An Bình vậy còn có thể là ai?”
“Đại tỷ, mẫu thân làm sao vậy? Chẳng lẽ bị mê sảng rồi, ngay cả nữ nhi của mình cũng không nhận ra?”
Tư Đồ Minh Nguyệt thấy nàng ta còn dám giả bộ liền cười lạnh, nhưng nhớ đến lời dặn của Hoàng phu nhân nàng ta cố nén lại, không trực tiếp vạch trần thân phận thật sự của đối phương.
Thái tử bị biến cố này làm cho bất ngờ, sắc mặt liền sa sầm:
“Phu nhân Hữu tướng, ngươi đang nói lời điên rồ gì vậy? Sao Trắc phi lại không phải An Bình?”
Tư Đồ Vi lập tức quỳ phịch xuống, nghẹn ngào kêu oan:
“Điện hạ, thần thiếp bị oan uổng!”
“Ngươi là người hay yêu, chỉ cần nghiệm chứng là biết!” Tư Đồ Minh Nguyệt cười lạnh:
“Thái tử điện hạ, Trắc phi là người luôn kề cận bên ngài, chuyện này liên quan đến sự an nguy của ngài nên không thể qua loa!”
“An Bình là muội muội ruột của thần phụ, là hòn ngọc quý trên tay phủ Hữu tướng. Nếu không có bằng chứng xác thực, thần phụ và mẫu thân sao dám liều lĩnh đứng ra chỉ trích yêu nữ này?”
“Hơn nữa, từ khi nàng ta gả vào Đông Cung, thân thể điện hạ liền sinh bệnh triền miên. Tất cả điều này có phải quá trùng hợp không? Điện hạ không thấy kỳ lạ sao?”
Trong lòng Thái tử cũng chấn động.
Bệnh trạng trên người hắn vốn được nói là do Lý Ngư lây nhiễm, nhưng nghĩ kỹ lại, chứng bệnh của Lý Ngư cũng chỉ xuất hiện sau khi An Bình Huyện chủ nhập cung.
Nếu người đứng ra chỉ trích hôm nay là kẻ khác có lẽ hắn đã không quan tâm. Nhưng đây lại là phu nhân Hữu tướng và Tư Đồ Minh Nguyệt!
Khắp triều đình ai mà không biết phu nhân Hữu tướng cưng chiều tiểu nữ nhi này đến mức nào?
Tư Đồ Vi thấy tình thế bất ổn liền muốn lao vào kiệu của Thái tử.
Nhưng đúng lúc này một trận gió mạnh ập đến vén tung rèm kiệu. Sắc mặt bệnh hoạn của Thái tử lập tức phơi bày trước toàn bộ khách khứa.
Mọi người ngay lập tức nhìn thấy từng mảng vảy cá lan từ cổ Thái tử lên trên, lập tức xôn xao bàn tán.
Thái tử vừa sợ vừa giận, đương nhiên không để nàng ta đến gần.
“Người đâu! Bắt lấy Trắc phi!”
Lập tức có thị vệ xông lên giữ chặt hai vai Tư Đồ Vi.
Thái tử giơ tay áo che mặt, giận dữ hỏi:
“Phu nhân Hữu tướng nói có cách nghiệm chứng, vậy cách gì? Bản cung muốn tận mắt chứng minh!”
Phu nhân Hữu tướng lập tức nói:
“Thần phụ đã mời một vị cao nhân đắc đạo, người đó có thể khiến yêu nữ này lộ nguyên hình. Xin điện hạ hạ chỉ mời cao nhân vào cung!”
“Truyền chỉ! Mau truyền cao nhân vào!”
Lúc này Thái tử đã không còn tâm trí nghĩ nhiều nữa, chỉ lo bảo vệ chính mình.
Sắc mặt Tư Đồ Vi không ngừng biến đổi, trong lòng bắt đầu hoảng loạn.
Nàng ta muốn cầu cứu vị đại nhân kia nhưng đối phương thần bí khó lường, nàng ta không hề có cách liên lạc, mỗi lần đều là đối phương chủ động tìm đến nàng.
Giờ đây nàng ta chỉ có thể hy vọng rằng vị đại nhân kia có thủ đoạn cao cường, còn cái gọi là “cao nhân” mà phu nhân Hữu tướng mời đến chỉ là hạng lừa đảo khoác lác, không thể phá giải thuật pháp mà vị đại nhân kia đã bố trí.
Dù sao nàng ta cũng chỉ là hoán đổi linh hồn với An Bình Huyện chủ mà thôi, căn bản không phải yêu quái.
Muốn nàng ta lộ nguyên hình? Chẳng lẽ có thể lôi hồn phách nàng ta ra sao?
Hay là… có thể kéo linh hồn An Bình Huyện chủ từ địa phủ trở về?
Vị đại nhân kia rõ ràng đã cam đoan với nàng ta rằng An Bình Huyện chủ sẽ chịu tội thay nàng ta ở địa phủ, đời sau còn phải đầu thai làm súc sinh!
Tư Đồ Vi cố giữ bình tĩnh, liên tục trấn an chính mình.
Lúc này tất cả quan khách đều vươn cổ chờ đợi diễn biến tiếp theo, ai nấy mang vẻ mặt khác nhau. Không ai ngờ rằng yến tiệc còn chưa bắt đầu mà đã náo loạn thành thế này.
Nói đến đây, lần trước khi Thái tử phi mở tiệc cũng xảy ra chuyện. Xem ra Đông Cung đúng là có chút tà môn!
Còn về mẫu tử Mục Anh lúc này đã chẳng ai để ý đến họ nữa. Mọi người giờ chỉ muốn biết vị Trắc phi của Đông Cung rốt cuộc là người hay là yêu quái?
Hách Hồng Anh hưng phấn siết chặt nắm tay, thấp giọng nói với Mục Anh:
“Mục Anh tỷ, tỷ nói xem, An Bình Huyện chủ là người hay yêu đây? Muội thấy hành vi của nàng ta đúng là khác hẳn trước kia.”
“Chúng ta cứ chờ xem.” Mục Anh mơ hồ đoán được điều gì đó liền quay sang nhìn nhi tử mình.
Vương Ngọc Lang chớp chớp mắt, trông có vẻ đã nắm chắc mọi chuyện. Cậu bé nắm tay mẫu thân nhỏ giọng nói:
“Mẫu thân ơi, hôm nay phải chuẩn bị nhiều đồ ăn ngon một chút đấy.”
Đôi mắt Mục Anh sáng lên, lập tức vui vẻ hẳn. Ý của câu này chẳng lẽ là…
Đột nhiên xung quanh vang lên từng đợt tiếng xì xào kinh ngạc.
Chỉ thấy người do Thái tử phái đi dẫn một nhóm người vào. Đi đầu là một nữ tử mặc váy dài đỏ rực, bước chân tựa như giẫm lên ngọn lửa.
Gương mặt yêu kiều rực rỡ mang theo nụ cười lười biếng, dáng vẻ cao quý tự nhiên khiến ai nhìn qua cũng khó mà quên được.
Quan viên triều đình có thể không nhận ra nàng nhưng đám nữ quyến thì sao có thể không biết?
“Vương phi của Yểm vương gia?”
“Sao lại là nàng ấy?”
Sắc mặt phu nhân Hữu tướng và Tư Đồ Minh Nguyệt vô cùng phức tạp. Các nàng đã từng thấy linh hồn của An Bình Huyện chủ, tất nhiên biết rõ chủ tử của Hoàng phu nhân chính là Yểm vương phi.
Thái tử cũng kinh ngạc không kém, hắn nhíu chặt mày nhìn phu nhân Hữu tướng với ánh mắt đầy nghi ngờ, giọng nói trầm xuống:
“Phu nhân Hữu tướng nói đến cao nhân, chẳng lẽ là Yểm vương phi?”
“Bái kiến Thái tử điện hạ.” Thanh âm Thanh Vũ mang theo vẻ biếng nhác, hành lễ cũng đầy tùy tiện.
Thái tử mím môi, ánh mắt tối sầm:
“Yểm vương phi không phải đang ở Nam Lĩnh cùng Yểm vương gia xử lý công vụ sao? Khi nào về kinh thành vậy?”
“Vừa mới về không lâu, vừa hay lại gặp đúng chuyện náo nhiệt này.”
“Là ngươi nói với phu nhân Hữu tướng rằng Trắc phi của bản cung là yêu quái sao?”
Ban đầu Thái tử thực sự nghi ngờ Tư Đồ Vi. Nhưng khi thấy Thanh Vũ xuất hiện hắn lại không khỏi hoài nghi liệu đây có phải là âm mưu của Tiêu Trầm Nghiên hay không.
Thanh Vũ vừa nhìn ánh mắt ngu xuẩn của hắn liền biết tên ngốc này lại bắt đầu tưởng tượng lung tung rồi.
Nàng lười tranh luận với hắn, chỉ hất cằm ra hiệu.
Hoàng Phong lập tức giương dù bước lên trước.
Khi Thái tử nhìn thấy một mỹ nhân kiều diễm như thế hắn không khỏi sững sờ trong giây lát, ánh mắt lóe lên tia kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó vị mỹ nhân kia mở miệng:
“Thái tử điện hạ có nhận ra con cá này không?”
Dứt lời, một tiểu đồng phía sau liền vứt ra một con cá bệnh lớn bằng con bê.
Con cá chép rơi xuống đất, vảy văng tung tóe, mùi tanh xộc lên khiến quan khách xung quanh hoảng sợ lùi lại, vội vã bịt mũi.
“Sao con cá chép này to thế?”
“Nó sắp hóa tinh rồi à? Ta chưa từng thấy con cá chép nào lớn như vậy!”
“Nhưng con cá này trông có vẻ bị bệnh? Vảy rụng lả tả… Nói mới nhớ, những vết chàm trên người Thái tử điện hạ nhìn cũng giống như vảy cá ấy nhỉ…”
Thái tử nhìn con cá chép này liền cảm thấy toàn thân ngứa ngáy.
Sắc mặt Tư Đồ Vi lập tức đại biến.
“Con cá này là sao? Có liên quan gì đến bản cung?”
“Ồ?” Hoàng Phong giả vờ ngạc nhiên, cười yêu kiều: “Thái tử không nhận ra sao? Châc chậc, vậy nếu nàng ta biến về hình dáng này Thái tử có nhận ra không?”
Hoàng Phong kết ấn thổi một làn khí âm u về phía cá chép.
Chỉ trong chớp mắt, dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, con cá chép liền biến thành một nữ tử có thân người đuôi cá!
Tất cả đều hít vào một hơi lạnh, kẻ nhát gan còn hét lên kinh hãi.
“Yêu quái!”
“Là ngư yêu!!”
Thái tử vừa nhìn thấy gương mặt của ngư yêu suýt nữa ngất xỉu.
Mà giữa đám đông đã có người nhận ra nàng ta.
“Khuôn mặt này… Chẳng phải là một trong những Trắc phi của Đông Cung sao?!”
“Là Lý Ngư! Là Trắc phi Lý Ngư! Trời ạ! Bên cạnh Thái tử sao toàn là yêu quái vậy?”
Đầu óc Thái tử ong ong, cả người tê dại, suýt chút nữa thì xỉu tại chỗ!
Hắn cũng muốn hỏi lắm chứ! Vì sao những nữ nhân bên cạnh hắn chẳng ai là bình thường hết vậy!!
Bình luận cho "Chương 161"
BÌNH LUẬN