- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 162 - Thiên đạo luân hồi, báo ứng chẳng chừa một ai
“Ngươi vậy mà lại là yêu quái!!”
Thái tử trợn trừng mắt, kinh hãi bật dậy, giọng nói lạc cả đi, lúc này cũng chẳng buồn dùng tay áo che mặt nữa. Hắn nhìn Lý Ngư với ánh mắt tràn đầy căm ghét và ghê tởm.
Nghĩ đến việc bao năm qua mình lại chung chăn gối với một con yêu quái ghê tởm như vậy Thái tử không kìm nén nổi, lập tức quay đầu nôn thốc nôn tháo.
Lý Ngư nhìn thấy phản ứng của hắn, trái tim vốn đã chết lặng lại nhói lên một cơn đau. Nhưng điều đau đớn không phải là sự bạc tình của Thái tử mà là chính sự ngu muội của bản thân nàng.
Những người khác trong Đông Cung cũng bị dọa đến sững sờ. Không ít người biết Lý Ngư mắc bệnh quái lạ nhưng không ai ngờ nàng ta lại là một con ngư yêu!
Sau khi nôn xong, trong mắt Thái tử tràn đầy sát ý. Hắn rút trường đao từ thắt lưng của thị vệ định chém chết con cá này.
“Thái tử khoan đã, lời của nô gia vẫn chưa nói xong đâu.” Hoàng Phong ung dung lên tiếng.
Thái tử đã tận mắt chứng kiến thủ đoạn của Hoàng Phong, biết rõ nàng ta thực sự là một cao nhân thế ngoại nên cũng kiềm chế sát khí, dừng động tác lại, giọng điệu dịu đi đôi chút:
“Đa tạ tiên cô đã bắt yêu vật này. Xem ra chứng bệnh quái dị trên người bản cung chính là do ả hãm hại!”
Hoàng Phong nhướng mày: “Ai nói bệnh của ngài là do nàng ta hại?”
Thái tử thoáng nghi ngờ: “Không phải nàng ta sao?”
“Không hề, không hề.” Hoàng Phong lắc đầu: “Thái tử chẳng lẽ đã quên hôm nay phu nhân Hữu tướng mời nô gia đến là vì ai sao?”
Mọi người cũng chợt bừng tỉnh.
“Đúng rồi! Chẳng phải nói An Bình Huyện chủ là yêu sao?”
“Hay thật! Xem ra bên cạnh Thái tử chẳng có ai là con người cả nhỉ?”
Gương mặt Thái tử giật giật, ánh mắt dừng lại trên người Tư Đồ Vi.
Ngay khi nhìn thấy Lý Ngư bị lộ nguyên hình Tư Đồ Vi đã biết tình thế không ổn. Lúc này nàng ta thậm chí không dám thở mạnh.
Nàng ta há miệng định biện bạch nhưng không hiểu sao lại không thể phát ra dù chỉ một âm tiết, như thể có một bàn tay vô hình đang siết chặt lấy cổ họng nàng ta.
Ở phía sau, Thanh Vũ khoanh tay đứng xem kịch vui, thỉnh thoảng còn cùng tên thị vệ tuấn tú bên cạnh trao đổi ánh mắt, nhưng giờ chẳng ai để ý đến nàng cả. Nếu không ngày mai chuyện Yểm vương gia bị cắm sừng e rằng sẽ truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ mất.
“Nô gia có một câu chuyện, không biết Thái tử có muốn nghe trước hay không?”
Thái tử lúc này đầy nghi hoặc, đành phải nhẫn nhịn sát khí, gật đầu: “Tiên cô cứ nói.”
“Xưa kia có một con cá chép bị nhốt trong Đông Cung. Một ngày nọ nó được một vị quý nhân để mắt tới, đích thân bắt ra và thả về tự nhiên.”
“Vị quý nhân này là hoàng tộc, sinh ra đã có vận khí trời ban. Nhờ được người ấy thả về sông lớn con cá chép liều mạng bơi xuôi dòng, bất chấp tan xương nát thịt, cuối cùng nhảy qua long môn.”
“Cần biết rằng, cá chép vượt long môn là đại tạo hóa hiếm có trong ngàn vạn năm. Một khi nhảy qua nó sẽ hóa thành long lý, lột xác đổi cốt, nếu chăm chỉ tu luyện sớm muộn cũng có thể thành tiên.”
Người xung quanh nghe Hoàng Phong kể chuyện, sắc mặt không ngừng thay đổi. Ánh mắt nhìn Lý Ngư dần chuyển từ kinh hãi, căm ghét sang sửng sốt, thậm chí có kẻ còn lộ vẻ tham lam.
Sắc mặt Thái tử lại càng đặc sắc. Hắn sao có thể không nghe ra vị “quý nhân” trong miệng Hoàng Phong chính là mình?
Hắn cũng chợt nhớ ra, nhiều năm trước hắn quả thực đã từng phóng sinh một con cá chép.
“Nhưng đáng tiếc thay…” Hoàng Phong đổi giọng: “Con long lý này có con đường tương lai rộng mở lại không cần, cứ khăng khăng hóa thành người quay về bên cạnh người nọ để báo ân.”
“Long lý nạp phúc, dùng tu vi của chính mình để giúp đối phương tránh hung đón cát. Nhưng nhân quả tuần hoàn, dù nó đã nhảy qua long môn lại chưa thực sự tu thành chính quả, sao có thể mãi mãi thay đối phương chịu tai ương?”
“Vốn dĩ đã đến mức dầu cạn đèn tàn, thế mà nam nhân nhân gian này có tình mới lại quên tình cũ. Mà tình mới này lại chẳng phải là người!”
“Vị quý nhân kia bỗng dưng mắc bệnh, cứ ngỡ là bị long lý hãm hại, nào ngờ kẻ hạ độc lại chính là tình mới của hắn. Mà nói đến tình mới này cũng thật lợi hại, rõ ràng chỉ là một du hồn dã quỷ, chẳng biết lấy đâu ra vận khí, có thể vẽ da giả dạng làm người.”
“Vị quý nhân ấy ngày ngày qua lại với quỷ vật làm sao có thể không bị nó hút cạn dương khí? Người duy nhất có thể cứu hắn— long lý —lại bị hắn chán ghét, oán hận. Cuối cùng nàng cũng rơi vào bẫy của ác quỷ, bị đoạt mất long châu, đạo hạnh cũng chẳng còn.”
“Nhân quả có báo. Long lý vì báo ân mà suốt bao năm qua giúp kẻ bạo ngược trừ họa nạp phúc, tổn hao chính tu vi của mình, phá hỏng cân bằng trời đất. Kết cục hôm nay của nàng chính là nghiệp báo mà nàng tự chuốc lấy.”
“Nhưng mất đi nàng—chiếc ô bảo vệ cuối cùng, những gì vị quý nhân kia đã gieo trồng trong quá khứ nay sẽ gặt lấy quả báo tương xứng. Thiên đạo tuần hoàn chẳng bỏ sót một ai.”
Hoàng Phong liếc nhìn Thái tử. Khuôn mặt hắn lúc này xanh mét, đỏ bừng, khó coi vô cùng.
Khách khứa nhìn Thái tử với ánh mắt kỳ lạ, đây chẳng phải là đem minh châu mà coi như đá vụn sao?
Một con cá chép tiên to lớn như thế ở ngay bên cạnh mà không biết quý trọng lại đi mê muội trước quỷ vật để rồi bị hãm hại mà chẳng hay biết!
Các quan viên trong triều lại suy nghĩ sâu hơn.
Họ đều hiểu rõ năng lực của Thái tử.
Không ít người từng thầm than thở, chẳng hiểu Hoàng đế nghĩ gì mà lại chọn một kẻ như vậy làm Thái tử.
Bây giờ nhìn lại, e rằng cũng nhờ có long lý phù trợ mới có thể bình yên vô sự suốt mười năm qua!
Mà nay Đông Cung liên tục gặp biến cố, chẳng phải là hậu quả của việc đánh mất phúc trạch sao?
“Là ngươi! Chính ngươi, con ác quỷ này đã hại bản cung!”
Thái tử trợn mắt gào lên, một cước đá văng Tư Đồ Vi ra xa hai mét, giơ đao lên muốn băm vằm nàng ta thành trăm mảnh.
Tư Đồ Vi phun ra một búng máu. Phu nhân Hữu tướng và Tư Đồ Minh Nguyệt thoáng biến sắc, cố gắng kìm nén lo lắng.
Dù sao thì đó cũng là thân xác của con gái họ!
Ngay khi lưỡi đao của Thái tử sắp bổ xuống Tư Đồ Vi đột nhiên hét lên một tiếng thảm thiết.
Ngay sau đó da thịt nàng ta bỗng rạn nứt thành từng mảng như vảy cá, cả người phình to lên một vòng.
Keng!
Thái tử hoảng sợ đến mức đánh rơi đao xuống đất, chính hắn cũng ngã nhào, lăn lộn bò lết để tránh xa Tư Đồ Vi.
Dáng vẻ đó nào còn chút phong thái của một Thái tử? Nhưng lúc này chẳng ai buồn chế giễu, tất cả đều kinh hãi trước cảnh tượng trước mắt.
“Long châu của long lý, một lớp da quỷ mỏng manh làm sao chịu nổi.” Hoàng Phong ra vẻ thần bí.
“Chư vị cứ yên tâm, con ác quỷ này tham lam quá độ, nuốt phải long châu, giờ lớp da giả không thể chống đỡ nổi nữa mà thôi.”
“Tiên cô! Xin tiên cô mau mau ra tay trừ diệt con ác quỷ này!” Thái tử chẳng còn quan tâm đến thể diện, chỉ muốn nhanh chóng tiêu diệt tai họa này.
“Thái tử yên tâm.”
Hoàng Phong từ từ lấy ra một tấm bùa từ trong tay áo.
Lá bùa xoay tròn giữa không trung, phô trương một vòng rồi bay thẳng về phía Tư Đồ Vi.
Ngay lập tức, dị trạng trên cơ thể nàng ta biến mất.
Tư Đồ Vi há miệng, “Ọe!”—một viên long châu đỏ thẫm bị phun ra—chính là long châu của Lý Ngư.
Hoàng Phong lại đưa tay lên, lá bùa bay trở về đầu ngón tay, cùng với nó còn có hồn phách của Tư Đồ Vi bị kéo ra.
Hồn phách của nàng ta không ngừng kêu thét cực kỳ kinh hoàng, giãy giụa muốn chạy trốn nhưng cuối cùng vẫn bị thu vào trong lá bùa.
Cảnh tượng này người thường tất nhiên không thể nhìn thấy.
Hoàng Phong cất lá bùa đi rồi nói:
“Lớp da giả này nếu để lại tất sẽ gây họa, cần phải mang đi tiêu hủy.”
Nàng ta nói xong lại quay sang phu nhân Hữu tướng:
“Phu nhân yên tâm, sinh cơ của An Bình Huyện chủ chưa tuyệt. Sau khi xử lý xong lớp da giả này, sẽ có thể tìm nàng ấy về.”
Phu nhân Hữu tướng và Tư Đồ Minh Nguyệt vội vã gật đầu.
Họ hiểu rất rõ, cái gọi là “da giả quỷ vật” này chính là thân xác của con gái họ.
Vở kịch này vốn dĩ đã được bàn bạc từ trước với Hoàng Phong.
Mục đích chính là để bảo vệ danh phận của An Bình Huyện chủ.
Dù sao sau chuyện này, hôn sự giữa Đông Cung và Hữu tướng phủ đã hoàn toàn tan vỡ.
Dù Huyện chủ có trở lại thân xác thì nàng cũng chẳng thể tiếp tục ở lại Đông Cung, chắc chắn sẽ bị Thái tử chán ghét và gây khó dễ.
Hơn nữa trong thế gian này danh tiếng của nữ tử cực kỳ quan trọng.
Nếu để lộ ra rằng nàng từng bị quỷ vật chiếm xác thì người khác chỉ cảm thấy xui xẻo mà xa lánh.
Thà rằng để thiên hạ nghĩ rằng ác quỷ giả danh nàng mà sống, còn hơn là nàng đã từng bị đoạt hồn.
Thái tử đương nhiên không phản đối, hắn còn mong Hoàng Phong mau chóng mang đi lớp “da giả quỷ vật” này.
“Tiên cô, ác quỷ đã bị tiêu diệt, vậy còn độc mà nó đã hạ trên người bản cung thì sao?”
“Thái tử yên tâm, ác quỷ đã chết, ngài chỉ cần nghỉ ngơi ít lâu tự khắc sẽ hồi phục.”
Thái tử vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì nghe Hoàng Phong bổ sung thêm một câu:
“Nhưng dù sao Thái tử cũng từng ngày đêm chung đụng với quỷ vật, dương khí tổn hao, âm đức tiêu tán, e rằng khó có thể khôi phục trong một sớm một chiều.”
Sắc mặt Thái tử lập tức trở nên khó coi. Hắn nghiến răng nhìn xuống Lý Ngư đang nằm dưới đất, lập tức đổi sắc mặt bày ra vẻ mặt ân hận đau đớn:
“Ngư nhi, là bản cung có lỗi với nàng…”
Thái tử cúi người làm ra vẻ hối hận thâm tình.
Lý Ngư chỉ cảm thấy buồn nôn, nàng nhìn người từng chung gối này, lạnh nhạt nói: “Ân tình của ta đã báo đáp, từ nay về sau không còn liên quan gì với Thái tử nữa.”
Thái tử trong lòng hoảng hốt, biết Lý Ngư là long lý cát tường, làm sao hắn có thể để nàng đi!
Và những lời tiếp theo của Lý Ngư khiến hắn như rơi vào hầm băng.
“Mười năm qua Thái tử ngươi dung túng thuộc hạ tham ô hối lộ, hà hiếp bách tính, không có khả năng trị quốc, đối với giang sơn xã tắc càng không có chút thành tựu nào.”
“Ta vì ngươi cưỡng ép nạp phúc tránh tai, vốn đã trái với thiên lý, giờ đây ta đã gặp báo ứng, thân diệt đạo tiêu, đây là kết cục mà ta đáng phải nhận.”
“Sau khi ta chết, báo ứng không dừng lại. Thái tử điện hạ, những ác quả mà ngày xưa ngươi tự gieo cũng nên do chính ngươi nếm lấy…”
Thái tử lạnh toát cả người, loạng choạng mấy bước, chỉ cảm thấy ngực đau nhói, trước mắt tối sầm, tệ hơn là bên cạnh còn có người bật cười.
Thanh Vũ cười khẽ nói: “Cho nên mới nói, thiên đạo luân hồi, báo ứng chẳng chừa một ai. Báo ứng này tuy chậm nhưng vẫn sẽ đến.”
Thái tử thở gấp, không thể chịu đựng nổi nữa, “phụt” một tiếng phun ra một ngụm máu, ngã quỵ bất tỉnh.
Bình luận cho "Chương 162"
BÌNH LUẬN