- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 163 - Vương phi mang về một tiểu bạch kiểm từ Nam Lĩnh!
Thái tử phun ra một ngụm máu rồi ngã xuống tại chỗ, cả hiện trường lập tức nháo nhào, thái giám và cung nhân hoảng sợ hô to: “Mau tìm ngự y!”
Trong lúc hỗn loạn, Lý Ngư nhìn Thái tử bất tỉnh, chợt bật cười thê lương. Nàng cười ngày càng lớn khiến không ai dám tiến lên đỡ Thái tử.
“Báo ứng! Báo ứng đến rồi—”
“Hahaha! Báo ứng đến rồi! Nam nhân thiên hạ bạc tình, đời này ta hối hận nhất chính là trao lầm chân tâm, giúp kẻ ác làm điều xấu…”
Tiếng cười bi ai của Lý Ngư đột nhiên im bặt, ánh sáng trong mắt nàng vụt tắt. Nàng vốn đã dầu cạn đèn tàn, cố gắng duy trì hình người cũng chỉ nhờ vào quỷ lực của Hoàng Phong.
Giờ phút này quỷ lực cạn kiệt, sinh mệnh của nàng cũng hoàn toàn đi đến điểm cuối.
Dưới con mắt của bao người, thân thể nàng dần dần tan rã như thể sắp biến thành một vũng nước nhầy nhụa.
Bỗng nhiên—
Ầm!
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên từ trên cao.
Tất cả mọi người kinh ngạc ngẩng đầu.
Gần như chỉ trong nháy mắt, bầu trời vốn quang đãng bỗng phủ đầy mây đen.
Ầm—
Sấm chớp cuồn cuộn, một tia chớp sáng rực như con rồng bạc xé toang bầu trời bổ thẳng xuống chỗ của Lý Ngư.
Tiếng hét thất thanh vang vọng khắp nơi.
Khi ánh chớp và sấm sét biến mất, người ta chỉ thấy nơi Lý Ngư từng đứng giờ chỉ còn lại một đống tro tàn.
Thiên lôi trừng phạt, báo ứng giáng xuống!
Tất cả mọi người hoảng sợ đến tái mét mặt mày.
“Thái tử điện hạ!” Không biết ai là người đầu tiên hét lên.
Thái tử ngất xỉu ngay bên cạnh Lý Ngư, lúc tia sét giáng xuống hắn bị vạ lây. Dù không bị đánh trúng nhưng toàn thân bốc khói nghi ngút.
Đặc biệt là khuôn mặt hắn—
Da thịt bị cháy xém, nứt toác, diện mạo hoàn toàn bị hủy!
Cả biệt viện Tây Giao rối loạn đến mức không thể kiểm soát.
Đám người thân cận của Thái tử hoảng loạn tột cùng. Một màn báo ứng sống động ngay trước mắt, vinh hoa phú quý lập tức trở thành hư không.
Quan viên dẫn theo gia quyến nhanh chóng rời đi, kẻ nhát gan thậm chí còn hoảng sợ bỏ chạy.
Ai dám ở lại nữa? Nếu không may cũng bị thiên lôi đánh thì sao?!
Thanh âm cười khẽ của Thanh Vũ vang lên, nàng liếc nhìn cảnh tượng hỗn loạn rồi thản nhiên rời đi.
Còn chuyện an bài cho hồn phách của An Bình Huyện chủ quay lại thân xác, đương nhiên nàng giao cho Hoàng Phong xử lý.
Mẫu tử Mục Anh tự nhiên đi theo Thanh Vũ về vương phủ, còn Hách Hồng Anh cũng định đi theo góp vui.
Trước khi đi Mục Anh muốn cảm tạ Thích lão thái quân vì đã ra tay giúp đỡ nhưng vì hiện trường quá rối loạn nên nàng không có cơ hội, chỉ đành tiếc nuối bỏ qua, nhưng trong lòng đã ghi nhớ ân tình này.
Trên cỗ xe ngựa của Nhữ Dương vương phủ, trong lòng Sở Tu Văn vẫn còn chấn động vì những gì xảy ra hôm nay. Nhưng khi thấy tổ mẫu mình có vẻ thất thần, hắn lo lắng bà bị kinh sợ.
“Tổ mẫu, người có thấy không khỏe ở đâu không?”
Thích lão thái quân hồi thần, khẽ lắc đầu, trầm ngâm một lát rồi đột nhiên hỏi nội tôn:
“Văn nhi, con thấy vị tiểu lang quân nhà họ Vương kia thế nào?”
Đôi mắt Sở Tu Văn sáng lên: “Tôn nhi ngay từ lần đầu nhìn thấy Ngọc Lang đệ đệ đã cảm thấy thân thiết vô cùng. Đệ ấy thực sự rất lợi hại.”
“Lợi hại thế nào?”
“Những chuyện xảy ra hôm nay đều đáng sợ tột cùng, đặc biệt là lúc tia sét đánh xuống tôn nhi cũng bị dọa sợ. Nhưng Ngọc Lang đệ đệ từ đầu đến cuối đều bình tĩnh vô cùng.”
Sở Tu Văn cảm thán: “Tôn nhi thật sự không sánh bằng.”
Thích lão thái quân khẽ gật đầu nhưng trong lòng bà lại nghĩ đến một chuyện khác.
“Giống quá…”
“Giống cái gì cơ?” Sở Tu Văn tò mò hỏi.
Thích lão thái quân lắc đầu không nói. Ngay khi Thanh Vũ xuất hiện bà đã vô cùng kinh ngạc—gương mặt kia thực sự giống hệt một người cố nhân thời trẻ của bà.
Nghĩ đến chuyện Mục Anh hiện đang ở nhờ tại phủ Vương gia, Thích lão thái quân cũng dấy lên nghi ngờ.
Bà lão thở dài, trong lòng lại có chút chế giễu.
Xem ra, báo ứng của hoàng tộc Tiêu thị thật sự đã đến rồi…
Trên đường về vương phủ Hách Hồng Anh vô cùng phấn khích, ríu rít không ngừng. Lúc này nàng đã hiểu ra điều gì đó, liền nói:
“Hèn gì tiểu sư điệt của muội bình tĩnh đến vậy, có phải nó sớm biết Vương phi tỷ đã trở về kinh thành không?”
Thanh Vũ chỉ mỉm cười mà không đáp. Đúng là sau khi về kinh nàng đã lặng lẽ báo tin cho tiểu Ngọc Lang để giữ tâm trạng đứa nhỏ không bị xáo trộn.
Thấy nàng như vậy Hách Hồng Anh nào còn không hiểu, thở dài một hơi: “Xem ra ca ta đúng là phí công vô ích rồi, lần này còn khiến Thích lão thái quân bị hoảng sợ.”
Mục Anh cũng có chút áy náy trong lòng.
Nhìn thấy thế Thanh Vũ nói: “Lão phu nhân ấy đã trải qua ba triều đại, còn chuyện gì chưa từng thấy qua chứ? Đừng xem thường bà ấy.”
Trong lúc theo dõi kịch hay nàng cũng đã chú ý đến phản ứng của những người xung quanh. Khi tất cả ánh mắt đều dồn vào Thái tử, chỉ có một mình lão thái quân ấy là vẫn luôn chăm chú quan sát nàng.
Thanh Vũ đưa tay chạm nhẹ lên mặt mình. Bây giờ nàng đã hoàn toàn trở về dung mạo thật nhưng khuôn mặt này lại không giống phụ mẫu. Thế mà ánh mắt của lão thái quân nhìn nàng lại như đang nhìn thấy một người cố nhân vậy.
Nàng còn đang suy tư thì Hách Hồng Anh đã kéo câu chuyện đi xa hơn.
“Lần này đúng là trời có mắt, thiên lôi trừng phạt thật sự xảy ra! Ta đúng là được mở mang tầm mắt! Chỉ là ông trời ra tay chưa đủ chuẩn, sao không bổ chết Thái tử luôn đi…”
Hách Hồng Anh vốn là người ngay thẳng, nghĩ gì nói đó chẳng kiêng nể ai.
Mục Anh ho nhẹ, nhắc nhở nàng thu liễm chút.
“Xì, chúng ta đều là người nhà, có gì mà không thể nói?” Hách nhị tiểu thư bĩu môi, cảm thán: “Chỉ tiếc cho con long lý ấy, vì một nam nhân mà chết chẳng còn mảnh vụn, thật không đáng. Hy vọng kiếp sau nàng ta có đầu óc sáng suốt hơn.”
“Thiên lôi trừng phạt, hồn phi phách tán, lấy đâu ra kiếp sau.” Thanh Vũ nhàn nhạt nói.
Hách Hồng Anh và Mục Anh đều ngây người.
Người trước nuốt nước bọt: “Hồn… hồn phi phách tán? Phạt nặng như vậy sao? Một chút cơ hội cũng không có à?”
“Thiên đạo vô tình. Phàm nhân muốn tu tiên đã vô cùng khó khăn, huống hồ là yêu tộc vốn không được thiên đạo dung thứ.”
Thanh Vũ cất giọng lười biếng: “Ngàn trăm năm qua chưa chắc đã xuất hiện được một con long lý. Các người chỉ thấy nàng ta trao nhầm chân tâm, kết cục thê thảm. Nhưng lại không biết nàng ta đã tự ý can thiệp vào thiên mệnh gây ra bao nhiêu hậu họa.”
Hách Hồng Anh gãi đầu: “Muội chỉ biết Thái tử là một tên vô dụng, những năm qua triều chính bị hắn làm cho rối tinh rối mù. Nhưng cụ thể hắn gây ra hậu quả gì muội thật không rõ.”
Lúc này trong kinh thành không ít người cũng có suy nghĩ giống Hách Hồng Anh.
Đúng là Thái tử bất tài và vô dụng, từng khiến Hộ Bộ bị hắn làm cho loạn cào cào. Những năm qua Đại Ung cũng xảy ra không ít thiên tai nhân họa, nhưng ngoài nạn sâu bọ ở Nam Lĩnh ra dường như chưa có biến cố lớn nào.
Dù sao thì trong mắt phần lớn mọi người, thiên tai nhân họa chẳng phải năm nào cũng có sao?
Thanh Vũ khẽ lắc đầu nói: “Những dòng chảy ngầm đều đang ẩn sâu dưới mặt nước. Giờ con long lý ấy đã chết, bề mặt yên bình kia cũng không thể giữ được nữa.”
Những dòng chảy ngầm vốn bị che giấu rất nhanh sẽ cuộn trào mà dâng lên.
Về đến vương phủ, Thanh Vũ vừa bước xuống xe ngựa liền thấy có một người đứng chờ dưới xe đưa tay ra trước mặt nàng.
Người nọ ăn mặc như một thị vệ, trên mặt đeo nửa tấm mặt nạ, đôi mắt sâu thẳm như mực.
Ánh mắt chạm nhau, nụ cười trên môi Thanh Vũ lập tức biến mất, tim nàng bỗng đập loạn nhịp.
Nàng lườm hắn một cái, kiêu ngạo hếch cằm lên, tự mình bước xuống xe. Nhưng hôm nay nàng mặc váy quá rườm rà, chân vừa trượt một cái cả người liền chao đảo.
Ngay khoảnh khắc đó nam nhân tự nhiên vươn tay đỡ lấy eo nàng.
Xung quanh vang lên một loạt tiếng hít khí.
Nam nhân vẫn giữ vẻ mặt bình thản, đợi nàng đứng vững rồi mới lui sang một bên. Giọng điệu hắn chẳng có gì khác thường nhưng Thanh Vũ lại nghe ra ý cười trêu chọc trong đó:
“Vương phi, cẩn thận dưới chân.”
Thanh Vũ trừng mắt nhìn hắn, nhỏ giọng mắng: “Đồ hỗn xược! Bản vương phi đi đứng ra sao đến lượt ngươi chõ mồm vào à? Người đâu! Kéo hắn xuống đánh hai mươi trượng cho ta!”
Tiêu Trầm Nghiên: “……”
Hai hắc giáp vệ lập tức tiến lên, mặt lạnh lùng, không chút do dự kẹp hắn lại, một trái một phải lôi đi.
Hách Hồng Anh và Mục Anh vừa lúc từ trong đi ra nhìn rõ toàn bộ cảnh tượng.
Hách Hồng Anh suýt chút nữa hét lên—tên thị vệ bịt mặt kia thật to gan! Dám động tay động chân với Vương phi!
Hắn còn dám đặt tay lên eo Vương phi tỷ tỷ của nàng nữa!
Mục Anh lại cảm thấy có điều bất thường. Nàng đã ở vương phủ này khá lâu, chưa từng thấy người này, ban đầu còn tưởng hắn là người Thanh Vũ mang về từ Nam Lĩnh.
Hơn nữa nàng hiểu rất rõ tính khí Thanh Vũ. Vừa rồi nhìn nàng ấy có vẻ đang quở trách nhưng ánh mắt kia…
Với kinh nghiệm từng trải, Mục Anh chỉ nghĩ đến bốn chữ: Đánh yêu mắng thương!
Tiêu Trầm Nghiên lần này bí mật về kinh, ngoài một số ít người ở Nam Lĩnh ra thì trong kinh thành không ai biết, thậm chí ngay cả Tư Đồ Kính cũng không được báo trước.
Sau khi bị Thanh Vũ ra lệnh áp giải đi, hắn rất nhanh đụng phải Tư Đồ Kính đang đi ra tìm nàng.
Tư Đồ Kính liếc nhìn, thấy thị vệ của vương phủ đang lôi kéo một người lạ, nhịn không được hỏi: “Người này là ai?”
Thị vệ cung kính đáp: “Bẩm tiên sinh, đây là thị vệ Vương phi mang về từ Nam Lĩnh.” Nói rồi hắn lại hùng hồn bổ sung: “Vương phi ra lệnh đánh hắn hai mươi trượng, thuộc hạ chỉ làm theo lệnh!”
Tư Đồ Kính nhướn mày: “Hắn phạm lỗi gì?”
Hai thị vệ nhìn nhau, một người đen mặt đáp: “Thuộc hạ vừa thấy, hắn mượn cớ đỡ Vương phi, đã… chạm vào eo của Vương phi.”
Sắc mặt Tư Đồ Kính lập tức biến đổi. Hắn cùng hai thị vệ trao đổi ánh mắt, ba người liền tự bổ não ra một vở kịch lớn.
Vương phi bỏ lại Vương gia một mình về kinh, còn mang theo một tiểu bạch kiểm. Mà kẻ này giữa thanh thiên bạch nhật lại dám động tay động chân với Vương phi…
Hỏng rồi! Vương gia nguy hiểm rồi!
Tư Đồ Kính ánh mắt trở nên sắc lạnh, cười âm trầm: “Đã là lệnh của Vương phi, còn không mau kéo xuống, bao nhiêu gậy phạt cũng không được thiếu!”
Tiêu Trầm Nghiên ngước mắt nhìn Tư Đồ Kính, trong lòng chỉ còn lại sự cạn lời.
Nhiều năm quen biết, hắn còn không nhìn ra Tư Đồ Kính đang tự tưởng tượng ra cái gì linh tinh sao?
Thật là… điện hạ của Yểm vương phủ bị chính người nhà làm cho tức chết mất.
Tiêu Trầm Nghiên dứt khoát nhắm mắt, không thấy thì khỏi phiền lòng.
Tư Đồ Kính trong lòng hít một hơi lạnh, tên tiểu bạch kiểm này vừa rồi có phải đang khinh bỉ hắn không?
Nhất định phải đánh! Đánh cho đến chết!
Bình luận cho "Chương 163"
BÌNH LUẬN