- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 164 - Tư Đồ Kính lại sắp xui xẻo nữa rồi!
Thanh Vũ bị “tập kích bất ngờ” của Tiêu Trầm Nghiên làm cho hoảng hốt.
Nàng vội vàng ra lệnh cho người hầu dọn hết đồ đạc của mình ra khỏi Mặc Thạch viện, nàng muốn quay về Diên Vĩ viện ở!
Hồng Du và Lục Kiều đang bế hai đứa bé, nhất thời không biết phải làm gì.
Hách Hồng Anh và Mục Anh cũng chạy đến, nhìn thấy hai bé con trong tay hai nữ tỳ thì vô cùng kinh ngạc.
“Ở đâu ra hai tiểu oa nhi này vậy?”
Hách Hồng Anh tiến lên chọc chọc vào mặt của bé con Dạ Du, chỉ đổi lại một cái trợn mắt đầy khinh bỉ.
Hách Hồng Anh cười ha ha: “Đứa nhỏ này thú vị thật, nó vừa liếc mắt đưa tình với ta!”
Hồng Du muốn nói lại thôi: Có thể nào… nó chỉ đang trợn trắng mắt không?
Nàng thật sự muốn nhắc nhở Hách Hồng Anh rằng, vị tiểu gia này không thể tùy tiện chọc vào đâu.
Kẻ xui xẻo trước đó dám làm càn với hắn suýt chút nữa đã mất mạng!
Chưa kịp mở miệng thì kẻ xui xẻo bản chính đã xuất hiện.
“Vương phi nương nương của ta ơi, người đang làm gì vậy…”
Tư Đồ Kính hớt hải chạy đến, trên đường nghe nói Thanh Vũ muốn dọn ra khỏi Mặc Thạch viện trong lòng hắn lập tức réo lên hai chữ: Đại họa!
Đầu tiên là mang một tên tiểu bạch kiểm về phủ, sau đó quay lưng lại muốn phân phòng với Vương gia, rõ ràng là muốn chia tay rồi còn gì!
Tư Đồ Kính điên cuồng mắng chửi trong lòng: “Vương gia nhà ta đúng là vô dụng, không có chút uy nghiêm nào!”
Không biết bên Nam Lĩnh xảy ra chuyện gì, sao lại để Vương phi một mình quay về chứ!
Thanh Vũ thấy dáng vẻ vội vã của hắn thì nhíu mày: “Ta chỉ quay về Diên Vĩ viện thôi, ngươi gấp cái gì?”
Tư Đồ Kính gào thét trong lòng: Ta có thể không gấp sao!
Tường nhà huynh đệ ta sắp bị đào mất rồi!
Hắn còn chưa kịp lên tiếng đã thấy hai bé con trong tay Hồng Du và Lục Kiều, ánh mắt càng thêm quái dị: “Sao tự nhiên có thêm hai đứa trẻ nữa?”
“Ngươi hôm nay mới về phủ à?”
“Hộ Bộ bận quá, thuộc hạ nghe nói Vương phi người trở về nên vội vàng chạy về đây.”
Hồng Du và Lục Kiều thấy hắn tới thì thở phào nhẹ nhõm, lập tức chạy lại: “Tư Đồ tiên sinh đến đúng lúc quá, mau giúp một tay đi.”
Nói xong hai nữ tỳ liền nhét hai bé con vào tay hắn.
Tư Đồ Kính còn chưa kịp mở miệng đã bị ép ôm tiểu oa nhi, mà lại là một tay một đứa, làm hắn ngơ ngác không hiểu gì.
Hắn cúi đầu nhìn, bé con bên tay trái nhắm mắt ngủ ngon lành, bé bên tay phải thì nheo mắt cười như ngốc.
Hắn buột miệng nói: “Đứa nhỏ này cười ngốc ghê, nhìn tướng mạo có vẻ lớn lên cũng không được thông minh lắm đâu.”
Xung quanh bỗng chốc im lặng.
Nụ cười trên mặt bé con Dạ Du lập tức biến mất.
Tư Đồ Kính “í” một tiếng, thấy lạ quá.
Thanh Vũ cười nhìn hắn, lui lại một bước.
Hồng Du và Lục Kiều lảo đảo lùi chân, quay đầu nhìn hắn bằng ánh mắt không rõ là thương tiếc hay xem kịch vui.
Mục Anh trầm tư, thận trọng không lên tiếng, chỉ có Hách nhị tiểu thư Hồng Anh, người cũng ngây thơ đơn thuần như Tư Đồ Kính, tò mò ghé mắt nhìn:
“Í, thật sự không cười nữa này, tiểu gia này còn phân biệt đối xử nam nữ à?”
Bé con Dạ Du lại trợn trắng mắt.
Hách Hồng Anh: “Aiya, lại liếc nữa rồi! Quả nhiên là tên phong lưu, có phải muốn mỹ nhân tỷ tỷ bế không?”
Hồng Du và Lục Kiều im lặng, hai nha hoàn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng rời đi.
Thôi vậy, Tư Đồ Kính tự cầu phúc đi, may mà giờ có Hách nhị tiểu thư cùng chia sẻ rủi ro với hắn.
Thanh Vũ ban đầu còn bị Tiêu Trầm Nghiên làm cho tim đập loạn xạ, giờ đã bình tĩnh lại, vui vẻ nhìn hai người tự tìm đường chết.
Tuy nhiên vì có Hách Hồng Anh ở đây nên nàng không tiện nói thẳng thân phận của Nhật Du và Dạ Du. Nhìn đỉnh đầu của Tư Đồ Kính bị bao phủ bởi một tầng hắc khí dày đặc, nàng nhạy bén cảm nhận được vị huynh đệ này lại tự tìm đường chết ở đâu đó nữa rồi.
“Trước khi đến tìm ta ngươi đã làm gì?”
Nhắc đến chuyện này sắc mặt Tư Đồ Kính trở nên vi diệu.
Hắn liếc nhìn xung quanh, nhẹ hắng giọng: “Vương phi, chúng ta có thể nói chuyện riêng không?”
Thanh Vũ gật đầu, bước sang một bên.
Tư Đồ Kính cảm thấy ôm hai “cục nợ” trong tay quá vướng víu, liền nhìn sang hai người bên cạnh: “Hách nhị tiểu thư, Mục phu nhân, phiền hai vị giúp một tay.”
Hách Hồng Anh lập tức nhận lấy bé con Dạ Du, còn Mục Anh thì bế bé con Nhật Du.
Sau khi cảm ơn Tư Đồ Kính đi đến chỗ Thanh Vũ, thần sắc nghiêm trọng, liếc trái liếc phải một lúc rồi lấy hết can đảm, hạ giọng hỏi:
“Vương phi, rốt cuộc Nam Lĩnh bên kia xảy ra chuyện gì? Người và Vương gia gặp vấn đề gì sao? Sao chỉ có một mình người trở về?”
Thanh Vũ nhướn mày, nàng còn tưởng chuyện Tiêu Trầm Nghiên bí mật hồi kinh tên này đã biết rồi chứ.
“Bên kia mọi việc đã ổn thỏa, ta ở lại cũng chán nên về trước, có gì không ổn sao?”
“Không ổn… đương nhiên là không có, chỉ là…”
Tư Đồ Kính nghiêm mặt nói: “Thuộc hạ nghe nói tên tiểu tử đeo mặt nạ kia hôm nay đã mạo phạm Vương phi, hơn nữa còn không đứng đắn lắm.”
“Ừm, không phải ta đã ra lệnh đánh hắn rồi sao?”
Thanh Vũ cuối cùng cũng nhận ra, đôi mắt đẹp hơi nheo lại.
Tư Đồ Kính này rõ ràng đã gặp Tiêu Trầm Nghiên nhưng lại không nhận ra? Chẳng lẽ hắn…
“Ngươi đã làm gì hắn rồi?”
Tư Đồ Kính nghiêm nghị đáp: “Thuộc hạ chỉ làm theo lệnh, Vương phi bảo đánh hắn, thuộc hạ chỉ để người thực hiện mà thôi.”
Chẳng qua là… dựa theo tiêu chuẩn trong quân, nện thẳng hai mươi quân côn thật mạnh mà thôi!
Thanh Vũ: “…”
Bút phán quan than thở: “Nói thật nhé, tổ tiên của Tư Đồ Kính rốt cuộc đã tích bao nhiêu đức mới có thể giúp hắn sống lành lặn đến tận bây giờ?”
Bình luận cho "Chương 164"
BÌNH LUẬN