- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 165 - Hôn hôn, ôm ôm, nhấc bổng?!
Nửa nén hương sau, Tư Đồ Kính mặt mày xám ngoét chạy thục mạng đến nhà lao, còn chưa vào trong đã đụng phải hai tên thị vệ.
“Người đâu? Đã đánh rồi chứ?”
“Ngài yên tâm! Hai mươi trượng, một nhát cũng không thiếu!”
Một trong hai thị vệ hạ giọng đắc ý nói: “Bề ngoài không trầy xước gì nhưng bên trong đảm bảo mông nở hoa! Ngài cứ yên tâm, hắn không còn sức mà lượn lờ trước mặt Vương phi nữa đâu!”
Tư Đồ Kính suýt thì tắt thở, tự bóp nhân trung của mình, ngón tay run rẩy chỉ hai tên kia, không kịp nói gì nhiều đã hốt hoảng lao vào trong, bỏ lại hai thị vệ ngơ ngác.
“Sao trông ngài ấy như sắp khóc thế?”
“Phải nói, tiểu tử mặt trắng kia đúng là cứng rắn thật, hai mươi trượng mà không rên một tiếng.”
Trong địa lao, Tư Đồ Kính vừa vào đã ra hiệu cho thị vệ trông coi lui ra, hắn đi thẳng đến gian lao duy nhất đang có người bị nhốt.
Nam nhân trong đó dựa vào tường, đôi mắt thâm trầm đáng sợ ẩn sau lớp mặt nạ nhìn Tư Đồ Kính không chớp mắt.
“Đến rồi à…”
Tư Đồ Kính đứng ngoài song sắt, nước mắt lưng tròng: “A Nghiên à…”
Tiêu Trầm Nghiên khẽ nhếch mép: “Mở cửa.”
Tư Đồ Kính lập tức mở cửa lao, chờ đến khi Tiêu Trầm Nghiên bước ra ngoài hắn vô thức muốn đỡ lấy nhưng bị trừng một cái sắc lẹm.
“Ngài không sao?” Hắn nhìn thấy đối phương đi lại tự nhiên, không hề có dáng vẻ gì của người vừa ăn hai mươi trượng.
Tiêu Trầm Nghiên thản nhiên ừ một tiếng. Ở trong phủ của mình, làm gì có chuyện bị người nhà trói lại mà đánh chứ?
Đương nhiên, trượng thì có đánh nhưng người chịu đòn là một chiếc ghế dài. Điện hạ của Yểm vương phủ vừa hay có dịp thực hành huyền thuật mới học, tiện thể ghi sổ hai tên thị vệ kia, ra tay cũng nặng thật.
Tư Đồ Kính thở phào nhẹ nhõm rồi không nhịn được mà phàn nàn: “Hai người các vị chơi cũng đủ lớn rồi đấy, suýt nữa hù chết ta. Ngài bí mật hồi kinh sao không báo trước một tiếng?”
“Còn nữa, chiều cao vóc dáng của ngài sao trông khác vậy?”
Tiêu Trầm Nghiên đã dùng thuật che mắt nên dáng người trông thấp hơn bình thường một chút. Hắn tháo mặt nạ xuống, khuôn mặt biến đổi trông bình thường đến mức chẳng ai nhớ nổi.
Tư Đồ Kính nhìn thế nào cũng không thấy dấu vết dịch dung, tò mò hỏi: “Vương phi thi pháp giúp ngài đổi mặt à?”
Tiêu Trầm Nghiên không đáp, chỉ chau mày nhìn lên trán hắn, đột nhiên kéo giãn khoảng cách.
“Ngài tránh xa ta làm gì…”
Chưa nói hết câu chân Tư Đồ Kính trượt một cái, “Aiya!”, ngã sấp mặt xuống đất.
Hắn lầm bầm chửi rủa, vừa chống tay định đứng dậy thì rắc một tiếng, cả người cứng đờ, tay ôm lưng, mặt tái mét:
“Lưng… Lưng của ta trật rồi…”
“Vương gia! A Nghiên! Cứu mạng! Mau đỡ ta dậy!”
Tiêu Trầm Nghiên nhíu mày, vừa rồi hắn đã thấy điềm xui bám đầy người Tư Đồ Kính, đoán ngay là tên này lại lỡ trêu chọc Dạ Du.
“Dạo này ngươi nên ngoan ngoãn mà nghỉ ngơi trong phòng đi.”
Tiêu Trầm Nghiên tránh xa hắn, thẳng bước ra khỏi nhà lao.
Tư Đồ Kính trố mắt: “Khoan… Ngài không định giúp ta? Tiêu Trầm Nghiên, ngài có còn nhân tính không? Chúng ta có còn là huynh đệ không?”
“Aiya!”
Hắn vừa kêu lên, tay run rẩy, vô tình tự cắn phải lưỡi.
Không đúng!
Sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi.
Cảm giác quen thuộc này… Nhịp điệu xui xẻo này…
“Có nhầm không vậy, lại nữa sao!”
Hắn còn chưa thấy sợi tóc nào của Dạ Du sao đã bị vận rủi quấn thân rồi!
Tư Đồ Kính không biết, lần này hắn tuy xui nhưng không cô độc.
Cuối cùng Tiêu Trầm Nghiên vẫn quay lại kéo hắn dậy vì lo hắn xui quá mà chết luôn trong nhà lao, không ai thu dọn.
Có lẽ do Tiêu Trầm Nghiên đi bên cạnh, suốt đoạn đường Tư Đồ Kính bước đi vô cùng cẩn thận, may mắn là không xảy ra chuyện xui xẻo nào thêm.
Hai người vừa vào đến Diên Vĩ viện liền nghe thấy một tiếng gào thảm như heo bị chọc tiết.
Lục Kiều hoảng hốt lao ra, vừa gặp hai người liền vội vàng hành lễ:
“Vương gia.”
Nàng liếc nhìn Tư Đồ Kính đang vừa đi vừa ôm lưng, sắc mặt hơi quái dị.
“Bên trong có chuyện gì?” Tiêu Trầm Nghiên hỏi.
Lục Kiều vẻ mặt kỳ quái, nói: “Là Hách nhị tiểu thư, vừa rồi đột nhiên có một bầy ong vò vẽ bay tới vây lấy nàng ấy đốt. Đúng lúc Hoàng phu nhân trở về, nàng ấy ra tay chặn lại đám ong, nhị tiểu thư chỉ bị đốt một cái trên trán.”
“Bây giờ Mục phu nhân đang giúp nàng ấy rút nọc, Vương phi sai nô tỳ đi lấy thuốc.”
“Giữa trời lạnh thế này ở đâu ra ong vò vẽ?” Tư Đồ Kính thoáng khựng lại, sắc mặt có chút vi diệu: “Nàng ta cũng bắt đầu xui xẻo như ta rồi?”
Lục Kiều liếc hắn một cái: “Biết là tốt.”
“Rốt cuộc là vì cái gì chứ?!” Tư Đồ Kính thảm thiết kêu lên.
Không ai để ý đến hắn. Tiêu Trầm Nghiên bước vào cửa liền nhìn thấy một bóng dáng lười nhác, nữ tử nọ dựa cửa mà đứng, vừa cắn hạt dưa vừa xem trò vui, bộ dáng cực kỳ khoái chí.
Thanh Vũ liếc mắt nhìn hắn, nụ cười trên mặt thu lại, đánh giá hắn từ trên xuống dưới rồi hừ nhẹ: “Mông không nở hoa nhỉ.”
Tiêu Trầm Nghiên tiến lên trước, vẻ mặt sâu xa khó lường: “Xảo quyệt vô cùng.”
“Cho ngài chừa cái thói không đứng đắn trước mặt bàn dân thiên hạ.” Thanh Vũ hừ một tiếng, vừa đối diện với đôi mắt tràn đầy ý cười trêu chọc của hắn thì mặt liền hơi nóng lên. Nàng giậm mạnh lên mu bàn chân hắn một cái, lý lẽ chẳng đâu vào đâu mà vẫn ngang nhiên: “Ai bảo ngài lắm lời!”
Tiêu Trầm Nghiên bật cười: “Nàng còn có lý lẽ à?”
“Hổ không ở nhà, khỉ xưng đại vương. Hiện giờ trong vương phủ ta lớn nhất, đương nhiên ta có lý.” Thanh Vũ hất cằm, đắc ý nói: “Một tên thị vệ nho nhỏ như ngài sao mà lắm lời thế? Còn muốn chịu phạt à?”
Tư Đồ Kính thực sự không chịu nổi hai người này ân ân ái ái nữa.
“Aiya tổ cô của ta ơi, hai người về phòng mà cãi nhau đi có được không? Thuộc hạ còn đang chờ cứu mạng đây này!”
Hắn nhăn nhó mặt mày: “Ngài đấy, Ngài đấy! Dạ tiên sinh đâu? Ta lại đắc tội gì với ngài ấy rồi? Sao cứ bị ngài ấy hành hạ hoài vậy!”
“Ở trong phòng uống sữa đấy.”
“Uống cái gì?”
Tư Đồ Kính nghi ngờ chính tai mình. Hắn ngước lên liền thấy một mỹ nhân diễm lệ ôm hai đứa bé bước ra, trên khóe miệng bọn nhỏ còn dính sữa chưa lau sạch.
Một trong hai đứa nhỏ ợ một cái, nghiêng đầu cười híp mắt nhìn hắn.
Một cỗ lạnh lẽo lập tức chạy dọc sống lưng Tư Đồ Kính. “Dạ… Dạ tiên sinh?”
Thanh Vũ nhướn mày: “Bất ngờ chưa? Kích thích chưa?”
Tư Đồ Kính chỉ muốn tự nhéo nhân trung của mình. Được rồi được rồi! Lũ quỷ các người cứ thích trêu chọc người khác như vậy đúng không?!
Vì Thanh Vũ và Tiêu Trầm Nghiên xuống phía Nam nên Yểm vương phủ đã vắng vẻ hồi lâu. Giờ Thanh Vũ vừa trở về nơi đây lập tức náo nhiệt (gà bay) tưng bừng (chó sủa) như xưa.
Nhân khí và quỷ khí trong phủ chỉ trong một đêm đã tăng vọt.
Dạ Du ban ngày hóa thành trẻ tiểu oa nhi, muốn giải trừ vận rủi trên người Tư Đồ Kính và Hách Hồng Anh thì chỉ có thể chờ sau khi mặt trời lặn.
Khi trời vừa tối hai kẻ xui xẻo ngồi trong viện trừng mắt nhìn nhau, một người trật eo, một người sưng u đầu.
Hách Hồng Anh từ sau lần trêu chọc tiểu hồ ly suýt bị đói chết liền mở ra cánh cửa bước vào một thế giới mới. Hôm nay bị ong vò vẽ đốt sưng cả đầu, nàng biết mình đã đụng trúng thần xui xẻo.
Hơn nữa, vị thần xui xẻo này lại là một trong hai phu tử của sư điệt nàng, chính là đứa bé nàng ôm hồi ban ngày. Sắc mặt Hách Hồng Anh lập tức thay đổi.
Mặt trời vừa khuất núi, sương mù đen bao trùm lên chiếc nôi, đứa bé ban sáng lập tức biến mất, từ trong sương đen bước ra một nam tử áo đen với đôi mắt cười híp lại khiến người ta vừa nhìn đã khó quên.
“Phu tử!” Tiểu Ngọc Lang kinh hỉ chạy tới, ngạc nhiên thốt lên: “Phu tử trông khác quá! Còn đẹp hơn trước nữa!”
“Đệ tử ngoan, đây mới là diện mạo thật của phu tử con đấy.” Dạ Du bóp má đệ tử một cái, ánh mắt dời đến hai kẻ xui xẻo trong sân.
Tư Đồ Kính vẻ mặt tủi thân: “Dạ tiên sinh, không biết thì không có tội mà!”
Dạ Du hừ nhẹ một tiếng: “Ta trông có ngu không?”
Tư Đồ Kính lập tức tự tát miệng mình: “Là ta! Ta không có não!”
Hách Hồng Anh bên cạnh đã trợn tròn mắt, không biết nghĩ đến chuyện gì, gương mặt đỏ bừng.
Dạ Du nhìn nàng chằm chằm, trong tiếng cười ẩn chứa nghiến răng nghiến lợi: “Hách nhị tiểu thư, ban ngày nay tại hạ được ngươi chăm sóc rất chu đáo, quả thật khắc cốt ghi tâm.”
Hách Hồng Anh đỏ mặt đến sắp bốc khói, ánh mắt né tránh, co cổ lại: “Không… không có gì…”
Tiểu Ngọc Lang cảm thấy ánh mắt phu tử nhà mình nhìn sư cô nhà hắn có chút kỳ lạ, mang theo vài phần thâm thù đại hận.
Hắn không dám hỏi thẳng, lén chạy tới kéo tay áo Thanh Vũ, thì thầm hỏi: “Di ơi, Dạ phu tử với sư cô con bị sao vậy?”
Hồng Du và Lục Kiều cũng thấy kỳ lạ. Hách nhị tiểu thư tính tình mạnh mẽ như vậy, hôm nay bị ong đốt sưng đầu, đáng lý ra phải nổi trận lôi đình mới đúng, cớ sao lại trông như kẻ trộm chột dạ thế kia?
Hai nàng hồi ban ngày đã đi trước một bước, tất nhiên không biết sau đó Hách Hồng Anh đã làm gì.
Thanh Vũ cười tủm tỉm: “Haiz, nữ nhân ấy mà, thấy tiểu hài tử đáng yêu thì không nhịn được mà trêu ghẹo chút thôi.”
“Kiểu như hôn hôn, ôm ôm, nhấc bổng lên ấy, rất bình thường mà.”
Hôn hôn, ôm ôm, nhấc bổng?!
Hồng Du, Lục Kiều, tiểu Ngọc Lang đồng loạt hít vào một hơi khí lạnh.
Ban ngày còn xảy ra chuyện kịch tính vậy sao?!
Tư Đồ Kính trong lòng đầy bất mãn, đây rõ ràng là đối xử khác biệt! Hách nhị tiểu thư còn hôn lên mặt nữa kia, vậy mà chỉ bị ong đốt một phát.
Còn hắn chỉ mới buột miệng nói vài câu thôi mà suýt thì bị ném què chân. Ban ngày Hách nhị tiểu thư nói chẳng sai, Dạ tiên sinh này quả thực là trọng nữ khinh nam!
Sắc mặt Hách Hồng Anh càng lúc càng cúi thấp, xấu hổ che mặt.
Đừng nói nữa, đừng nói nữa! Nàng đâu có cố ý làm nữ lưu manh đâu! Nếu sớm biết người mình hôn không phải là tiểu oa nhi mà là một mỹ nam quỷ trưởng thành, nàng nói gì cũng…
Cũng phải hôn thêm mấy cái nữa! Nếu không thì hôm nay bị đốt u đầu thành ra uổng công rồi!
Bình luận cho "Chương 165"
BÌNH LUẬN