- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 166 - Tiêu Trầm Nghiên biết nàng chính là Vân Thanh Vũ
Sau một trận náo nhiệt, dù là người hay không phải người thì cũng nên đi ngủ.
Giải trừ vận xui xong Hách nhị tiểu thư vội vàng ôm đầu bỏ chạy, Mục Anh cũng đưa nhi tử về phòng.
Dạ Du vừa trở về, tạm thời không vội kiểm tra “bài tập” của đệ tử, chỉ có tiểu Ngọc Lang là hiếu kỳ với vị phu tử đột nhiên biến thành tiểu oa nhi kia.
Hoàng Phong hôm nay đúng là một con ong bận rộn nhưng tinh thần vẫn tràn đầy năng lượng. Lần đầu đến kinh thành nàng còn muốn nhân lúc đêm khuya dạo quanh một vòng, Thanh Vũ cũng để mặc nàng bay nhảy.
Trong sân chỉ còn lại một mình Tư Đồ Kính, người bị chấn thương cơ thắt lưng.
“Vương gia đã định giấu chuyện ngài trở về, vậy đối ngoại phải nói sao về thân phận hiện tại của ngài?”
Tư Đồ Kính cẩn thận hỏi han. Chủ yếu là vì sau sự kiện ban ngày, tin tức Vương phi từ Nam Lĩnh mang về một nam nhân tuấn tú e rằng đã lan truyền khắp nơi.
Muốn dập tắt lời đồn tốt nhất chính là tung ra một tin đồn hấp dẫn hơn!
Bộ óc thông minh của Tư Đồ Kính nhanh chóng vận hành, hắn đề xuất:
“Vương phi có nhiều thân thích, mọi người cũng quen rồi. Không bằng nói Vương gia là thân thích của Vương phi?”
“Loại có quan hệ huyết thống ấy! Như vậy sau này ngài với Vương phi có thân thiết cũng không ai nghi ngờ.”
Tiêu Trầm Nghiên nhận lấy ánh mắt “sáng suốt” của Tư Đồ “thông minh”, vẻ mặt vẫn bình thản.
Nhưng ánh mắt Thanh Vũ lại sáng lên: “Chủ ý này không tệ!”
Nàng hơi ngẩng cằm, “Sau này cứ nói ngài ấy là dị mẫu tỷ đệ (em trai cùng cha khác mẹ) của ta, tên thì… gọi là Hắc Thạch Đầu đi!”
Tiêu Trầm Nghiên: “…”
Tư Đồ Kính suýt nữa cười đến mức phát ra tiếng heo kêu, vội vàng bịt miệng, nghiêm túc đáp: “Thuộc hạ tuân lệnh!”
Nói xong hắn không quên tự tìm đường chết.
“Hắc Thạch huynh đệ, sự an nguy của Vương phi giao cho huynh đấy.”
Tiêu Trầm Nghiên nhếch môi cười nhẹ: “Tư Đồ tiên sinh ngủ đêm nhớ mở một mắt ra.”
Tư Đồ Kính vội vã cáo từ, đúng là muốn xem trò cười của Yểm vương gia cũng phải có rủi ro mà!
Khi mọi người rời đi trong sân chỉ còn hai người đứng đối diện nhau.
Thanh Vũ chống tay lên cửa, rõ ràng ra hiệu “cửa này không cho vào”, cằm hơi nhếch lên đầy kiêu ngạo:
“Đã là đệ đệ thì không thể ngủ chung giường với tỷ tỷ được! Hiểu chưa, tiểu Thạch Đầu?”
Nàng còn cố ý bước lên bậc cửa để tăng chiều cao khiến ánh mắt mình ngang tầm hắn.
Tiêu Trầm Nghiên hứng thú nhìn nàng: “Nàng thật sự muốn làm tỷ tỷ của ta?”
“Nếu tính theo tuổi thật, không chỉ là tỷ tỷ, ta còn có thể làm tổ tông của ngài đấy.”
“Vậy đêm nay ta nên ngủ ở đâu đây?” Hắn dán mắt vào nàng, chậm rãi nhấn mạnh từng chữ: “Tiểu, tổ, tông?”
Rõ ràng là giọng điệu đùa cợt nhưng từ miệng hắn nói ra lại khiến người ta không tự chủ mà nghĩ xa hơn.
Thanh Vũ bị ánh mắt hắn nhìn đến mức tim loạn nhịp.
Từ sau lần tỏ tình hôm đó Tiêu Trầm Nghiên đã không thèm che giấu nữa.
“Ta mặc kệ ngài ngủ đâu, dù sao không được ngủ trong phòng ta!” Nàng cố làm ra vẻ hung dữ: “Tốt nhất là đóng đinh trên cửa mà ngủ đi!”
Nói xong, “rầm” một tiếng, nàng đóng sầm cửa lại.
Vừa khép cửa nàng thoáng nghe được tiếng cười khẽ của hắn.
Như thể đang chế giễu nàng vì đã bỏ chạy trong hỗn loạn vậy.
Thanh Vũ dựa lưng vào cửa, mặt nóng ran, lông mày nhíu lại, tức đến nghiến răng.
Bút phán quan không nhịn được cất tiếng: “Sao không bảo hắn lấy một sợi dây lụa trắng mà treo cổ ngủ luôn đi?”
Thanh Vũ: “Ngươi đúng là độc ác thật đấy.”
Bút phán quan: “Ta độc ác? A Vũ quỷ xấu xa, ngươi thay đổi rồi à? Trái tim sắt đá của ngươi đâu rồi? Nếu là trước kia chắc chắn ngươi đã biến ra một cái cào sắt cho hắn nằm ngủ rồi.”
Thanh Vũ: “Ta là loại quỷ lòng dạ độc ác thế sao? Ngươi nói bậy!”
“Ngươi còn có lòng từ bi chắc? Ủa… không đúng! Ngươi không bình thường! Gần đây ngươi làm sao thế, trong ngực nhét bọ chét à, ngày nào cũng nhảy nhót loạn xạ, ồn chết đi được!”
Thanh Vũ sắc mặt thoáng cứng lại, nghiến răng nói: “Nói thêm câu nữa ta giết ngươi.”
Bỗng nhiên thân thể nàng cứng đờ.
Rõ ràng cách một cánh cửa nhưng nàng lại cảm nhận được có người giống như mình, đang tựa vào phía bên kia cánh cửa.
Tiêu Trầm Nghiên đứng tựa lưng vào cửa, đôi mắt cụp xuống nhưng cơ thể lại cứng ngắc.
Bấy lâu nay hắn vẫn luôn nghe thấy có thứ gì đó trên người nàng biết nói chuyện.
Trước kia hắn không thể nghe rõ thứ đó đang nói gì.
Nhưng từ khi cùng nàng kết khế ước hắn lại nghe thấy rõ ràng, thậm chí từng câu từng chữ đều rành mạch.
Thứ đang nói chuyện… dường như là cây bút mà nàng từng dùng trước đây.
Hắn nghe thấy cây bút đó gọi nàng: A Vũ.
Như một tảng đá lớn rơi xuống mặt hồ làm nước bắn tung tóe, gợn sóng tầng tầng lan rộng.
Hắn đã từng trực tiếp hỏi nàng, nàng có phải là Vân Thanh Vũ hay không.
Nhưng nàng một mực phủ nhận.
Thế nhưng ngay từ lần đầu tiên nàng xuất hiện, hết thảy mọi dấu vết đều chỉ về cùng một đáp án.
Nàng chính là Vân Thanh Vũ.
Là tiểu nha đầu năm đó!
Tiêu Trầm Nghiên cứng ngắc nghiêng người, ánh mắt dường như có xuyên qua cánh cửa nhìn thấy dáng vẻ chột dạ trong phòng, trong mắt hắn là cảm xúc phức tạp khó diễn tả.
Rất nhiều khúc mắc trong khoảnh khắc này đều sáng tỏ.
Chẳng trách nàng lại để tâm đến vụ án oan của phủ Trấn Quốc Hầu như vậy.
Chẳng trách nàng lại đối với Tạ Sơ lại khách khí như vậy.
Chẳng trách… nàng lại tự xưng là Ứng Như Thị.
Nhưng vì sao… nàng vẫn không chịu nhận lại hắn?
Bình luận cho "Chương 166"
BÌNH LUẬN