- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 168 - Đệ đệ thối Tiêu Trầm Nghiên đùa giỡn A Vũ tỷ tỷ
Sáng sớm hôm sau Thanh Vũ tỉnh dậy rất sớm.
Lăn qua lộn lại ba vòng trên giường sau đó nằm bẹp ra theo tư thế chữ đại một lúc lâu nàng mới lười biếng bò dậy.
Không gọi Hồng Du hay Lục Kiều vào hầu hạ rửa mặt chải đầu, nàng vừa nghĩ đến Tiêu Trầm Nghiên, chút buồn ngủ còn sót lại cũng bay biến hết.
Đêm qua không lẽ “Tiêu nghiên mực” thật sự đóng đinh mình lên cửa rồi treo đó ngủ luôn à?
Thanh Vũ lê dép ra cửa, đẩy cửa “két” một tiếng, ngoài cửa không có ai, chỉ thấy Hồng Du và Lục Kiều đang quét dọn trong sân.
Thấy nàng tỉnh hai người vội chạy tới.
“Vương phi tỉnh rồi, để nô tỳ đi dọn bữa sáng ạ.”
“Nô tỳ đi múc nước cho Vương phi rửa mặt đây.”
“Ấy, không vội.” Thanh Vũ khoát tay, nhìn quanh một lượt, giọng lấp lửng: “Người kia đâu?”
Hai nha hoàn chớp chớp mắt, Lục Kiều giả ngu: “Người kia là ai ạ? Hắc Thạch công tử hay là Vương gia?”
“Nha đầu này chán sống rồi hả?” Thanh Vũ lườm nàng ta bằng ánh mắt sắc như dao.
Lục Kiều le lưỡi tinh nghịch rồi chạy đi dọn bữa sáng.
Hồng Du nhịn cười, bưng nước đến, nhỏ giọng nói: “Vương gia hiện đang ở thao trường luyện võ cùng hắc giáp vệ trong phủ.”
Đêm qua sau khi Tư Đồ Kính rời đi, tin đồn về “Tiêu thị vệ” tiểu bạch kiểm đã được rửa sạch.
Giờ thân phận của hắn bị ngồi chắc là… “bào đệ”(em trai ruột) của Vương phi.
Đám hắc giáp vệ đều rất tò mò về vị “bào đệ” này, nhất là hai gã thị vệ đã đánh Tiêu Trầm Nghiên hôm qua.
Hắc giáp vệ ngoài việc tuần tra canh gác hằng ngày, mỗi sáng sớm đều có buổi luyện tập giống như trong quân doanh.
Thanh Vũ còn đang vương vấn suy nghĩ, bữa sáng cũng chỉ ăn qua loa cho xong. Vài ba miếng là xong, nàng bèn kiếm cớ tiêu thực rồi đi về phía thao trường.
Từ xa nàng đã nghe thấy từng tràng hò reo.
Một nhóm nam nhân đứng thành vòng tròn, trên đài tỷ võ, ba bóng người đang giao đấu kịch liệt.
Chính xác hơn là Tiêu Trầm Nghiên đang một chọi hai.
Rõ ràng hắn có phần kiềm chế thực lực, lần này không dùng kiếm mà là một cây trường thương.
Thương phong vung lên, tua đỏ bay múa, sắc bén như rồng lượn rắn bò, khí thế không thể cản phá.
Trường thương xé gió lao tới, một thương đâm ra trăm lỗ, vững vàng áp đảo hai đối thủ.
Một chiêu “Hồi Mã Thương”, hắn đâm thẳng vào sơ hở bên cổ đối phương, đồng thời ép trường thương xuống, mũi thương kề sát cổ người kia.
Thân hình hắn nghiêng sang một bên, như thể mọc thêm mắt phía sau, nhẹ nhàng tránh thoát lưỡi đao đang vung tới.
Động tác nhanh như chớp, hắn dùng một tay hất văng vũ khí khỏi tay đối phương rồi phản thủ vung ngang, kề lên cổ người kia.
Trong nháy mắt, phân thắng bại!
Bên dưới lại vang lên một tràng hoan hô.
Thanh Vũ đứng từ xa quan sát.
Nàng không phải lần đầu tiên thấy Tiêu Trầm Nghiên giao đấu với người khác nhưng đây là lần đầu thấy hắn dùng thương.
Tư thái rồng bay phượng múa, khí chất dũng mãnh sắc bén.
Như thể cảm nhận được ánh mắt của nàng, nam nhân trên đài quay về phía nàng đứng.
Thanh Vũ lập tức dời mắt đi, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy hành động này quá chột dạ nên lập tức quay đầu lại nhìn thẳng vào hắn.
“Hắc Thạch công tử đúng là thương pháp lợi hại!”
“Đỉnh! Công phu này sắp đuổi kịp Vương gia chúng ta rồi!”
Đám hắc giáp vệ đồng loạt trầm trồ.
Tiêu Trầm Nghiên ném trường thương cho người bên cạnh, từ trên đài tỷ võ nhảy xuống.
Người phía sau còn hô: “Hắc Thạch công tử, không đánh thêm trận nữa sao?”
Hắn nhàn nhạt đáp: “Các ngươi cần luyện thêm.”
Mọi người ồn ào xôn xao nhưng không ai dám phản đối.
Bởi vì đúng là… đánh không lại thật.
Hắn thẳng bước về phía Thanh Vũ đang đứng.
Mọi người cũng nhận ra nàng, đám hắc giáp vệ đồng loạt cúi đầu hành lễ.
Biết hai người là “bào tỷ đệ” (chị em ruột), mọi người cũng không còn tò mò
Sau khi biết Vương phi không mang theo tiểu bạch kiểm nào từ Nam Lĩnh về đám người trong phủ cũng không còn hiếu kỳ nữa.
Những kẻ hôm qua hiểu lầm quan hệ của hai người giờ đây đều cúi đầu đầy xấu hổ. Đêm qua có kẻ thậm chí còn bật dậy giữa đêm tự vả mình một cái, trách bản thân quá nhiều tâm tư!
Làm sao có thể nghi ngờ Vương phi chứ!
Vương phi là kiểu người bạc tình vứt bỏ người khác sao?!
Thanh Vũ khoanh tay, đứng thản nhiên nhìn hắn bước tới.
Trong mắt người ngoài, qua lớp huyền thuật che mắt, Tiêu Trầm Nghiên chỉ là một nam tử bình thường không có gì nổi bật.
Nhưng nàng lại nhìn thấy bộ dạng thật của hắn.
Trên trán nam nhân đọng lớp mồ hôi mỏng, có lẽ do vừa vận động xong, áo bào dính sát vào người càng làm nổi bật bờ vai rộng, eo thon.
Ngũ quan vốn đã thâm trầm, lúc này lại càng có cảm giác sắc nét như mực đậm trên giấy tuyên.
Lạnh lùng nhưng cao quý.
Chỉ cần bị đôi mắt ấy nhìn chằm chằm cũng đủ khiến người ta có cảm giác như hồn bị kéo ra khỏi xác.
Thanh Vũ khẽ hé môi định trêu ghẹo hắn một câu, nhưng Tiêu Trầm Nghiên chỉ khẽ gật đầu với nàng rồi đi thẳng, lướt ngang qua nàng.
Lời nàng nghẹn ngay trong cổ họng.
Đôi mắt đẹp trừng lớn nhìn chằm chằm vào gáy hắn.
Hắn không hề ngoảnh lại, chỉ trong vài nhịp thở đã đi xa.
Nàng siết chặt tay, nghiến răng, phẫn nộ chất vấn trong lòng:
“Nhìn thấy chưa?! Vừa rồi hắn phớt lờ ta có phải không?!”
Giọng nói Bút phán quan vang lên:
“Hả? Có sao? Chẳng phải hắn vừa gật đầu với ngươi sao? Nghiên mực lịch sự như thế, ngươi đừng có tùy hứng quá.”
Thanh Vũ: “Trước đây hắn đâu có vậy, hắn từng chủ động lắm mà!”
Bút phán quan bĩu môi:
“Ngươi lạ thật đấy. Ban đầu thì hành hắn không chừa đường sống, “nghiên mực” tỏ tình với ngươi thì ngươi lại né như né ôn dịch. Bây giờ hắn giữ khoảng cách ngươi lại không vui nữa?”
Thanh Vũ: “…”
Chết tiệt, ngươi nói có lý như vậy ta còn phản bác kiểu gì?!
Thanh Vũ: “Không sao cả, dù sao ta cũng đâu có nói lý.”
“Nghiên mực thối” im hơi lặng tiếng. Hắn không làm loạn thì ta làm loạn!
Đông phòng Diên Vĩ viện
Sau bức bình phong, hơi nước lượn lờ.
Tiêu Trầm Nghiên cởi áo ngoài, phần thân trên lộ ra cơ bắp săn chắc, đường nét trơn tru.
Nghe thấy động tĩnh ngoài cửa hắn ngước mắt lên.
Một nữ quỷ nào đó hiếm hoi lại chịu giữ lễ, còn gõ cửa.
“Vào đi.”
Giọng nam nhân truyền ra từ bên trong.
Thanh Vũ đẩy cửa bước vào, buột miệng gọi: “Đệ đệ thối~”
Lời còn chưa dứt nàng đã nghe thấy tiếng nước.
Quay đầu nhìn liền thấy nam nhân đang ngồi trong thùng tắm.
Bức bình phong đã bị dời sang một bên, chẳng có chút tác dụng che chắn nào.
Thanh Vũ sững sờ như chó con ngơ ngác.
Không phải chứ… Tiêu Trầm Nghiên, bây giờ ngài hoang dã đến mức này sao?!
Ngươi đây là tự dẫn sói vào nhà đó, nam nhân!
Tiêu Trầm Nghiên thậm chí không buồn chớp mi, giọng điệu nhàn nhạt: “Y phục để trên giường, đưa giúp ta.”
Lời định nói của Thanh Vũ bị nghẹn lại, nàng đi tới mép giường lấy y phục nhưng đứng đó do dự, ánh mắt tràn đầy cảnh giác.
Tiêu Trầm Nghiên nhìn bộ dạng như đối đầu với kẻ thù của nàng.
Chợt nhớ lại khi còn nhỏ.
Lúc đó hắn cũng rất nghịch ngợm, thích nhất là chọc tức nàng, đặc biệt thích nhìn nàng giương nanh múa vuốt tìm hắn tính sổ nhưng lại chẳng làm gì được.
Nghĩ đến chuyện xưa rồi lại nhìn tình cảnh hiện tại, hồi tưởng lại những ngày đầu mới gặp nàng, nàng cứ luôn cố ý gây sự trêu chọc hắn.
Thật đúng là phong thủy luân chuyển, giờ thì gậy ông đập lưng ông rồi.
Tiêu Trầm Nghiên thở dài trong lòng, có lẽ vì nhớ lại quá khứ, giọng điệu của hắn cũng mang theo chút trêu chọc:
“Sợ gì? Ta còn có thể ăn thịt nàng sao?”
“Ngài đang tắm mà còn cho ta vào, rốt cuộc có ý đồ gì?”
Nói xong nàng len lén liếc mắt mấy lần về phía lồng ngực hắn nhưng giọng nói lại vô cùng chính nghĩa:
“Mỹ nam kế không có tác dụng đâu, ngài phải giữ nam đức!”
“Thật không có tác dụng?”
“Không có!” Thanh Vũ ném bộ y phục qua.
Tiêu Trầm Nghiên giơ tay bắt lấy, lập tức đứng dậy.
Nước bắn tung tóe.
Thanh Vũ hít sâu, theo phản xạ giơ tay che mắt nhưng lại dùng thế tay cắt kéo, kết quả… chẳng che được gì cả.
Đôi mắt trong veo nhìn thẳng.
Giọt nước chảy từ eo bụng hắn xuống dưới, thấp thoáng lộ ra chiếc quần dài màu đen.
Thanh Vũ bỏ tay xuống, cạn lời: “Ngài tắm rửa mà còn mặc quần?”
Tiêu Trầm Nghiên nhẹ nhàng bước ra khỏi thùng tắm.
Tiếng nước tí tách vang lên, hắn càng đến gần Thanh Vũ càng cảm nhận được nguy hiểm.
Nàng xoay người định chạy nhưng lại bị hắn nắm lấy cổ tay đẩy ngược về phía bình phong.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn gang tấc.
Thanh Vũ nhìn thấy lồng ngực hắn áp sát, tầm mắt dừng lại ở yết hầu gợi cảm của nam nhân.
Một giọt nước lăn từ trên xuống trượt qua yết hầu, theo nhịp nuốt mà trượt xuống dưới, gợi cảm đến mức khiến người ta muốn phạm tội.
Hắn không cúi đầu.
Nhưng giọng nói trầm khàn của hắn vang lên bên tai khơi gợi tê dại từ sống lưng nàng.
“Vừa nãy nàng gọi ta là gì?”
Thanh Vũ nuốt nước bọt, lắp bắp trả lời: “Đệ… đệ thối.”
Nàng nghe thấy hắn bật cười trầm thấp.
“Vậy nàng tìm đệ đệ thối có chuyện gì?”
Hắn nhấn từng chữ:
“Vương phi, tỷ tỷ?”
Hai chữ “tỷ tỷ” phả lên đỉnh đầu nàng khiến nàng như bị rút cạn hơi thở, cả người run lên một trận.
Thanh Vũ: ₍ᐢ⸝⸝›ࡇ‹⸝⸝ᐢ₎
Tốt lắm, tốt lắm, ngươi đùa giỡn với ta phải không?!
Bình luận cho "Chương 168"
BÌNH LUẬN