- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 169 - Con quỷ xấu xa lại bày mưu tính kế với Tiêu Trầm Nghiên?
Trong ký ức của Thanh Vũ, Tiêu Trầm Nghiên thuở thiếu thời nóng nảy như lửa, có hào khí ngút trời của tuổi trẻ nhưng cũng có tính tình nghịch ngợm khiến người ta nghiến răng nghiến lợi. Hắn rất thích trêu chọc người khác, mà đặc biệt là nàng.
Tiêu Trầm Nghiên của hiện tại khi gặp lại nơi nhân gian đã trở thành một nghiên mực đen được rèn giũa qua hàng ngàn nhát đục, giấu vạn phần tâm tư dưới lớp vỏ bọc trầm lặng, là một thanh kiếm sắc bén, một con sói cô độc.
Nghe thấy bốn chữ trêu chọc “Vương phi tỷ tỷ” từ miệng hắn nàng suýt nghĩ rằng thời gian đã đảo ngược, khiến Tiêu Trầm Nghiên của năm đó xuất hiện trước mặt mình.
Nếu không sao có thể vô lại đến thế?
Hơi nước trên người hắn dường như cũng lan sang nàng, khiến trái tim Thanh Vũ có chút ẩm ướt, nàng dựa vào bình phong, vô thức lùi lại một bước, suýt chút nữa làm đổ nó.
Tiêu Trầm Nghiên đưa tay đỡ lấy, như dựng lên một bức tường kiên cố ngay sau lưng nàng, chặn hết mọi đường lui.
Nàng đứng yên cứng đờ, giữa hai người vẫn còn một khoảng cách nhỏ, nhưng hơi thở của hắn lại len lỏi vào từng kẽ hở, ngang ngược mà bá đạo.
“Ngài thật sự thốt ra được câu đó à…” Nàng nghiến răng nói.
Hắn cụp mắt nhìn đôi má nàng phồng lên vì tức giận.
“Vương phi lại không muốn ta gọi tỷ tỷ sao?”
“Muốn chứ!” Thanh Vũ hất cằm đầy thách thức, “Chỉ cần không thấy mất mặt thì cứ gọi mãi đi~”
Dù sao nàng cũng chịu được.
“Nghịch ngợm.”
Tiếng cười trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu, Thanh Vũ nghe ra được vài phần cưng chiều, cảm giác càng thêm phức tạp.
“Xác định muốn đứng đây với ta mãi thế này?”
“Hả?”
Tiêu Trầm Nghiên thản nhiên vén lọn tóc bên tai nàng, thở dài: “Ta muốn thay y phục.”
Thanh Vũ sực tỉnh, lập tức xoay người định rời đi, cánh tay hắn chống lên bình phong đúng lúc chắn ngay trước mặt nàng. Nàng không suy nghĩ nhiều, vô thức cúi người chui qua rồi chạy vụt ra khỏi cửa. Đến khi cẩn thận đóng cửa lại nàng mới bừng tỉnh.
“Tại sao ta lại nghe lời như vậy chứ?”
Bút phán quan: “Dáng vẻ cúi người chuồn mất của ngươi trông chẳng khác nào một tên đạo tặc hái hoa bị bắt tại trận, thất bại bỏ chạy, quá mất mặt rồi.”
Thanh Vũ căm tức lườm cánh cửa: “Sơ suất quá, trúng kế hắn rồi.”
Chỉ một tiếng “tỷ tỷ” đã khiến nàng mất phương hướng, tên đệ đệ đáng ghét này!
Một lát sau Tiêu Trầm Nghiên mở cửa bước ra, vóc dáng cao ráo, tứ chi thon dài, dù khoác trên mình bộ y phục thị vệ cũng toát lên vẻ phong lưu tuấn mỹ.
Thanh Vũ nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt không mấy thân thiện: “Ngài học huyền thuật che mắt xong, dùng cũng thành thạo đấy nhỉ.”
“Chỉ biết chút ít mà thôi, không bằng…” Tiêu Trầm Nghiên liếc nhìn nàng, khóe môi cong lên: “Vương phi tỷ tỷ.”
Thanh Vũ bất giác rùng mình, vành tai tê dại.
Tai họa rồi, hai chữ “tỷ tỷ” này từ miệng Tiêu Trầm Nghiên phát ra sao lại chói tai như vậy? Cứ có cảm giác hắn đang ấp ủ kế hoạch gì đó.
Thanh Vũ hừ một tiếng: “Bây giờ ngài đã bí mật trở về, định làm gì tiếp theo?”
“Ta phải đến Đông Cung một chuyến.” Tiêu Trầm Nghiên thẳng thắn nói: “Thái tử hiện vẫn hôn mê chưa tỉnh, Hoàng Mật Nhi hôm qua ở Đông Cung rất được trọng dụng. Chi bằng nhờ nàng ta vẽ một lá bùa bình an giúp Thái tử, nàng thấy sao?”
“Ngài muốn Thái tử tỉnh lại?” Thanh Vũ đảo mắt một vòng: “Hay là định nhân cơ hội đưa bùa vào mà đường hoàng lẻn vào Đông Cung làm chuyện mờ ám?”
Tiêu Trầm Nghiên cười nhạt: “Cả hai.”
“Bùa bình an thì dễ thôi, nhưng ngài chắc chắn muốn ép hắn tỉnh dậy?” Thanh Vũ bĩu môi: “Sét đánh hôm đó tuy không giáng thẳng xuống người hắn nhưng hồn phách cũng đã kinh sợ, cộng thêm phản phệ, e rằng dương thọ chẳng còn bao lâu. Nếu giờ đánh thức hắn chết càng nhanh hơn.”
“Không sao.” Tiêu Trầm Nghiên mắt không gợn sóng: “Vừa hay ta có chuyện cần xác nhận.”
“Được thôi.” Thanh Vũ đồng ý, “Không cần dùng Hoàng Mật Nhi, ta sẽ viết lá bùa này giúp ngài.”
Sau khi viết xong bùa bình an Thanh Vũ đưa nó cho hắn.
Tiêu Trầm Nghiên nhìn tấm bùa nàng đưa tới, ánh mắt khẽ dao động nhưng vẫn thản nhiên nhận lấy.
“Sức mạnh của nàng vẫn chưa khôi phục hoàn toàn?”
“Sắp rồi.” Thanh Vũ hừ nhẹ: “Nhiều nhất mười ngày nữa ta có thể luyện hóa xong cây Bổ Hồn châm đó.”
Chủ đề chấm dứt tại đây, Tiêu Trầm Nghiên cầm bùa bình an rời đi.
Thanh Vũ nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần, xoay nhẹ Bút phán quan trong tay, nụ cười trên mặt tan biến, đáy mắt ánh lên tia sắc lạnh.
Bút phán quan tò mò hỏi: “A Vũ, có phải lá bùa ngươi đưa ban nãy có gì đó không đúng?”
Thanh Vũ hờ hững ừ một tiếng: “Có thêm một chút thứ khác.”
“Ta cứ cảm thấy khi nãy ngươi giả vờ hoảng loạn trước mặt tên nghiên mực kia? Ngươi lại đang tính kế hắn?”
Bút phán quan lầm bầm. Con quỷ xấu này từ trước đến nay mưu mô đầy mình, nó theo nàng lâu như vậy mà vẫn luôn cảm thấy không theo kịp suy nghĩ của nàng, cứ như lạc loài giữa đám cáo già vậy.
“Sao có thể gọi là tính kế chứ?” Thanh Vũ cười khẽ, “Khi trước hắn giao dịch với ta, đã nói rõ là phải thành thật với nhau. Thế mà tên nghiên mực thối đó lại giấu ta vô số bí mật, ta cũng nên moi một ít mới phải phép.”
Giọng nàng nhàn nhạt: “Hôm qua hắn bị lôi đi đánh roi, dùng thuật che mắt để thoát thân.”
“Thì sao?” Bút phán quan khó hiểu: “Nghiên mực học nhanh vốn không phải chuyện lạ. Trước đây ở Nam Lĩnh ngươi chỉ dạy hắn một lần thuật “Thuấn tức thiên lý” hắn cũng học được ngay.”
“Vấn đề không phải hắn học nhanh hay không…” Thanh Vũ quấn một lọn tóc quanh đầu ngón tay, khẽ nhíu mày: “Mà là ta chưa từng dạy hắn thuật che mắt.”
Bút phán quan giật mình: “Không phải che mắt? Vậy là cái gì?”
“Là câu thần chú ta bịa ra thôi.” Thanh Vũ cười nhạt, “Không thì vì sao ta lại bảo hắn đeo mặt nạ chứ? Ta vốn không dạy vậy mà hắn lại biết dùng, chứng tỏ những thuật này hắn đã biết từ trước.”
“Hoặc là hắn quên mất nhưng thân thể và linh hồn vẫn còn nhớ. Hoặc là…”
Thanh Vũ không nói tiếp, hoặc là— trong cơ thể Tiêu Trầm Nghiên còn có thứ gì khác đang dạy hắn.
Bây giờ nàng chưa thể xác định liệu Tiêu Trầm Nghiên đã phát hiện ra điều đó hay chưa, nàng cần quan sát thêm rồi mới ra tay.
Nghĩ đến đây nàng nghiêng đầu nói: “Đi một chuyến đến Nam Lĩnh, xem xét tình hình thế thân hắn để lại ở đó.”
Bỗng một vũng nước không biết từ đâu tràn ra, trong nước nổi lên một cái đầu nhỏ, đó là một tiểu cô nương tóc trắng, mắt trắng— chính là muội muội của Tạ Sơ và Tạ Lăng.
Năm đó ở phủ Định Quốc Công, sau khi “siêu độ” tiểu cô nương, không ai biết Thanh Vũ đã đưa nàng đi đâu. Ngay cả tiểu Ngọc Lang cũng nghĩ nàng đã xuống Vong Tử thành ở địa phủ chờ đầu thai chuyển kiếp.
Bạch Tuyết chớp mắt nhìn Thanh Vũ, nhỏ giọng nói: “Kim Ô đại nhân nhờ ta nhắn với người rằng— phóng hỏa giết quỷ là một mức giá khác, cần phải thêm tiền mới làm.”
Thanh Vũ bật cười: “Một con gà trọc lông mà cũng biết đòi tiền cơ đấy.”
Bạch Tuyết truyền tin xong liền hóa thành một vũng nước biến mất không thấy nữa.
Nếu Bút phán quan có mặt chắc chắn nó đã há hốc miệng.
“Ngươi vậy mà lại đưa tiểu cô nương đó đến chỗ Kim Ô đại nhân? Làm chuyện này khi nào?” Bút phán quan cảm thấy nó cần mở mang đầu óc thêm: “Rõ ràng ta luôn đi theo ngươi, sao chẳng biết gì hết vậy?”
“Còn nữa, từ bao giờ ngươi lại có liên lạc riêng với Kim Ô đại nhân?”
Bút phán quan bắt đầu hoài nghi đời bút của mình. Làm quỷ mà cũng phải có đầu óc thế này sao? Sao không chia sẻ chút nào với nó chứ!
Thanh Vũ ngáp dài, lườm nó: “Nếu cái gì ngươi cũng biết thì cái ghế Đế Cơ của ta đã bị người khác lật đổ từ lâu rồi. Không bao giờ được để kẻ khác biết mình có bao nhiêu con bài tẩy, hiểu chưa?”
Bút phán quan gật gù nhưng trong lòng thì vẫn chưa theo kịp.
“Ta đã bảo sao địa phủ hỗn loạn như vậy mà ngươi chẳng hề lo lắng. Thật không biết đám lão quỷ các ngươi đang giở trò gì nữa. Còn Lục gia đến giờ vẫn không thấy tung tích ngươi cũng chẳng sốt ruột gì, hắn thực sự mất tích rồi sao?”
Thanh Vũ chỉ cười không đáp.
“Thôi thôi thôi, ta không hỏi nữa.” Bút phán quan dài giọng than thở. Thế gian đổi thay, lòng quỷ khó dò.
So về mưu kế nó không đấu lại Tiêu Trầm Nghiên. So về gian xảo nó không đấu lại Thanh Vũ.
Thôi vậy, cứ nằm yên làm một cây bút công cụ đi.
Khi Bút phán quan còn đang cảm thán số phận bi thảm của mình, bỗng có người đến truyền tin.
“Vương phi, phu nhân của Hữu tướng đến cầu kiến.”
Bình luận cho "Chương 169"
BÌNH LUẬN