- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 17 - Chuyện này liên quan đến tôn nghiêm của nam nhân
Tiêu Trầm Nghiên thực sự tức giận vì Thanh Vũ ăn nói không kiêng nể.
Cơn giận dữ bốc lên trong lồng ngực, lòng bàn tay hắn áp lên làn da mịn màng của nàng, hơi thở nóng rực phả lên tay.
Hơi nóng ấy giống như con người nàng, ngang ngược xông vào, không chút đạo lý.
Nhiệt độ theo dòng máu lan tỏa khắp cơ thể hắn, từng luồng khí lạnh u ám bị đẩy lùi bởi hơi ấm, một loại khát vọng không thể khống chế bỗng bùng lên, khao khát được giải phóng.
Đôi mắt Tiêu Trầm Nghiên tối sâu, cố nén lại, vừa định thu tay về thì bị nàng siết chặt kéo xuống, vẫn không chịu buông mà nắm chặt lấy.
“Xin lỗi, xin lỗi, ta chỉ là quan tâm ngài thôi. Chuyện này liên quan đến tôn nghiêm của nam nhân, hay là để Tư Đồ Kính đến xem vết thương của ngài đi?”
Gân xanh trên trán Tiêu Trầm Nghiên giật mạnh, hắn siết lấy tay nàng, dưới ánh mắt khó hiểu của Thanh Vũ, hắn hít sâu một hơi, nghiến từng chữ: “Không—cần.”
Thanh Vũ nheo mắt nghi hoặc, ánh mắt bất giác liếc xuống.
Không đợi nàng hỏi câu “Thật chứ?”, sát khí đã ập đến. Nàng lập tức gật đầu: “Cũng đúng, chỉ là vết thương nhỏ, có đáng gì đâu.”
Chưa thấy máu, còn chẳng sâu bằng vết đao ở thắt lưng hắn.
Là nàng xem thường hắn rồi.
Tiêu Trầm Nghiên: “……”
Hắn đau đầu, nhắm mắt quay đi: “Vương phi tìm ta có chuyện gì?”
“Muốn mượn người.” Thanh Vũ cũng không vòng vo: “Ta không tin vào năng lực của Kinh Triệu Doãn, tình trạng của Vương Ngọc Lang không ổn.”
“Chậm trễ nữa là không cứu được người đâu.”
Tiêu Trầm Nghiên quay lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng: “Tại sao vương phi lại quan tâm chuyện của Mục phu nhân đến thế?”
Thanh Vũ biết hắn đang nghi ngờ, ánh mắt nàng trong trẻo không chút che giấu, hỏi thẳng: “Vậy ngài có giúp hay không?”
“Không giúp.”
Thanh Vũ nghẹn lời, kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn.
Giọng nói của nam nhân lạnh lùng cực độ: “Mục Anh là phụ nhân có phu quân, vương phi đưa nàng ấy về vương phủ, có thể lấy lý do ‘nhân chứng quan trọng’ để giải thích.”
“Nhưng vương phủ không có liên hệ gì với nàng ta, nhi tử nàng ấy mất tích, báo quan giúp đỡ đã là tận tình tận nghĩa. Nếu còn điều động nhân lực hỗ trợ e rằng đã quan tâm quá mức rồi.”
Thanh Vũ cắn nhẹ đầu lưỡi, chạm phải ánh mắt lạnh lùng của hắn, bỗng có cảm giác như đang nhìn thấy một người hoàn toàn xa lạ.
Không liên quan ư?
Đúng vậy.
Mục Anh đối với Tiêu Trầm Nghiên mà nói, đúng là một người không quan trọng.
Là nàng nghĩ sai rồi, cứ tưởng hắn vẫn là vị hoàng thái tôn năm xưa, nhiệt huyết, tràn đầy chính nghĩa.
Nàng nhìn thấy Diên Vĩ viện, nhìn thấy chiếc đèn hoa trong viện, cứ ngỡ Tiêu Trầm Nghiên vẫn còn nhớ đến chút tình cảm cũ.
Là nàng tự đề cao bản thân.
Dựa vào đâu mà cho rằng hắn sẽ “yêu ai yêu cả đường đi”? Không, có lẽ kiếp trước, Thanh Vũ – vị tiểu quận chúa của Trấn Quốc Hầu phủ, người chết yểu kia, trong lòng hắn cũng chỉ là một cố nhân thời thơ ấu mà thôi.
Những tình nghĩa và quá khứ đó từ lâu đã bị chôn vùi theo thời gian, trở nên xa lạ.
Ánh mắt Thanh Vũ dần mất đi hơi ấm nhưng nụ cười lại hiện lên: “Vương gia nói rất có lý, là ta suy nghĩ quá đơn giản rồi.”
Nói xong nàng xoay người rời đi.
Tiêu Trầm Nghiên thấy sự lạnh nhạt trong ánh mắt nàng, chợt có cảm giác như giữa hai người đã có một ranh giới vô hình chia cắt.
Bước đi lần này của nàng, có lẽ sẽ không quay đầu lại nữa.
Ngón tay Tiêu Trầm Nghiên khẽ động, rồi lại siết thành nắm đấm, trơ mắt nhìn nàng rời đi.
Mãi đến khi nàng hoàn toàn biến mất Bách Tuế mới bước vào, khó hiểu hỏi:
“Vương gia rõ ràng đã sai Tư Đồ lang trung dẫn người vào núi rồi, sao không nói cho vương phi biết?”
Tiêu Trầm Nghiên trầm mặc không nói, chỉ cảm thấy lòng bàn tay phải vẫn còn lưu lại hơi ấm từ đôi môi nàng, cọ xát nơi đó, mãi không tan biến.
Khiến hắn bứt rứt không yên.
Nửa nén nhang sau, thị vệ vội vã chạy vào bẩm báo:
“Vương gia, vương phi đưa Mục phu nhân rời phủ rồi, dường như đang hướng thẳng về phía núi Thực Anh.”
“Đúng là hồ đồ!” Tiêu Trầm Nghiên sắc mặt trầm xuống, lập tức đứng dậy, sải bước ra ngoài.
Một cỗ xe ngựa lao nhanh ra khỏi thành.
Hồng Du đánh xe bên ngoài, còn Mục Anh nằm bên trong, ngủ say không biết gì.
Lục Kiều ngồi bên cạnh hầu hạ, len lén liếc nhìn Thanh Vũ, mấy lần định mở miệng.
Thanh Vũ nhắm mắt, toàn thân tỏa ra hơi thở lạnh lùng khiến người khác không dám đến gần.
Một mình nàng ra ngoài tìm người đương nhiên thuận tiện hơn nhưng lại lo lắng rằng trong khoảng thời gian này người của phủ Thị lang sẽ đến đưa Mục Anh đi.
Ban đầu nàng nghĩ Tiêu Trầm Nghiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Nhưng giờ thì không chắc nữa.
Lỡ đâu hắn cảm thấy phiền phức, trực tiếp sai người bắt Mục Anh mang về phủ Thị lang thì sao?
Suy cho cùng, hắn không tin nàng.
Bây giờ, nàng cũng không dám tin hắn.
Xe ngựa chạy thẳng ra khỏi thành, lại đi thêm mười mấy dặm, trời đã dần tối, ánh tà dương phủ xuống chân trời, mây đỏ như vệt máu tàn.
Suốt dọc đường không hề dừng lại, mãi đến khi con đường lớn biến mất, một dãy núi chắn ngang phía trước, xe ngựa buộc phải dừng.
Hồng Du nói: “Vương phi, đã đến núi Thực Anh, đường phía sau xe không đi tiếp được nữa.”
Thanh Vũ vén rèm xe, đứng trên càng xe nhìn ra xa, không khỏi cau mày.
Cơn gió thổi tới mang theo mùi tanh nhàn nhạt, nhưng người bình thường sẽ không phát hiện ra.
Bút phán quan lên tiếng: “A Vũ, trong núi này e là có thứ gì đó không yên phận.”
“Ta cũng ngửi thấy rồi.” Đôi mắt Thanh Vũ hơi nheo lại: “Núi lớn có linh khí, mà nơi này lại gần kinh thành, vốn phải là nơi linh khí dồi dào mới đúng.”
“Nhưng linh khí trong núi này lại hỗn độn, gió tanh quấy nhiễu, thần tính dần mất, có gì đó rất kỳ lạ.”
“Núi Thực Anh… hừ, xem ra cái tên này không phải vô cớ mà có.”
Thanh Vũ đã có dự tính, liền dặn hai nữ nhân bên cạnh: “Các ngươi ở lại trên xe chăm sóc Mục phu nhân.”
Hai nha hoàn sửng sốt.
“Như vậy sao được, vương phi, hay là chỉ để một người lại, người còn lại đi cùng người…”
“Không cần.”
Thanh Vũ lắc đầu, nhảy xuống xe, suy nghĩ một lát rồi vẽ một đóa hoa diên vĩ trên càng xe.
Sau khi vẽ xong cánh hoa, nàng tiếp tục ghi lên một hàng phù văn thần bí—đây là bùa trấn quỷ do nàng tự tạo.
“Nhớ kỹ, sau khi mặt trời lặn không được rời khỏi xe.”
“Bất kể ai gọi các ngươi cũng đừng trả lời.”
“Kể cả ta.”
Dặn dò xong Thanh Vũ lập tức đi vào đường núi.
“Vương phi—” Lục Kiều nóng ruột gọi, nhưng chỉ trong nháy mắt bóng dáng Thanh Vũ đã biến mất.
Hồng Du bất đắc dĩ: “Chúng ta cứ nghe lệnh làm việc thôi. Với năng lực của vương phi, nếu chúng ta đi theo chưa chắc đã giúp được gì, có khi còn trở thành gánh nặng.”
“Thôi được rồi, nhưng vương phi quan tâm Mục phu nhân thật đấy. Không phải vương phi là nữ nhi của Vân Hậu Hành sao? Theo lý mà nói, không cần phải để tâm đến vậy chứ?”
“Ai mà biết được, dù sao vương phi chịu giúp Mục phu nhân cũng là chuyện tốt.” Hồng Du khẽ nói, “Mục phu nhân là biểu tỷ của Thanh Vũ quận chúa. Nếu quận chúa còn sống chắc chắn cũng không thể chịu nổi cảnh biểu tỷ mình bị ức hiếp như vậy.”
Lục Kiều gật đầu mạnh: “Chúng ta không có cơ hội báo đáp ơn cứu mạng của tiểu quận chúa, nhất định phải chăm sóc Mục phu nhân thật tốt.”
Trong lúc nói chuyện, hai nàng bỗng cảm thấy mặt đất rung chuyển, dường như có người đang cưỡi ngựa đến, mà còn không ít người.
Hai nàng lập tức cảnh giác, nhưng khi nhìn thấy đoàn người phía xa như đang hành quân gấp, lại càng ngạc nhiên, nhất là khi thấy người dẫn đầu chính là…
“Vương gia?”
Tiêu Trầm Nghiên ghìm cương ngựa dừng lại bằng một tay: “Vân Thanh Vụ đâu?”
Lục Kiều chỉ về phía dãy núi: “Vương… vương phi một mình vào núi rồi.”
Tiêu Trầm Nghiên cau mày, ánh mắt lướt qua đóa diên vĩ rực rỡ trên càng xe, chợt sững lại.
Hắn chỉ vào đóa hoa: “Ai vẽ cái này?”
“Là vương phi.”
Tiêu Trầm Nghiên chấn động, một suy nghĩ hoang đường lại lần nữa trỗi dậy trong đầu.
Năm xưa, hắn đã từng cầm tay một tiểu nha đầu dạy nàng vẽ hoa diên vĩ.
Quá giống, gần như giống hệt…
“Hai người ở lại trông chừng, những người còn lại theo bản vương vào núi!”
Bình luận cho "Chương 17"
BÌNH LUẬN