- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 170 - Tiêu Trầm Nghiên cũng đang giả vờ?
Việc phu nhân Hữu tướng đến phủ Thanh Vũ cũng không lấy làm lạ.
Tại tiền sảnh, vừa thấy Thanh Vũ xuất hiện phu nhân Hữu tướng lập tức đứng dậy hành lễ.
Thanh Vũ cười nhàn nhạt: “Không cần nói nhiều lời thừa thãi, lễ tạ ta đã nhận, còn về chuyện khác…”
Nàng lười biếng mỉm cười: “Phu nhân cứ yên tâm, nếu ta thật sự muốn gây phiền phức cho An Bình Huyện chủ thì lần này đã không ra tay rồi.”
Phu nhân Hữu tướng liên tục vâng dạ, trong lòng cũng nhẹ nhõm hẳn.
Thanh Vũ cũng không nói dối, thực chất nàng và An Bình Huyện chủ không có mâu thuẫn gì quá lớn. Đối phương chẳng qua chỉ coi nàng là kẻ địch tưởng tượng, suốt ngày mong ngóng miếng thịt béo bở Tiêu Trầm Nghiên kia rơi vào tay mình mà thôi.
Cùng lắm thì trước kia chỉ đôi ba lần gây khó dễ bằng lời nói nhưng chưa ngu ngốc đến mức khiến nàng muốn ra tay tát chết.
Nàng không đến mức chỉ vì đôi câu khẩu chiến mà muốn lấy mạng An Bình Huyện chủ.
Có điều…
Ánh mắt nàng thoáng ý cười như không như có, nhìn lướt qua phu nhân Hữu tướng: “An Bình Huyện chủ quả thực không thích hợp dưỡng bệnh ở kinh thành, nhưng nếu bị đưa đến Nam Lĩnh e là có đi mà không có về.”
Phu nhân Hữu tướng giật mình, cảm thấy người trước mặt thâm sâu không lường được.
Bà ta vốn còn đang đắn đo không biết mở miệng thế nào.
“Vương phi quả nhiên liệu sự như thần. Ý định đưa An Bình đến Nam Lĩnh là do tướng gia nhà thần phụ cố chấp muốn vậy. Nhưng Vương phi yên tâm, thần phụ có thể đảm bảo An Bình tuyệt đối không còn vọng tưởng với điện hạ nữa!”
Sáng nay, khi Hữu tướng vào triều, ông ta thuận miệng nói với bà ta rằng muốn đưa nữ nhi đến Nam Lĩnh, viện cớ dưỡng bệnh đổi gió nhưng thực chất là nhân cơ hội tiếp cận điện hạ.
Phu nhân Hữu tướng lúc ấy đã cảm thấy phu quân của mình bị hỏng đầu rồi.
Quỷ môn quan ở đâu ông ta liền đẩy nữ nhi của mình về phía đó sao? Ông ta không muốn để nữ nhi sống nữa à?
Khi An Bình biết chuyện nàng ta gần như bật dậy từ cơn bệnh thập tử nhất sinh. Nếu không phải còn chưa xuống giường được, hôm nay nàng ta nhất định tự mình đến phủ Yểm vương xin tội.
Phu nhân Hữu tướng vội trấn an nữ nhi, nói sẽ khuyên nhủ Hữu tướng từ bỏ ý định này. Nhưng An Bình vẫn cứ nằng nặc bắt bà ta mau chóng đến Vương phủ một chuyến để nói rõ ràng với Thanh Vũ.
Lúc ấy bà ta còn nghĩ nữ nhi mình sợ đến phát hoảng rồi. Dù sao đây cũng mới chỉ là kế hoạch được bàn riêng tư giữa hai phu thê, vẫn chưa bắt đầu chuẩn bị gì. Dù bên cạnh Vương phi có những kẻ tài ba như Hoàng phu nhân, nhưng dù lợi hại đến đâu chẳng lẽ ngay cả những chuyện họ nói riêng với nhau cũng có thể đoán ra?
Phu nhân Hữu tướng lúc này lạnh toát sống lưng, may mà bà ta đã nghe theo lời nữ nhi, chủ động đến thẳng thắn bày tỏ.
Nói đến đây, Thanh Vũ liền sai người tiễn khách.
Phu nhân Hữu tướng có chút ngập ngừng nhưng nghĩ đến khả năng của Thanh Vũ cuối cùng không dám nói gì thêm, đành lúng túng rời đi.
Tiểu Huyền Quy từ bên ngoài đi vào, tay cầm một xiên kẹo hồ lô nói: “Người ban nãy trong bụng đầy oán thán, ta nghe thấy hết rồi.”
Nó chớp chớp mắt: “Thân thể của nhân tộc dường như có một cái hố không đáy, mãi mãi không lấp đầy được.”
Thanh Vũ bật cười: “Lòng tham không đáy, chuyện này thì sinh linh của tam giới có gì khác nhau đâu.”
Hồng Du bưng trà đến, nhịn không được mà nói: “Nô tỳ vừa nghe qua, không ngờ Hữu tướng lại có ý định đưa An Bình Huyện chủ đến Nam Lĩnh. Chẳng lẽ ông ta muốn nhân cơ hội này để An Bình tiếp cận Vương gia?”
Thanh Vũ không tỏ thái độ gì.
Hồng Du tức đến á khẩu, không nhịn được thốt lên: “Thật xui xẻo!”
“Cũng may là An Bình Huyện chủ cũng không dám có suy nghĩ đó nữa. Nhưng mà lời tiểu Hà Thần vừa nói có ý gì?”
Tiểu Huyền Quy nhận trà, nếm thử thấy đắng liền đặt sang một bên, vừa ăn kẹo hồ lô vừa nói:
“Chính là vị phu nhân ban nãy đó, bà ta hôm nay đến đây còn muốn mời Hoàng Mật Nhi đến phủ để làm một buổi pháp sự. Chắc là ban đêm ngủ không yên giấc rồi.”
Hồng Du nhíu mày: “Là do làm nhiều chuyện trái lương tâm sao?”
“Tay nhuốm không ít máu, trước kia không biết sợ, giờ biết chết rồi phải xuống địa phủ, tất nhiên sẽ hoảng hốt thôi.”
Thanh Vũ cười nhạt: “Tư Đồ Vi không phải thứ tốt đẹp gì nhưng phu nhân Hữu tướng cũng chẳng phải người lương thiện. Hiện tại bộ xương của Tư Đồ Vi vẫn còn chìm dưới hồ trong Hữu tướng phủ, bà ta không sợ mới là lạ.”
Hồng Du chợt hiểu ra. Tuy rằng Tư Đồ Vi thông dâm với tỷ phu đúng là đáng bị trừng phạt nhưng phu nhân Hữu tướng thẳng tay dìm chết thứ nữ, thủ đoạn cũng đủ độc ác.
“Bà ta muốn nhờ Vương phi giúp xử lý thi thể của Tư Đồ Vi sao? Đúng là mơ tưởng, Vương phi chịu giúp An Bình Huyện chủ đã là đại từ bi lắm rồi.”
“Cũng không đến mức đại từ bi, chỉ là chuyện nào ra chuyện nấy.”
Tư Đồ Vi và An Bình Huyện chủ hoán hồn làm rối loạn trật tự hai giới, khôi phục lại vốn là trách nhiệm của nàng. Nhưng còn chuyện khác… Phong thủy Hữu tướng phủ có rối loạn hay không, phu nhân Hữu tướng có bị báo ứng hay không thì liên quan gì đến nàng?
Giờ mới biết sợ sao? Khi xưa tùy ý giết hại nha hoàn, hạ nhân sao không biết sợ đi?
Cái hồ trong Hữu tướng phủ, chìm dưới đó đâu chỉ có một thi thể của Tư Đồ Vi.
“Thế còn lễ tạ mà Hữu tướng phủ gửi đến…”
“Có những gì?”
“Nô tỳ vừa xem qua, có một trăm lượng hoàng kim, mấy món trang trí bằng ngọc thạch và san hô, ngoài ra còn có mấy chục viên đông châu. Ngoài ra còn có hai trang viên ở ngoại thành và ba cửa hàng trên phố Đông Thị.”
Đôi mắt Thanh Vũ sáng lên, bật cười: “Con rùa này có thịt trong bụng đấy nhỉ, đúng là nhà Hữu tướng nhiều tiền thật.”
Tiểu Huyền Quy ấm ức nhìn nàng: “Bụng ta không có thịt!”
Thanh Vũ đứng dậy xoa đầu tiểu Huyền Quy, trầm ngâm một lát rồi nói: “Đổi tất cả những thứ có thể quy đổi thành bạc…”
Nàng quay sang Hồng Du: “Ngươi và Lục Kiều đi biệt trang kiểm kê số bạc còn trong tay ta, tối nay báo con số cụ thể lại cho ta.”
Hồng Du nhận lệnh, thầm nghĩ: Vương phi bây giờ chắc hẳn có rất nhiều bạc riêng, e rằng còn giàu hơn cả Vương gia!
Haiz, nói đến Vương gia, tuy có rất nhiều sản nghiệp riêng nhưng cũng không chống đỡ nổi cả một gia tộc to lớn ở Bắc Cảnh cần nuôi dưỡng.
“Tỷ tỷ cần tiền sao?” Tiểu Huyền Quy tò mò nhìn nàng.
“Ừm, có chút nợ cần trả.” Thanh Vũ không nói chi tiết.
Cả vương phủ đều biết Vương phi nhà mình rất thích kiếm tiền. Thanh Vũ hiện tại trong tay rất dư dả nhưng cụ thể nàng kiếm nhiều tiền như vậy để làm gì thì không ai biết cả.
Ngay cả Bút phán quan cũng không rõ mục đích của nàng. Dù việc hành sự dưới địa phủ cũng cần tiền nhưng đối với những nhân vật lớn, vàng bạc nhân gian không thể so sánh với công đức pháp bảo.
“Ta có rất nhiều tiền đó, đều có thể cho tỷ tỷ!” Tiểu Huyền Quy hào phóng định moi từ trong bụng ra.
Thanh Vũ lập tức ngăn lại, gõ nhẹ lên đầu nó.
“Đó là tiền nguyện lực mà người khác dâng lên ngươi, tự mình giữ lấy đi.”
Ở một nơi khác, Đông Cung.
Thái tử vẫn hôn mê bất tỉnh, các ngự y bó tay, bầu không khí trong Đông Cung vô cùng căng thẳng, đám cung nhân cũng thấp thỏm lo âu.
Người duy nhất có thể coi là “gặp họa mà được phúc” chính là Thái tử phi. Ban đầu nàng ta bị cấm túc nhưng giờ Đông Cung không có chủ, ngược lại nàng ta được thả ra.
Tiêu Trầm Nghiên lấy cớ đưa bùa bình an, quang minh chính đại tiến vào Đông Cung. Thái tử phi nghe nói là bùa do Hoàng phu nhân bên phủ Yểm vương sai người đưa tới nên cũng cho người vào.
Toàn bộ quá trình nàng ta không hề lộ mặt, cũng không túc trực bên giường Thái tử.
Có thể nói, trong tẩm cung Thái tử lúc này, ngoài hai tiểu thái giám ra thì không còn ai khác, cảnh tượng vô cùng tiêu điều.
Nhưng chuyện này cũng chẳng có gì lạ, người trong cung vốn như thế.
Lúc ngươi đứng trên đỉnh cao sẽ có kẻ cúi đầu quỳ gối trước ngươi. Khi ngươi rơi xuống, sẽ chỉ còn lại sự ghẻ lạnh và chán ghét.
Hiện tại ai cũng nghĩ Thái tử khó mà qua khỏi, dù qua được thì vị trí kia cũng chưa chắc giữ được.
Đông Cung trên dưới đều tự thấy khó bảo toàn bản thân, Thái tử phi được thả ra cũng không nghĩ đến việc chấn chỉnh lòng người mà lập tức lo lắng tìm đường lui cho mình.
Cũng chính vì thế mà Tiêu Trầm Nghiên có cơ hội ra tay.
Bùa bình an vừa đặt xuống, mí mắt Thái tử đang hôn mê bỗng khẽ động đậy.
Tiểu thái giám bên cạnh kinh ngạc mừng rỡ: “Thái tử điện hạ sắp tỉnh rồi sao?!”
Tiêu Trầm Nghiên thần sắc bình thản: “Đi gọi ngự y đi, ở đây có ta trông chừng.”
Tiểu thái giám vội nói: “Đa tạ đại nhân trông coi Thái tử, nô tài lập tức đi gọi ngự y.”
Một tiểu thái giám đi gọi ngự y, một kẻ khác đi báo cho Thái tử phi, trong điện lập tức rơi vào tĩnh lặng chết chóc.
Bóng dưới chân Tiêu Trầm Nghiên đột nhiên bắt đầu vặn vẹo như thể có thứ gì đó muốn bò ra khỏi đó.
Bóng đổ dài ra vươn về phía giường Thái tử.
Đôi mắt Tiêu Trầm Nghiên tối đen, dường như không có chút ý thức nào. Bóng đen dần bò lên giường, thoát khỏi mặt đất, giống như một móng vuốt sắc nhọn màu đen, chuẩn bị cắm vào cơ thể Thái tử để tìm kiếm thứ gì đó.
Ngay tại khoảnh khắc móng vuốt đen sắp chạm vào Thái tử nó đột nhiên cứng đờ.
Một giọng nói trầm thấp lạnh lẽo vang lên:
“Hóa ra ngươi trốn trong bóng của bản vương sao…”
Bóng đen không dám nhúc nhích, dường như không tin nổi Tiêu Trầm Nghiên lại có thể tỉnh lại.
Đôi mắt hắn vẫn đen kịt nhưng lại toát lên vẻ quỷ dị đáng sợ.
Hắn nhìn chằm chằm vào bóng đen, chậm rãi hỏi:
“Khi rời khỏi Nam Lĩnh ngươi tách ra một bàn tay để hóa thành thế thân của bản vương là vì Thất vương đúng không?”
“Hôm nay ngươi dụ dỗ bản vương đến Đông Cung cũng vì mục đích đó.”
“Ngươi đang tìm thứ gì nhưng không chắc nó ở trong Thất vương, Thái tử, hay… bất cứ hậu duệ nào của hoàng tộc Tiêu thị?”
Con người làm sao có thể bắt được cái bóng của chính mình?
Nhưng Tiêu Trầm Nghiên đã làm được.
Hắn nâng tay lên, rõ ràng chỉ là nắm vào khoảng không nhưng bóng đen lập tức bị kéo về, những móng vuốt dữ tợn bị hắn siết chặt.
Bóng đen vặn vẹo giãy giụa, tựa hồ run rẩy sợ hãi.
Tiêu Trầm Nghiên híp mắt, giọng nói nguy hiểm:
“Rốt cuộc ngươi là thứ gì?”
Bình luận cho "Chương 170"
BÌNH LUẬN