- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 171 - Yểm vương gia đau đầu, bí mật nhỏ bị phát hiện
Bóng đen hóa thành móng vuốt giãy giụa trong tay Tiêu Trầm Nghiên trông như một con thú nhỏ bị nhốt trong lồng.
Xoẹt một cái, mu bàn tay Tiêu Trầm Nghiên xuất hiện vài vết máu, ánh mắt hắn trầm xuống nhưng bàn tay vẫn giữ chặt bóng đen không hề nới lỏng.
Bóng đen cũng cứng đờ, như một đứa trẻ vừa nhận ra mình đã phạm lỗi.
Cho đến khi giọt máu tươi từ vết thương trào ra, sắp rơi xuống thì chợt bị bóng đen quét lấy trong chớp mắt. Vết thương trên mu bàn tay của Tiêu Trầm Nghiên cũng nhanh chóng lành lại với tốc độ có thể thấy rõ bằng mắt thường.
Bóng đen vốn có hình dáng dữ tợn với móng vuốt sắc nhọn giờ đây dần co lại thành một khối tròn trịa, trông như miếng đệm thịt mềm dưới chân mèo. Nó thu lại móng vuốt, còn lấy lòng cọ cọ lên mu bàn tay Tiêu Trầm Nghiên.
Tiêu Trầm Nghiên không hề dao động, chỉ trầm tư suy nghĩ xem nên xử lý thế nào với cái bóng quỷ dị này—một thứ rõ ràng “biết tiến biết lùi” nhưng thực chất lại “mặt dày vô sỉ”.
Sau khi kết khế ước với Thanh Vũ, hắn đã nhận được một phần năng lực của nàng, ví dụ như hôm đó trong động trùng đã sử dụng thanh minh nghiệp hỏa để xử lý bầy côn trùng phát điên.
Bóng đen dường như cảm nhận được suy tính của hắn, lập tức vẫy vẫy cái móng mập mạp, còn phát ra mấy tiếng như tiếng thú nhỏ rên rỉ cầu xin.
Tiêu Trầm Nghiên nguy hiểm nheo mắt lại, chậm rãi buông tay. Bóng đen lập tức rụt về mặt đất sau đó lại chui lên, hóa thành một Ảnh Miêu(bóng mèo) chỉ có đường nét mà không thấy ngũ quan hay đuôi.
Ảnh Miêu cọ cọ quanh chân hắn, cuối cùng còn lăn ra, lộ bụng, phát ra tiếng gừ gừ.
“Hóa ra ngươi là thứ này?”
Ảnh Miêu: “Gừ gừ meo u oao~”
“Không biết nói tiếng người?”
Ảnh Miêu: “Meo u meo~”
Ảnh Miêu không thể nói tiếng người nhưng Tiêu Trầm Nghiên lại có thể hiểu được nó.
Cái thứ này một mực giả ngu làm nũng, gọi hắn là “chủ tử”, tỏ vẻ mềm yếu vô hại. Nhưng khi hắn hỏi về lai lịch của nó thì nó lại giả ngơ không biết gì cả.
Thanh minh nghiệp hỏa bất ngờ bùng lên, hóa thành lồng lửa vây chặt Ảnh Miêu, tiếng mèo kêu thảm thiết vang lên không ngừng.
Tiêu Trầm Nghiên không có chút tự giác rằng mình đang “bắt nạt mèo nhỏ”, giọng vẫn lạnh băng: “Đã chẳng biết gì vậy giữ ngươi lại làm gì?”
Ảnh Miêu: “Meo meo meo meo meo!!!”
— Chủ tử thật nhẫn tâm! Sao lại có thể bắt nạt mèo đáng thương!
— Mèo rõ ràng là đang bảo vệ chủ tử mà, hu hu meo~ Chủ tử xấu xa!
Tiêu Trầm Nghiên bị tiếng kêu mèo lai tạp của nó làm đau đầu, sát khí trong mắt không giảm mà còn tăng.
Ảnh Miêu lập tức im thin thít, ngoan ngoãn kêu meo một tiếng.
— Mèo thật sự quên mất lai lịch của mình rồi mà, mèo chỉ nhớ chủ tử bảo mèo ẩn trong bóng thôi~
“Khi nào ta trở thành chủ tử của ngươi?”
— Mèo không nhớ nữa meo.
“Thế ta là ai?”
Ảnh Miêu nghiêng đầu.
— Chủ tử chính là chủ tử nha meo.
Sau một khoảnh khắc im lặng, thanh minh nghiệp hỏa tắt đi.
Tiêu Trầm Nghiên dừng cuộc đối thoại vô nghĩa với Ảnh Miêu, ánh mắt lóe lên: “Ngươi tìm gì trong người Thái tử và Thất vương?”
— Giúp chủ tử tìm bảo vật đó, có kẻ trộm đã lấy mất bảo vật của chủ tử, trên người bọn họ có khí tức của kẻ trộm!
Tiêu Trầm Nghiên không nhớ mình có thứ gì bị “trộm” mất. Nếu thật sự phải nói, thì từ rất lâu trước đây, Thanh Vũ từng nhắc rằng có kẻ đang đánh cắp mệnh cách của hắn.
Ảnh Miêu đang tìm thứ đó sao?
“Tìm được chưa?”
Ảnh Miêu thở dài: “Không có, tên ngốc đó có một chút xíu khí tức của bảo vật nhưng ít đến mức có thể bỏ qua.”
Ảnh Miêu nói năng lộn xộn chẳng rõ trọng điểm, bảo vật cụ thể là gì nó cũng không biết.
Tiêu Trầm Nghiên không muốn phí lời nữa.
Trên giường, Thái tử mí mắt vẫn run run nhưng mãi không tỉnh.
“Meo?” Có giết hắn không? Tên ngốc này giữ lại cũng vô dụng.
Tiêu Trầm Nghiên không để ý đến Ảnh Miêu, chỉ giơ tay điểm lên mi tâm của Thái tử. Trong khoảnh khắc đó đôi mắt hắn tràn ngập hắc khí, một tia khí đen chui vào mi tâm của Thái tử rồi biến mất.
Dù có là kẻ vô dụng đến đâu, thì xương hắn hóa thành tro vẫn có thể làm phân bón. Vị hoàng thúc vô tích sự này có lẽ vẫn có thể làm mồi nhử, chỉ xem thử có thể khiến con cá lớn phía sau mắc câu hay không.
So với Thái tử, lúc này Tiêu Trầm Nghiên càng muốn hiểu rõ con Ảnh Miêu này rốt cuộc là thứ gì.
Phải biết rằng, nếu hôm nay hắn không cố tình bày mưu dụ nó lộ diện thì không biết nó còn muốn ẩn nấp đến bao giờ.
Dù sao thì thứ này vẫn luôn làm mờ sự tồn tại của bản thân, muốn khiến hắn bỏ qua nó.
Bắt đầu từ Nam Lĩnh, lần đầu tiên Tiêu Trầm Nghiên nhận ra bản thân có điều bất thường, liền khắc vết máu lên cánh tay. Vết máu có thể biến mất nhưng chuyện đã xảy ra ắt sẽ để lại dấu vết.
Ảnh Miêu tưởng mình thành công rồi? Ha, hắn chỉ đang diễn mà thôi.
Đột nhiên ánh mắt hắn rơi xuống tấm bùa hộ mệnh bên cạnh đầu Thái tử, chân mày cau lại. Vừa nãy hắn cảm nhận được một ánh nhìn đầy bí ẩn.
Tiêu Trầm Nghiên cầm lấy tấm bùa, ánh mắt như xuyên qua không gian đối diện với một đôi mắt quen thuộc.
Đôi mắt ấy như dòng nước biếc sóng sánh ánh sáng, mang theo sự trêu chọc đầy thú vị.
Xoẹt~
Tấm bùa hóa thành tro trong ngón tay Tiêu Trầm Nghiên, không còn chút dấu vết.
Ảnh Miêu: “Meo meo meo!” Chủ tử ơi, chúng ta bị theo dõi rồi!
Tiêu Trầm Nghiên nhắm mắt, trong lòng thở dài, đầu bắt đầu đau nhức.
Bí mật bị phát hiện rồi, về nhà biết giải thích thế nào đây?
Với tính tình của nữ quỷ nhà hắn, e rằng lần này không thể yên thân rồi.
Hắn lạnh lùng nhìn thủ phạm dưới chân, lạnh giọng: “Không muốn bị thiêu thành tro, chuyện ở Nam Lĩnh cũng lập tức dừng tay.”
Ảnh Miêu “oao” một tiếng, nghiêng đầu, dù không có ngũ quan nhưng vẫn toát lên vẻ đáng thương.
Nam Lĩnh.
Tiêu Diệu bận đến mức chân không chạm đất. Lo liệu xong đám lưu dân lại phải đứng ra tổ chức cứu trợ thiên tai, xác nhận lương thực cứu tế có được phân phát đúng từng cấp bậc hay không.
Chẳng mấy chốc mùa đông sắp đến. Mùa thu hoạch năm nay bị bầy châu chấu phá hoại sạch sẽ, dân Nam Lĩnh làm sao vượt qua mùa đông này? Dựa vào triều đình cứu tế e rằng không thể.
Ngoài ra còn có hàng loạt công vụ từ quận thành và các châu phủ, huyện xung quanh dồn về.
Cả một ngày bận rộn, đến hoàng hôn Tiêu Diệu mới trở về vương phủ ăn được bữa cơm đầu tiên trong ngày.
Cơm chưa ăn xong người đã ngủ gục mất rồi.
Cổ Lăng Nguyệt xót phu quân, bảo hạ nhân dọn bàn, đắp thêm áo choàng cho hắn, sau đó cũng rời đi.
Sau khi mọi người lui xuống, một bóng người chậm rãi bước vào sân.
Hắn như một cái bóng lướt qua hành lang, ngang nhiên đi giữa mọi người nhưng không ai nhìn thấy.
Bóng đen hóa thành “Tiêu Trầm Nghiên”, quan sát Tiêu Diệu, khi sắp chạm vào mi tâm đối phương thì bỗng khựng lại.
Hắn gắng gượng dùng khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc của “Tiêu Trầm Nghiên”, vặn vẹo thành một biểu cảm ngu ngốc. Bàn tay vươn ra, trong nháy mắt chuyển đổi giữa móng mèo to tướng và bàn tay người.
— Bị chủ tử phát hiện rồi meo?
— Không thể ra tay với người này sao meo?
— Nhưng khí tức bảo vật trên người hắn nồng hơn tên phế vật Thái tử nhiều lắm nha meo~
Khi thế thân “Tiêu Trầm Nghiên” còn đang do dự, khóe mắt bỗng liếc thấy một thứ gì đó, đồng tử co rút mạnh.
Chỉ thấy trong cái bát súp to trên bàn ăn có một cái đầu người lộ ra.
Tiểu cô nương da trắng như tuyết, lông mi dài trắng muốt, trên đầu còn vắt một miếng rau luộc xanh xanh vàng vàng, tròn mắt nhìn chằm chằm vào hắn.
Nhìn—
Một bóng một quỷ, bốn mắt đối diện.
Bạch Tuyết nghiêm túc nói: “Tỷ tỷ bảo rằng, nếu làm chuyện xấu thì phải bị giết.”
“Có thể giết ngươi không?”
Thế thân “Tiêu Trầm Nghiên”: Tiểu bằng hữu à, ngươi lễ phép quá đấy!
Bình luận cho "Chương 171"
BÌNH LUẬN