- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 172 - Tiêu Trầm Nghiên – Ta muốn ăn bám
Mặt trời lặn sau núi, chim mỏi cánh bay về rừng.
Tiêu Trầm Nghiên trở về vương phủ, phát hiện trong phủ bầu không khí vô cùng hòa hợp như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Đến Diên Vĩ viện, thấy Thanh Vũ đang dùng bữa, nàng chỉ khẽ nâng mắt nhìn hắn: “Về rồi à, ăn cơm đi.”
Tiêu Trầm Nghiên im lặng, rửa tay sạch sẽ rồi ngồi xuống dùng bữa.
Bữa ăn diễn ra trong yên tĩnh. Dùng xong Thanh Vũ cầm tách trà súc miệng, sau đó ra hiệu cho hạ nhân lui xuống.
Chờ tất cả đã rời đi, cửa phòng đóng lại, Thanh Vũ nhìn hắn đầy ẩn ý: “Không định thả con thú cưng nhỏ của ngài ra cho ta xem à?”
Tiêu Trầm Nghiên cũng chẳng che giấu, chỉ vừa khẽ động tâm niệm, chiếc bóng dưới chân lập tức hóa thành một con Ảnh Miêu nhẹ nhàng nhảy lên bàn.
“Meo~”
Vừa xuất hiện Ảnh Miêu đã chủ động tiến lại gần Thanh Vũ, dúi đầu vào người nàng, ra vẻ muốn được vuốt ve. Thấy Thanh Vũ không có động tĩnh gì, nó lập tức nghiêng người nằm ra, bốn chân xoạc hết cỡ, phơi cả bụng ra ngoài.
Thanh Vũ nhìn Tiêu Trầm Nghiên, chậm rãi nói: “Cái bóng của ngài cũng phóng khoáng thật đấy.”
Tiêu Trầm Nghiên cảm thấy có chút mất mặt. Hắn thấy Thanh Vũ giơ tay lên, như ban ơn mà gãi nhẹ một cái lên bụng Ảnh Miêu.
Và rồi—
Hắn nghe được một tràng “gừ gừ” trầm đục như tiếng sấm cuộn.
Ảnh Miêu vặn người như bánh quai chèo dưới tay Thanh Vũ, kích động đến không chịu nổi. Nếu có thể nói chuyện chắc chắn nó đã kêu lên:
Vuốt ta đi~ vuốt chết ta đi~
Tay Thanh Vũ thoáng khựng lại sau đó nhanh chóng rụt về. Tiêu Trầm Nghiên trông thấy nàng liên tục lau tay lên váy như thể vừa chạm vào thứ gì bẩn lắm.
Giữa trán hắn đau âm ỉ.
Ngay lúc hắn chuẩn bị thu con Ảnh Miêu mất mặt này về thì Ảnh Miêu đột nhiên cứng đờ, mà Thanh Vũ cũng nhướng mày, đưa tay đè nó xuống khi nó đang định lẻn đi.
“Oa oa oa—”
“Meo meo meo meo!!!”
Tiếng khóc nức nở của một tiểu cô nương và tiếng mèo rống oán giận vang lên cùng lúc.
Dưới đất, một vũng nước xuất hiện.
Một tiểu cô nương nhỏ nhắn, da trắng như tuyết chui ra, khuôn mặt đầy vết cào, mái tóc trắng muốt xù lên như con nhím. Trong tay nàng vẫn còn nắm chặt một cái đuôi mèo đang vặn vẹo, gốc đuôi bị đóng băng, còn chóp đuôi lại có dấu hiệu bị cháy sém.
Nhưng dấu vết bị đốt cháy này không giống như lông động vật bị lửa thiêu mà trông hệt như một tờ giấy đen bị liếm qua bởi ngọn lửa, tro bụi rơi lả tả.
Tiểu cô nương khụt khịt mũi, vừa ấm ức vừa kiên cường nói: “Tỷ, muội đã bắt được đuôi con mèo xấu xa rồi! Nó xấu lắm, biết dùng phân thân để đánh lén!”
Chiếc đuôi trong tay nàng điên cuồng vẫy loạn, còn Ảnh Miêu thì phát ra tiếng kêu ai oán.
— Mèo ta oan quá mà!
— Rõ ràng là tỷ tỷ của tiểu cô nương này không nói đạo lý! Ta đã thề là ‘mèo nhà’, quyết định từ bỏ bóng tối, quy thuận chính nghĩa rồi! Nhưng nàng không chịu tin, còn chơi trò băng lửa hai tầng với mèo nữa!
Thanh Vũ nhìn Tiêu Trầm Nghiên: “Thú cưng nhỏ của ngài đánh tiểu cô nương nhà ta, chuyện này tính sao đây?”
Tiêu Trầm Nghiên thản nhiên đáp: “Tùy nàng xử trí.”
Ảnh Miêu: “Meo?” Không phải chứ, chủ tử? Người vứt bỏ ta nhanh vậy sao?
Thanh Vũ bật cười, búng tay một cái, hai bóng người lập tức xuất hiện, chính là Hoàng Phong và tiểu Huyền Quy.
Nàng ném Ảnh Miêu cho tiểu Huyền Quy, nói: “Dẫn nó xuống, đây là thành viên mới, cho nó cảm nhận ‘sự ấm áp’ của gia đình chúng ta đi.”
Sau đó nàng quay sang Bạch Tuyết: “Muội đi góp thêm nhiệt độ đi.”
Đôi mắt Bạch Tuyết sáng rực, quẹt mũi một cái, hỏi: “Nướng xong con mèo xấu xa này rồi muội có thể đi tìm Ngọc Lang ca ca chơi không?”
“Được.”
Ảnh Miêu phát ra tiếng thét thảm thiết như thể sắp bị thiến, nhưng chủ tử của nó lại vô tình, chẳng thèm liếc mắt nhìn một cái, mặc kệ nó bị mang đi.
Trong phòng nhanh chóng khôi phục sự yên tĩnh.
Thanh Vũ nhấp một ngụm trà, chợt nghe nam nhân trước mặt hỏi với vẻ khó hiểu: “Nàng không giận à?”
Nàng liếc sang, khó hiểu hỏi lại: “Giận cái gì?”
Nói xong, nàng ngẫm nghĩ một chút rồi cười nhạt: “Ai mà chẳng có chút bí mật chứ? Nếu hôm nay ngài thật sự bị lật thuyền có lẽ ta sẽ tức thật đấy.”
“Nhưng chẳng phải ngài đã thu phục Ảnh Miêu kia rồi sao? Kết quả đã tốt thì có gì phải giận?”
“Huống hồ, ta cũng lén theo dõi ngài mà~”
Thanh Vũ chống cằm, ánh mắt tinh ranh: “Ngài tính toán ta, ta tính toán ngài, chúng ta cũng kẻ tám lạng người nửa cân thôi.”
Tiêu Trầm Nghiên thấy nàng dễ dàng bỏ qua như vậy, có phần bất ngờ nhưng cũng ngầm thở phào nhẹ nhõm.
Hắn không giỏi dỗ dành người khác nhưng cũng sẵn sàng học, chỉ là sợ làm hỏng chuyện.
So với việc chọc giận nàng rồi phải xin lỗi sau, chẳng thà ngay từ đầu đừng phạm vào điều nàng kiêng kỵ.
Tất nhiên, đó là chuyện chính sự.
Còn chuyện tình cảm nên trêu chọc thì vẫn phải trêu chọc.
“Giả sử ta không phái Bạch Tuyết đến, nếu Ảnh Miêu đó thực sự ra tay với thất thúc của ngài thì sao?” Thanh Vũ đột nhiên hỏi. “Chắc ngài đã có phương án dự phòng rồi chứ?”
Nàng nhìn nốt ruồi nơi khóe mắt hắn, nở nụ cười nửa như trêu chọc, nửa như nghiền ngẫm: “Ngài để Tam thi trùng lại Nam Lĩnh rồi à?”
Tiêu Trầm Nghiên khẽ đáp một tiếng.
“Lợi hại đấy, đệ đệ. Vậy là đã hoàn toàn thuần phục được Tam thi trùng rồi~” Thanh Vũ vỗ tay, cười đầy ẩn ý.
Tiêu Trầm Nghiên khẽ giật giật mi tâm. Không phải nói là không giận sao?
Sao hắn lại nghe ra ý giận dỗi trong giọng điệu của nàng vậy?
Thanh Vũ hừ nhẹ: “Ngài sẽ không tin hết những lời Ảnh Miêu đó nói đấy chứ?”
“Đương nhiên là không.” Tiêu Trầm Nghiên nhìn nàng, đáp dứt khoát: “Ta chưa từng quên rằng nó đã nhiều lần cố gắng làm rối loạn ký ức của ta khiến ta lơ là sự tồn tại của nó.”
Thanh Vũ thầm thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù biết Tiêu Trầm Nghiên là người có tính toán nhưng hôm nay nàng thực sự đã căng thẳng.
Đặc biệt là khi thấy bóng của hắn hóa thành Ảnh Miêu qua bùa bình an, nàng biết hắn to gan, không sợ chết, thậm chí đã quen việc lấy thân mạo hiểm.
Nhưng lần này cảm xúc của nàng không còn giống như trước nữa.
Giận ư? Cũng có một chút, nhưng không phải vì Tiêu Trầm Nghiên giấu nàng, cũng không phải giận hắn.
Mà nàng bực bội với chính bản thân mình.
Nàng luôn ghét cảm giác mất kiểm soát như thế này. Nàng rõ ràng là một kẻ vô tâm vô tình, ngay cả linh hồn cũng đen kịt như bóng đêm, thế nhưng dạo gần đây nàng lại càng lúc càng giống một con người hơn.
“Ảnh Miêu đó chắc chắn không đơn giản, khí tức của nó rất lạ. Ta sẽ giúp ngài điều tra lai lịch của nó.”
Nói đến đây Thanh Vũ hơi dừng lại, nheo mắt nhìn hắn: “Ngài không tò mò về lai lịch của chính mình à? Ý ta là, bản chất linh hồn của ngài ấy.”
“Tò mò.” Tiêu Trầm Nghiên không hề né tránh. “Vậy phiền Vương phi rồi.”
Thanh Vũ nhướng mày: “Bây giờ ngài sai bảo ta cứ tự nhiên thế à?”
“Ừm.” Hắn nhìn nàng, khóe môi cong lên: “Ta muốn ăn bám thê tử một chút.”
Thanh Vũ hít một hơi, bị hắn chọc đến bật cười, giơ chân đá nhẹ vào bắp chân hắn: “Tiêu Nghiên mực, mặt ngài càng ngày càng dày đấy! Ngài còn nhớ ngày xưa mình như thế nào không?”
Tiêu Trầm Nghiên nhìn dáng vẻ ngang ngược của nàng bỗng nhiên nhớ lại chuyện cũ.
Khi đó nàng mới năm tuổi, chỉ là một tiểu nha đầu tí hon nhưng tính tình lại ngang ngược không chịu nổi. Hắn cố tình trêu nàng, cướp mất xiên kẹo hồ lô của nàng.
Tiểu nha đầu mất răng cửa khóc ré lên, tiếng khóc chấn động đến mức làm đầu hắn ong ong.
Vừa khóc vừa chạy bịch bịch tới trước mặt hắn, ra sức đá vào chân hắn. Nhưng chân nhỏ chẳng có chút sức lực, đá mãi mà chẳng khiến hắn đau chút nào, ngược lại, nàng đá đến mức mệt phờ, cuối cùng ngồi bệt xuống đất ôm lấy chân hắn, hung hăng cắn một cái.
Đến bây giờ trên chân Tiêu Trầm Nghiên vẫn còn lưu lại vết răng ấy, một kiệt tác từ thời thơ ấu của nàng.
Nghĩ đến đây hắn bỗng bật cười.
“Phụt—”
Thanh Vũ: “…” Ảo giác sao? Sao nàng cảm thấy tên Nghiên mực thối này vừa nhìn nàng như đang nhìn một chú hề thế này?
Bình luận cho "Chương 172"
BÌNH LUẬN