- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 173 - Sức mạnh của Thanh Vũ cũng là gông xiềng của nàng
Có lẽ ánh mắt của Thanh Vũ quá mức sắc bén nên Tiêu Trầm Nghiên khẽ thu lại nụ cười.
Hai phu thê làm bộ làm tịch bàn chính sự một lúc. Phân thân do cái đuôi của Ảnh Miêu hóa thành cuối cùng vẫn phải lăn về Nam Lĩnh làm bia ngắm.
Còn về việc Ảnh Miêu đó thề thốt rằng nó ‘bảo vệ’ Tiêu Trầm Nghiên, ra tay với Thái tử và Thất vương là để giúp hắn tìm lại ‘bảo bối’ gì đó… tạm thời chỉ có thể nghe vậy thôi.
Ảnh Miêu đó không nói rõ được thân phận của chính mình, cũng chẳng thể giải thích ‘bảo bối’ kia rốt cuộc là gì. Ngoài việc khiến cục diện thêm mù mịt thì chẳng thấy có tác dụng nào khác.
Thanh Vũ và Tiêu Trầm Nghiên đều đồng ý rằng không cần bận tâm đến những chi tiết lẻ tẻ này. Để làm rõ mọi chuyện, chỉ cần tìm ra một điều—bí mật thân phận ẩn giấu trên người Tiêu Trầm Nghiên, một bí mật ngay cả hắn cũng không biết.
Thanh Vũ có một linh cảm rằng, có lẽ chuyện Đông Cung tự thiêu năm xưa, phủ Trấn Quốc hầu cùng mười vạn binh lính chết trận, hồn phách không còn tung tích đều có liên quan đến bí mật này.
Muốn điều tra rõ ràng thì nàng nhất định phải đích thân xuống dưới một chuyến.
“Dạo này ngài sẽ phải ngày ngày bầu bạn với tiểu sủng vật của mình không rời nửa bước. Tự lo liệu đi.”
Thanh Vũ nghiêm giọng dặn dò, mang theo chút quan tâm.
“Được.”
Thanh Vũ thoáng nghẹn lời.
Trước đây nàng và Tiêu Trầm Nghiên đấu võ mồm đã thành thói quen, nhưng dạo gần đây hắn lại ‘ngoan ngoãn’ đến mức khiến nàng không biết phải làm sao.
Cứ như đang đấm vào bông, chẳng có chút lực phản kháng nào.
“Ta còn việc phải làm tối nay, ngài đi ngủ sớm đi.”
Tiêu Trầm Nghiên không hỏi nàng định làm gì, chỉ nhàn nhạt nói: “Tối nay ta có thể ngủ trong phòng không?”
Thanh Vũ mím môi, trừng mắt nhìn hắn.
Nam nhân vẫn điềm nhiên như thường, vẻ mặt ngay thẳng không có chút sơ hở nào để bắt bẻ: “Ban đêm dễ mất cảnh giác, có nàng bên cạnh ta sẽ yên tâm hơn.”
Đường đường là Yểm vương gia sát khí lẫm liệt vậy mà lại cần tìm cảm giác an toàn trên người một bông hoa nhỏ yếu đuối như nàng sao?
Thanh Vũ: “… Ngài thật sự không có ý đồ gì khác?”
“Nhìn ra rồi?” Nam nhân khẽ nhướng mày, gương mặt tuấn tú như ngọc khẽ nở nụ cười: “Tất nhiên là có ý đồ khác. Ta muốn bên nàng cả đời.”
Thanh Vũ bị lời tỏ tình thẳng thắn này đánh cho không kịp trở tay, tim bỗng dưng đập mạnh mấy nhịp. Nàng im lặng một lúc rồi thở dài, chân thành khuyên nhủ: “Tiêu Trầm Nghiên, làm người không thể… chí ít thì không nên yêu nữ quỷ. Tin ta đi, thật sự không có kết cục tốt đâu.”
Hắn nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm: “Sao vậy? Ta yêu nàng thì phải xuống mười tám tầng địa ngục à?”
Thanh Vũ nhăn mày nhăn mặt: “Còn thảm hơn thế nữa. Quan trọng là ta sợ bị báo ứng! Ngài nói xem, nếu chúng ta ở bên nhau, hoặc là ngài bị ta hút sạch dương khí, hoặc là ta phạm vào điều cấm kỵ rồi bị trừng phạt.”
“Nếu cứ cố chấp đến với nhau chẳng phải hai kẻ ngu hại lẫn nhau sao? Không đáng, thật sự không đáng chút nào!”
Tiêu Trầm Nghiên bị nàng chọc cười.
“Nàng đang nói chuyện làm ăn với ta à?” Hắn không nhịn được, đưa tay búng nhẹ vào trán nàng.
Thanh Vũ trừng mắt nhìn hắn, khoanh tay sau lưng, dáng vẻ như một trưởng bối dạy bảo một cách nghiêm túc: “Ngài nghĩ kỹ xem ta nói có đúng không. Thế gian rộng lớn, hoa thơm cỏ lạ muôn màu, hà tất phải si tình một đóa hoa?”
“Người trẻ tuổi ấy mà, nên thử tìm hiểu thêm, nhìn ngắm nhiều hơn. Trời đất bao la chẳng lẽ chỉ có một cành hoa?”
Tiêu Trầm Nghiên cảm thấy đầu lại bắt đầu đau.
“Ừm, có lý.” Hắn gật đầu: “Sư thái, nàng niệm chú xong chưa?”
Thanh Vũ lập tức mất hình tượng, bộ dạng y như một nữ quỷ hung dữ nhe nanh múa vuốt.
“Tiêu nghiên mực, ngài đúng là tên cứng đầu ngu xuẩn!”
“Được nàng khen ngợi, ta xin nhận.”
“Cứ chờ đó đi! Ngài yêu ta sẽ chẳng có kết cục tốt đâu, sớm muộn gì cũng bị báo ứng, gặp đại họa!”
“Ừ, ta biết rồi. Mà nàng cũng đừng tự xem nhẹ bản thân quá.”
Thanh Vũ: “……”
Thôi bỏ đi, mệt mỏi quá, hủy diệt hết cho rồi.
“Không phải nàng có việc cần làm sao?” Nam nhân bình tĩnh nhìn nàng: “Còn chưa đi?”
Nữ quỷ thở dài chán nản: “Đi ngay đây.”
“Đi đi, đi sớm về sớm.”
Thanh Vũ nhìn hắn, vẻ mặt khó tả.
Tiêu Trầm Nghiên xoa nhẹ lên đỉnh đầu nàng, không nhịn được mà bật cười: “Lần sau hãy nghĩ ra cái cớ nào hợp lý hơn để từ chối ta nhé, cố lên.”
“Ngài hết thuốc chữa rồi.” Thanh Vũ để lại một câu rồi sải bước rời đi.
Chỉ khi ra khỏi tầm mắt Tiêu Trầm Nghiên nàng mới ngửa mặt lên trời thở dài một hơi thật dài.
“Sao hắn lại không chịu nghe lời khuyên nhỉ?”
Bút phán quan: “Đúng vậy, Nghiên mực sao cứ cố chấp như thế chứ.”
“Chúng ta làm quỷ rồi thì không cần mấy lời vô nghĩa đó nữa. A Vũ quỷ xấu xa, rốt cuộc ngươi nghĩ thế nào? Ta thấy Nghiên mực là thật lòng đấy.”
“Chính vì hắn thật lòng ta mới sợ…” Thanh Vũ bước đi, trong lòng thầm thì, trong mắt lóe lên một tia cảm xúc phức tạp.
Bút phán quan chớp mắt: “Nhưng ta cảm thấy ngươi cũng rất kỳ lạ. Ngươi không giống như không có tình cảm với hắn, nhưng chẳng phải ngươi vốn không có trái tim sao? Theo lý mà nói thì ngươi không thể động tình mới đúng.”
Thanh Vũ không trả lời, ánh mắt trở nên sâu thẳm.
Phải, lẽ ra nàng phải vô tâm vô tình mới đúng.
Là một âm quan được thiên mệnh định sẵn, nàng vốn dĩ phải vô tình. Nếu có tình cảm ắt sẽ sinh ra tư dục.
“Hơn nữa, tại sao cây Bổ Hồn châm đó lại mất quá nhiều thời gian để luyện hóa? Với sức mạnh của ngươi thì nó đâu đáng phải khó khăn đến vậy?” Bút phán quan vẫn tiếp tục lẩm bẩm.
Thanh Vũ thoáng hiện lên một tia giễu cợt.
Đột nhiên nàng hỏi: “Ngươi có biết vì sao lão già kia bế quan không ra không?”
“Tại sao?” Bút phán quan tò mò.
“Bởi vì trong cơ thể lão ta có thêm một thứ.” Thanh Vũ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại khiến Bút phán quan thấy rợn người. Nó chợt không dám hỏi tiếp.
“Địa phủ cai quản nhân quả luân hồi của phàm nhân nhưng thiện ác trong thiên hạ khó phân định, công bằng lại càng khó cân đo. Muốn thành thần tiên thì phải trảm tam thi, con người có thất tình lục dục, mà bản chất của quỷ vật chính là tập hợp của những oán niệm không cam tâm sâu nặng nhất.”
“Hễ có dục niệm ắt sẽ sinh chấp niệm, càng khó giữ được công bằng.”
“Ngươi nghĩ vì sao ta lại là âm quan được thiên mệnh định sẵn? Vì sao ta sinh ra đã là Đế Cơ của địa phủ?”
Bút phán quan lắp bắp: “Chẳng lẽ không phải vì… vì ngươi được địa phủ sinh ra nên vốn dĩ đã như vậy sao?”
“Đúng thế, ngươi cũng biết ta sinh ra từ địa phủ.” Thanh Vũ thu lại nét người trong ánh mắt, giọng điệu trở nên lạnh lẽo: “Vì vậy, ta sinh ra đã có trách nhiệm không thể cắt đứt hay vứt bỏ. Việc ta đến nhân gian lần này vốn đã là phóng túng quá mức.”
“Kiếp trước lịch kiếp xong ta quay về địa phủ, ngỡ rằng thử thách đã kết thúc. Nhưng nay trở lại nhân gian ta mới hiểu, tất cả chỉ mới bắt đầu.”
Khóe môi Thanh Vũ cong lên nhưng giọng điệu lại lạnh băng: “Ngươi đoán xem, nếu ta thật sự động lòng, sinh ra tư dục vọng tưởng thì hậu quả sẽ ra sao?”
Bút phán quan im bặt, không dám nghĩ đến kết cục đó.
Nếu thật sự như vậy, trật tự bên dưới chắc chắn sẽ đại loạn. Khi ấy, chưa cần nói đến số phận Thanh Vũ, mà trước hết, các Quỷ Đế trong địa phủ sẽ ra tay trừ khử kẻ đã làm rối loạn đạo tâm của nàng.
Kẻ đầu tiên phải giết—chính là Tiêu Trầm Nghiên!
Hắn sẽ đối đầu với toàn bộ ác niệm của địa phủ.
Thanh Vũ sinh ra đã có sức mạnh quỷ vương vô thượng. Nhưng sức mạnh đó cũng chính là gông xiềng trói buộc nàng.
Đây cũng là lý do sau khi trở lại nhân gian, lời nói và hành động của nàng thường mâu thuẫn. Nàng không muốn thẳng thắn đối diện với cố nhân sao?
Đương nhiên là muốn.
Nàng có thể nhìn thấu mệnh số của người khác nhưng lại không thể thấy trước số phận chính mình. Thế nhưng, khi càng quấn lấy Tiêu Trầm Nghiên, đặc biệt sau khi kết khế ước, nàng lại thỉnh thoảng ‘nhìn thấy’ những hình ảnh về tương lai.
Giống như lúc ở Nam Lĩnh, ngay trước khi Tiêu Trầm Nghiên tỏ tình nàng đã có linh cảm chẳng lành.
Nàng hết lần này đến lần khác phủ nhận mình là Vân Thanh Vũ của phủ Trấn Quốc Hầu chỉ vì không muốn linh cảm kia trở thành sự thật.
Nhưng đến khi Tiêu Trầm Nghiên chính thức thổ lộ với nàng…
Thanh Vũ cảm nhận được một sự trói buộc vô hình, đó là cảnh báo từ địa phủ.
Nàng vốn dĩ thuộc về địa phủ.
Nếu nàng động tình, tức là phản bội, ắt sẽ bị phản phệ.
Mà Tiêu Trầm Nghiên chắc chắn sẽ trở thành kẻ thù của toàn bộ địa phủ.
Nếu Tiêu Trầm Nghiên chỉ là một phàm nhân bình thường, còn nàng ích kỷ một chút, chỉ cần cùng hắn làm phu thê một kiếp ngắn ngủi thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Với năng lực của nàng, vẫn có cách lách qua luật trời.
Nhưng… Tiêu Trầm Nghiên không phải người bình thường.
Thân thế của hắn chắc chắn không đơn giản, nếu không thì đã không khiến địa phủ cảnh giác đến vậy.
Thanh Vũ day trán, lẩm bẩm: “Cây ngân châm của Di Nhan để lại, không biết là vô tình hay con gà lông trắng đó đã dự đoán trước mà giúp ta một tay.”
Ngân châm có khí tức của Di Nhan, có thể che giấu khế ước giữa nàng và Tiêu Trầm Nghiên. Đây cũng là lý do nàng chưa dám luyện hóa nó hoàn toàn.
Bút phán quan ngày càng rối bời.
“Này… A Vũ, lúc nãy ngươi nói trong cơ thể Phủ Quân gia gia có thêm một thứ… chẳng lẽ là… ông ấy sinh ra tình tơ?”
Thanh Vũ nhếch môi: “Ô, lần này đầu óc xoay chuyển nhanh đấy nhỉ.”
Bút phán quan tê dại cả người. Nó hối hận rồi! Có thể đổi sang một cái đầu mới không? Nó không muốn biết mấy bí mật này a a a a a!
Bình luận cho "Chương 173"
BÌNH LUẬN