- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 175 - Tiêu Trầm Nghiên quỷ kế đa đoan, mang tiền cho thê tử
Thiên Dương huyện, bên ngoài thôn Thạch Đầu.
Trong căn nhà đất xiêu vẹo, một bà lão gầy trơ xương nằm trên tấm chiếu cỏ. Làn da nhăn nheo bọc lấy bộ xương như một tấm da người lỏng lẻo phủ lên khung sọ khô cằn.
Một cậu bé tập tễnh bước vào sân, trông chẳng khác nào một con khỉ lấm lem bùn đất. Cả người đầy cỏ khô, chi chít vết trầy xước do ngã.
Cậu bé đã chín tuổi nhưng vì quanh năm thiếu ăn, vóc dáng vừa lùn vừa gầy gò.
“Nãi nãi, con nhặt được đồ ăn rồi! Nãi nãi…”
(“Nãi nãi” là cách gọi bà nội ở nhà thường dân, còn trong các gia đình quý tộc, quan lại thì gọi là “tổ mẫu”)
Cậu chạy vào nhà, cẩn thận móc ra hai quả dại to bằng trứng chim bồ câu. Bà lão bị cậu lay tỉnh, khó nhọc mở mắt, nhìn nội tôn, cố gắng lắc đầu, trong mắt tràn đầy đau đớn và bất lực.
“Nãi nãi, người há miệng ăn một chút đi được không?” Cậu bé cố nặn ra nụ cười nhưng còn khó coi hơn cả khi khóc. “Con đã nghĩ ra cách kiếm tiền rồi, ngày mai nhất định con sẽ gom đủ tiền mua thuốc, nãi nãi uống thuốc vào nhất định sẽ khỏe lại mà…”
Bà lão rưng rưng nước mắt, bà biết bản thân mình không qua khỏi nữa rồi. Nhà đã đến mức không còn gì ăn, lấy đâu ra tiền mua thuốc?
Đáng thương cho đứa cháu ngoan đã phải chịu khổ cùng bà, lại còn bị bà kéo lê thêm một đoạn đường đời.
Nếu nhi tử bà còn sống thì đứa nhỏ này đâu đến nỗi cô độc khốn cùng thế này…
Bà lão oán hận, nhi tử bà chỉ là một binh lính bình thường chết trên chiến trường. Ấy vậy mà triều đình lại vu cho hắn tội phản tặc. Ông lão nhà bà tức giận đến mức qua đời ngay tại chỗ, còn tức phụ (con dâu) thì sau khi sinh xong đứa bé cũng bỏ đi mất.
Bà là một bà già yếu ớt, một mình gắng gượng nuôi cháu đến giờ, thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi…
Làm người, sao mà khổ thế này…
Bà lão không sợ chết, nhưng bà thật sự không nỡ bỏ lại nội tôn.
Nếu bà đi rồi, đứa trẻ này phải làm sao đây?
Đột nhiên, có thứ gì đó từ bên ngoài rơi xuống sân. Cậu bé giật mình, cứ ngỡ là dã thú trong núi xông vào. Cậu hoảng sợ, bà lão cũng hoảng hốt, dùng chút sức lực cuối cùng kéo lấy cậu.
“Mau… mau đóng cửa lại… đừng ra ngoài…”
Cậu bé vội vàng gật đầu, cầm lấy que củi bên cạnh, cẩn thận đi đến cửa.
Ngay khi chuẩn bị đóng cửa lại, ánh mắt cậu dừng lại ở bên ngoài sân.
Đêm nay trăng sáng vằng vặc, ánh bạc phủ xuống sân, cậu nhìn thấy một bọc vải nằm lặng lẽ trên nền đất.
Miệng bọc vải hơi hé mở, vài đồng tiền đồng rơi lăn ra ngoài.
Cậu bé dụi mắt, xác nhận bản thân không nhìn nhầm. Lập tức, cậu chạy ra nhặt lấy bọc vải, cảm thấy vô cùng nặng tay. Bên trong không ngờ lại có hơn mười quan tiền và một ít bạc vụn.
Trái tim cậu đập thình thịch, nhìn quanh quất xung quanh nhưng không thấy ai cả.
Cậu ôm chặt bọc vải chạy vào nhà, vừa kích động vừa hạ giọng nói với bà lão: “Nãi nãi, nãi nãi! Có tiền rồi! Có người ném rất nhiều tiền vào nhà mình!”
Bà lão giật mình nhìn đống tiền trong lòng cháu, không dám tin vào mắt mình.
Nhưng ý nghĩ đầu tiên của bà không phải là giữ lại mà là không dám nhận.
“Mau… mau giấu đi! Số tiền này quá lớn, chúng ta giữ sợ sẽ gặp chuyện, không thể nhận đâu…”
Bỗng nhiên cậu bé sững người, đôi mắt đỏ hoe.
“Nãi nãi, đây là tiền của phụ thân! Là phụ thân để lại cho chúng ta!”
Bà lão khựng lại: “Đại… đại lang cho chúng ta sao?”
“Nãi nãi, người không nghe thấy sao? Rõ ràng vừa rồi có tiếng nói bảo rằng đây là tiền phụ thân con để lại! Còn nói phụ thân con không phải phản tặc…”
“Hu hu hu, nãi nãi, chúng ta có tiền rồi! Nãi nãi có thể chữa bệnh! Chúng ta có thể ăn no rồi!”
Bà lão tức thì nước mắt như mưa, từ trên chiếu cỏ bò dậy, miệng không ngừng gọi:
“Đại lang!”
Bà run rẩy ôm chặt đứa trẻ vào lòng.
“Mau quỳ xuống dập đầu với phụ thân con đi, phụ thân con ở trên trời có linh thiêng…”
“Đại lang à, con nhất định phải bảo vệ tiểu Thạch Đầu nhà chúng ta…”
“Ta biết mà! Nhi tử ta không phải phản tặc! Không phải phản tặc!”
Hai bà cháu ôm nhau khóc ròng, nhưng giữa những giọt nước mắt, một tia hy vọng cũng dần lóe lên trong lòng họ.
Họ… cuối cùng cũng có thể sống tiếp rồi…
Cùng thời khắc đó, những câu chuyện tương tự cũng đang diễn ra ở khắp nơi trong triều Đại Ung.
***
Lý Tam Nương là một góa phụ. Phu quân nàng tử trận nơi sa trường để lại nàng cùng bà bà (mẹ chồng), công công (cha chồng) nuôi nấng tiểu nữ nhi. Cuộc sống tuy vất vả nhưng vẫn có thể cầm cự qua ngày.
Nhưng cách đây không lâu công công bị ngã đầu đập xuống đá mà mất ngay tại chỗ. Bà bà cũng vì đau buồn quá độ mà lâm bệnh rồi qua đời.
Lý Tam Nương và nữ nhi không còn chỗ dựa nào nữa. Nhân cơ hội đó, đám thân thích vô lại liền chiếm đoạt toàn bộ ruộng đất của nàng, còn vu cho phu quân nàng là phản tặc, muốn bán mẫu tử hai người vào thanh lâu, kỹ viện.
Bên ngoại gia của nàng cũng sợ liên lụy vì cái danh “phản tặc”, liền đoạn tuyệt quan hệ, coi nàng như một điềm xui rủi.
Lý Tam Nương muốn đưa nữ nhi trốn đi nhưng mẫu tử hai người cô độc không nơi nương tựa, trên người lại không có lấy một đồng bạc.
Giữa lúc tuyệt vọng nàng đã nảy sinh ý định tìm cái chết.
Chính vào lúc đó một bọc vải bỗng nhiên xuất hiện trong tay nàng. Bên trong là từng đĩnh bạc nặng trịch kèm theo một lá bùa bình an.
Một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai:
“Đây là tiền trợ cấp mà phu quân ngươi đáng ra phải nhận sau khi chiến tử. Hắn không phải phản tặc. Hãy cầm lấy số tiền này đưa nữ nhi ngươi rời đi tìm một nơi khác mà sống. Đừng dễ dàng tìm đến cái chết.”
Lý Tam Nương bật khóc, quỳ xuống liên tục dập đầu tạ ơn.
Nàng vừa đau lòng cho oan khuất của phu quân, vừa ước gì phụ mẫu của phu quân còn sống để biết được sự thật. Bấy lâu nay gia đình họ phải cúi đầu chịu nhục vì cái danh “phản tặc” oan uổng này.
Nàng tin rằng đây là thần tiên hiển linh, liền cầu khẩn thần linh trả lại sự trong sạch cho phu quân, nhưng không nhận được hồi đáp.
Không dám trì hoãn thêm, nàng vội dắt nữ nhi, ôm lấy bạc, nhân lúc trời tối mà rời đi tìm đường sống.
***
Mười năm trước, trận chiến ở Bắc Cảnh không chỉ khiến phủ Trấn Quốc Hầu chịu oan khuất mà còn khiến gần mười vạn binh lính tử trận bị gán tội danh phản loạn, cấu kết với địch quốc.
Người thân của họ từ đó trở thành kẻ bị khinh thường, đến sống còn khó đừng nói gì đến việc nhận được tiền tuất cho người tử trận.
Những công tử quyền quý trong kinh thành có thể tiêu xài hàng chục lượng bạc chỉ trong một bữa tiệc rượu.
Thế nhưng những vị binh lính trung liệt đã hy sinh vì quốc gia, gia quyến của họ lại chẳng có lấy một đồng.
Thanh danh của họ… nhất định phải được rửa sạch.
Dù có đi trên con đường Âm Dương, một đêm bôn ba Thanh Vũ cũng chỉ phát được bạc cho trăm hộ gia đình.
Tiểu Ngọc Lang lúc đầu còn hào hứng, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến cảnh ngộ thê lương của những gia đình cô nhi quả phụ, lòng cậu dần trĩu nặng.
Đến khi quay về vương phủ thì trời cũng đã gần sáng.
Dạ Du vội vàng trốn về phòng, tránh để lúc mặt trời mọc lại biến thành tiểu oa nhi phải bò lổm ngổm khắp nơi.
Tiểu Ngọc Lang kéo tay áo Thanh Vũ, ngước nhìn nàng mà hỏi:
“Di ơi, những thúc bá chiến tử đó… liệu có một ngày nào được rửa oan không?”
“Sẽ có.”
“Con tin a di!” Tiểu Ngọc Lang gật đầu thật mạnh. “Sau này con sẽ đích thân đưa bạc đến cho người thân của họ. Nhưng mà di ơi… chỉ đưa bạc thôi dường như chẳng giúp ích được gì…”
“Cuộc sống của họ thật khổ quá…”
Tiểu Ngọc Lang vẫn luôn nghĩ tuổi thơ của mình cũng đủ đáng thương. Phụ thân vong ân bội nghĩa, giáng mẫu thân xuống làm thiếp, thậm chí còn muốn giết cả mẫu tử hai người họ.
Cậu từng bị bỏ đói, từng chịu hình phạt.
Nhưng khi tận mắt chứng kiến những con người bình thường đang vật lộn trong bể khổ cậu mới nhận ra… thế gian này còn rất nhiều người sống còn khổ sở hơn cậu gấp bội.
Thanh Vũ xoa đầu cậu, mỉm cười hỏi:
“Muốn giúp họ sao?”
Tiểu Ngọc Lang gật đầu, ánh mắt kiên định nhưng xen chút mơ hồ:
“Nhưng con không biết phải giúp thế nào. Con còn quá yếu. Di ơi, nếu con mạnh mẽ như di, như di phu, hay như Hách phu tử, có phải con sẽ giúp được họ không?”
“Vậy thì cứ thử xem sao.”
Thanh Vũ nhìn thấy trên người tiểu tử này dường như lóe lên ánh sáng công đức.
“Có những việc nếu không làm sẽ không có hy vọng. Đừng lo nghĩ quá nhiều, cứ từng bước thực hiện. Con đường phía trước vẫn còn dài, con sẽ gặp được những người cùng chí hướng.”
Tiểu Ngọc Lang trầm tư suy nghĩ rồi gật đầu thật mạnh.
Sau khi dùng xong bữa sáng Thanh Vũ trở về phòng.
Nàng nhìn thấy ánh nến vẫn còn sáng, chần chừ một lát rồi đẩy cửa bước vào.
Nam nhân ngồi sau án thư, bên cạnh là một chồng sổ sách. Nghe tiếng động hắn ngẩng lên, ánh mắt chạm vào nàng liền tự nhiên nói:
“Ăn sáng rồi hãy ngủ tiếp.”
Thanh Vũ “ồ” một tiếng, cảm giác hắn quá mức tự nhiên, còn mình lại có chút ngốc nghếch.
Trên bàn bày sẵn bánh hấp, cháo trắng mềm thơm cùng hai đĩa nhỏ món nàng thích, còn nóng hổi, rõ ràng đã được chuẩn bị đúng lúc nàng về.
Thanh Vũ vốn không thấy đói nhưng từ những chi tiết nhỏ này nàng cảm nhận được sự quan tâm.
Bất giác nàng ngồi xuống, cầm đũa lên ăn, ánh mắt lại không tự chủ mà liếc nhìn hắn.
“Ngài tính được ta sẽ về giờ này?”. Nàng hỏi: “Không phải ngài đợi ta cả đêm đấy chứ?”
“Không phải đợi nàng, ta vốn có công vụ cần xử lý.” Tiêu Trầm Nghiên thong thả đáp: “Dạ Du ban ngày không tiện hành động, nàng thấy hắn phiền phức tự nhiên sẽ quay về trước khi mặt trời lên.”
Thanh Vũ “ồ” một tiếng, tiện tay nhét một chiếc bánh bao nhỏ vào miệng, chuyện xảy ra đêm qua cứ thế nhẹ nhàng bỏ qua.
Dùng bữa xong Thanh Vũ đi rửa mặt rồi trở về nhưng Tiêu Trầm Nghiên đã không còn trong phòng, chỉ có Hồng Du cầm một xấp sổ sách và khế đất bước vào.
“Là Tiêu Trầm Nghiên đưa ta?”
Hồng Du gật đầu: “Vương gia nghe nói hôm qua Vương phi động đến kho riêng của mình, sợ người không đủ tiền tiêu liền chuyển toàn bộ sản nghiệp trong kinh vào danh nghĩa của người.”
Thanh Vũ im lặng.
Bút phán quan: “A cái này… cái cái cái này! Xong rồi, A Vũ, ta cũng sắp động lòng mất thôi!”
Sắc mặt Thanh Vũ có chút phức tạp.
Nói Tiêu Trầm Nghiên nghèo thì không hẳn nhưng hắn còn phải nuôi cả Bắc Cảnh.
Ngày tháng của hắn chẳng khác nào khổ hạnh tăng, trong phủ Yểm vương chỉ có tiểu viện của nàng là đặc biệt nhất, ăn mặc, đi lại, không thứ gì không phải loại tốt nhất.
Chuyện tối qua nàng đi “cho tiền” Tiêu Trầm Nghiên hẳn là không biết, nhưng với đầu óc của hắn có lẽ đã đoán được nàng không phải tích trữ cho riêng mình.
“Lương thảo ở Bắc Cảnh đủ rồi? Hắn không giữ lại chút tiền riêng cho cái kho vàng nhỏ của mình, còn nhét hết vào tay ta.”
Vừa nói Thanh Vũ vừa cầm lấy khế đất xem xét, càng xem sắc mặt càng kinh ngạc, những cửa hàng và trang viên này đều nằm ở vị trí đắc địa, tuyệt đối đáng giá.
Quan trọng là, những khu đất này không phải cứ có tiền là mua được.
Hồng Du nhỏ giọng nói: “Lúc nô tỳ đưa đến có to gan liếc mắt một cái, hình như đây là hồi môn mà tiên Thái tử phi để lại.”
Thanh Vũ chợt hiểu ra, chẳng trách.
Ngay sau đó mặt nàng hơi nóng lên.
Tiêu Trầm Nghiên cho nàng cái gì không cho, lại cố tình đưa hồi môn của mẫu thân hắn, hàm ý trong đó đã quá rõ ràng.
Nam nhân này đúng là…
“Quỷ kế đa đoan!”
Bình luận cho "Chương 175"
BÌNH LUẬN