- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 176 - Thanh Vũ bị quở trách, ngươi thật là vô lễ!
Tiêu Trầm Nghiên khiến tâm trạng quỷ hồn rối như tơ vò xong thì lại bắt đầu hành tung bí ẩn.
Sau khi bí mật trở về kinh thành cũng không biết hắn bận rộn chuyện gì, đã ba ngày Thanh Vũ chưa thấy bóng dáng hắn đâu.
Nhưng nàng cũng chẳng hỏi han gì, bây giờ Tiêu Trầm Nghiên còn mạnh hơn trước kia, khi nàng chưa khôi phục được quỷ lực thì đánh đấm cũng chẳng bằng hắn.
Vương Ngọc Lang mấy ngày nay lại giống như một con bê con, ban đêm thì hăng hái đi làm tiểu đồng phát tiền, ban ngày ngủ bù xong liền bắt đầu luyện võ, đọc sách, đến mức Hách Hồng Anh nhìn còn phải than trời than đất.
Đúng là chưa từng thấy đứa trẻ nào chăm chỉ đến vậy!
Dạ Du vẫn như cũ, ban ngày uống sữa, ban đêm mới xuất hiện. Còn tiểu Huyền Quy và Hoàng Phong thì gần đây lại chẳng thấy tăm hơi đâu, một rùa một ong bị cảnh sắc hồng trần mê hoặc, suốt ngày rong chơi bên ngoài chẳng buồn về nhà.
Thanh Vũ cũng mặc kệ bọn chúng, dù sao dạo này nàng cũng đang bế quan luyện hóa cây châm rách nát kia.
Để tránh địa phủ phát hiện ra nàng đã kết khế ước với Tiêu Trầm Nghiên, nàng phải giữ lại khí tức của Di Nhan trong cây châm đó nên quá trình này khá rắc rối.
Ước chừng thêm ba ngày nữa, vấn đề còn sót lại của cây châm này cũng sẽ được giải quyết triệt để.
Lúc này Mục Anh tìm đến, đi cùng còn có một lão ma ma ăn mặc không tầm thường.
Lão ma ma đứng đợi ngoài viện, Thanh Vũ liếc mắt nhìn một cái liền đoán ra thân phận: “Người của phủ Nhữ Dương vương?”
Mục Anh gật đầu: “Vị này là ma ma thân cận của Thích lão thái quân, lão thái quân sai bà ấy đến đây, muốn mời Hoàng phu nhân qua một chuyến.”
Mục Anh cũng không muốn đến quấy rầy Thanh Vũ nhưng nàng thật sự không tìm thấy Hoàng Phong, hơn nữa trước đó cũng nợ lão phu nhân một ân tình.
Đối phương chủ động cầu cứu, e rằng trong phủ đã xảy ra chuyện lớn.
“Không sao, ta cũng đang rảnh, có thể qua xem một chút.”
Mục Anh vẫn còn chút do dự: “Có khi nào… vướng vào nhân quả không cần thiết không?”
Dạo gần đây nàng nghe nhi tử kể rất nhiều chuyện kỳ bí, cũng hiểu rõ về nhân quả.
Nàng lo nếu Thanh Vũ ra tay giúp đỡ có thể sẽ bị vướng vào rắc rối.
“Yên tâm, ta tự biết chừng mực.”
Mục Anh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đi ra ngoài báo lại cho lão ma ma.
Trương ma ma nghe vậy nhưng cũng không tỏ vẻ vui mừng.
Mục Anh lập tức nhận ra vấn đề, hạ giọng nói: “Ma ma yên tâm, bản lĩnh của Vương phi không thua kém Hoàng phu nhân.”
Trương ma ma ngạc nhiên, bất luận là chuyện ở Xuất Vân Quán trước đây hay vụ yêu quái trong Đông Cung, danh tiếng lẫy lừng đều thuộc về Bạch Mi và Hoàng Phong.
Mọi người tuy biết hai người này có quan hệ mật thiết với Yểm vương phủ nhưng chẳng ai liên tưởng đến Thanh Vũ, cả kinh thành, người thực sự hiểu rõ khả năng của Thanh Vũ chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Trương ma ma ngạc nhiên cũng là chuyện dễ hiểu.
Đến khi Thanh Vũ ra ngoài, nàng nhìn lão ma ma một lượt rồi mở miệng hỏi: “Chẳng lẽ là nhị phòng trong phủ xảy ra chuyện?”
Trương ma ma giật mình: “Sao Vương phi lại biết?”
Người gặp chuyện đúng là nhị phòng, hơn nữa sự việc xảy ra đột ngột, ban đầu trong phủ còn định gọi đại phu nhưng lão phu nhân đích thân xem xét xong lập tức sai bà đến Yểm vương phủ cầu viện, còn hạ lệnh phong tỏa tin tức, không được tiết lộ ra ngoài dù chỉ một chút.
Thanh Vũ không trả lời, chỉ nhanh chóng bước ra ngoài, nói: “Nhanh lên, chậm một chút, mệnh của nhị phòng phu nhân nhà ngươi e rằng khó giữ được.”
Trương ma ma sắc mặt đại biến, thân mình run rẩy, lập tức bước nhanh theo sau.
Nhữ Dương vương phủ cách Yểm vương phủ không xa, chỉ qua ba chung trà xe ngựa đã đến nơi.
Trương ma ma vội vàng dẫn Thanh Vũ đi vào trong, dọc đường đi không gặp trở ngại gì.
Lần này Mục Anh và Hách Hồng Anh cũng đi theo, Thanh Vũ chỉ mang theo Lục Kiều và Hồng Du.
Vừa bước vào cửa nàng liền đưa cho bốn người một xấp bùa chú: “Mang đi đốt ở bốn góc Đông, Nam, Tây, Bắc.”
Trương ma ma định gọi hạ nhân đến làm thay nhưng Thanh Vũ lắc đầu: “Những người khác không được.”
Mục Anh và ba người còn lại tiếp xúc với nàng nhiều, trên người nhiễm khí tức của nàng, để họ đốt bùa mới không có vấn đề gì. Nếu đổi thành người khác chưa biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Trương ma ma vội sai hạ nhân dẫn bốn người đi đốt bùa.
Thanh Vũ không hề dừng bước, còn chưa vào đến hậu viện Thích lão thái quân đã nghe tin nàng đến, liền được thị nữ dìu ra nghênh đón.
Vừa nhìn thấy lão phu nhân Thanh Vũ lập tức nhíu mày, nhanh chân tiến lên, đồng thời tiện tay bẻ một nhánh liễu.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nàng vung nhánh liễu quật thẳng vào bả vai lão thái quân.
“Ngươi làm gì vậy?”
Một tiếng quát giận dữ vang lên từ phía sau.
Một nam nhân trung niên lao đến chắn trước mặt lão thái quân, trừng mắt nhìn Thanh Vũ đầy tức giận:
“Ngươi là nữ quyến nhà ai, sao lại vô lễ như vậy?!”
Bình luận cho "Chương 176"
BÌNH LUẬN