- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 177 - Tử hà xa tươi mới, gà hầm bao tử ngon lành
Nhữ Dương vương phủ gia sản to lớn nhưng con cháu lại ít ỏi đến mức khó tin. Lão Vương gia dưới gối chỉ có hai nhi tử, ba nữ nhi, trong đó hai nhi tử đều là đích xuất, còn ba nữ nhi là do thiếp thất sinh ra.
Sau khi lão Vương gia qua đời, trưởng tử kế thừa tước vị rồi trở về phong địa, còn lão thái quân và những người còn lại của nhị phòng thì ở lại kinh thành.
Mấy năm qua đi, trừ những nữ nhi đã xuất giá, trong phủ Nhữ Dương vương vậy mà chỉ còn mỗi một tôn tử độc nhất—Sở Tu Văn.
Nhị phòng đến nay vẫn chưa có nhi tử nối dõi.
Lúc này, người đang đứng chắn trước mặt lão thái quân quát mắng Thanh Vũ chính là nhị gia của phủ Nhữ Dương vương—Sở Hiếu.
Chưa kịp để Thanh Vũ đáp lời, lão thái quân đã đẩy mạnh Sở Hiếu sang một bên, lập tức hạ lệnh:
“Bịt miệng kẻ hồ đồ này lại, lôi xuống!”
“Mẫu thân?” Sở nhị gia bị chính sinh mẫu ghét bỏ, vẻ mặt đầy tổn thương. Nhưng còn chưa kịp nói thêm, quản gia đã lạnh lùng đáp một tiếng “Đắc tội” rồi sai người giữ chặt Sở nhị gia, nhét khăn lụa vào miệng.
Thực ra không chỉ mình Sở nhị gia hoang mang mà tất cả những người có mặt cũng đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hành động dùng nhánh liễu quất lão thái quân của Thanh Vũ khi nãy khiến ai nấy đều khiếp sợ, mà phản ứng của lão thái quân lại càng nằm ngoài dự liệu của bọn họ.
Chỉ có lão thái quân mới hiểu rõ. Sau khi đến thăm tức phụ của nhị phòng bà luôn cảm thấy khó chịu trong người, hô hấp khó khăn, hai vai như có tảng đá đè nặng.
Nhưng khi Thanh Vũ vung nhánh liễu quất một cái, bà bỗng cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, hơi thở cũng thông suốt hơn.
Chỉ một suy nghĩ lướt qua, bà đã đoán ra mấy phần chân tướng—Yểm vương phi không phải vô lễ mà là đang giúp đỡ bà.
Chỉ tiếc, nhi tử hồ đồ của bà lại không hiểu chuyện.
“Đa tạ Vương phi ra tay giúp đỡ, lão thân bây giờ đã đỡ hơn nhiều.”
Lời này vừa thốt ra tất cả mọi người xung quanh đều sửng sốt.
Sở nhị gia càng lộ ra vẻ mặt ngơ ngác, khờ dại.
Thanh Vũ gật đầu: “Không có gì, dẫn bản vương phi đi gặp nhị phu nhân trước đã.” Nàng nói xong, quét mắt nhìn mọi người xung quanh: “Hạ nhân của nhị phòng ở lại, những người còn lại ra ngoài phơi nắng đi, đừng tụ tập trong nơi âm khí tích tụ này.”
Lời này vừa dứt, tất cả đều cảm thấy lạnh sống lưng.
Lão thái quân lập tức hạ lệnh, Sở nhị gia vùng thoát khỏi tay hộ viện, giật lấy khăn lụa bịt miệng mình, nhưng lần này không dám tùy tiện mở miệng nữa.
Bước vào viện của nhị phòng Thanh Vũ liền nghe thấy tiếng thét thảm thiết của một nữ nhân.
Nàng nhíu mày, nhanh chóng đi vào trong phòng, chỉ thấy một nữ nhân đang nằm trên giường thống khổ rên rỉ, bốn nha hoàn phải gắng sức giữ chặt tay chân nàng ta. Móng tay của nữ nhân kia bám đầy máu khô.
“Quyên nương!” Sở nhị gia biến sắc: “Các ngươi đang làm gì? Mau buông phu nhân ra!”
“Không thể buông, nhị gia! Phu nhân phát điên rồi, phu nhân muốn dùng kéo mổ bụng mình!”
Thanh Vũ đẩy Sở nhị gia sang một bên, tiến thẳng đến giường, vén áo lót của nhị phu nhân lên.
Mấy nha hoàn thấy vậy đều biến sắc, định ngăn lại, nhưng khi nhìn thấy bụng của nhị phu nhân toàn thân bọn họ bỗng nổi da gà, kinh hãi thét lên.
Chỉ thấy dưới lớp da bụng có thứ gì đó đang ngo ngoe chuyển động, thỉnh thoảng còn nhô lên, hình dạng trông giống hệt bàn tay của một đứa bé sơ sinh.
“Phu… phu nhân… trong bụng phu nhân… có thứ gì đó…” Một nha hoàn run rẩy, lắp bắp mãi không thành câu.
“Quyên nương… bụng nàng ấy có cái gì?” Sở nhị gia vừa tiến lên nhìn, thấy hình dáng bàn tay nhỏ bé in trên lớp da bụng thê từ mình lập tức choáng váng, trước mắt tối sầm, ngã ngồi xuống đất.
Thanh Vũ nhíu mày, lạnh giọng nói:
“Rời khỏi cơ thể nàng ta ngay. Đừng để ta phải ra tay đánh các ngươi.”
Trong phòng dường như có một cơn gió lạnh thổi qua, tất cả mọi người đều cảm thấy sống lưng lạnh toát. Sở nhị gia run rẩy, răng va vào nhau lập cập: “Ngươi… ngươi đang nói chuyện với ai vậy?”
Thanh Vũ không để ý đến hắn, vẻ mặt càng lúc càng mất kiên nhẫn, lẩm bẩm: “Cho nên mới nói, tiểu quỷ là phiền nhất, lời người cũng không nghe, lời quỷ cũng chẳng chịu hiểu.”
Nàng tiện tay lấy ra một lá bùa dán lên bụng nhị phu nhân. Ngay lập tức lá bùa bốc cháy hóa thành tro tàn.
Một tiếng khóc trẻ sơ sinh bén nhọn vang lên, trong tiếng khóc tràn đầy oán hận và không cam lòng. Âm thanh ấy như xuyên thấu màng nhĩ khiến sắc mặt mọi người trắng bệch.
Nhưng sau khi lá bùa cháy rụi, nhị phu nhân cũng không còn giãy giụa nữa, bụng nàng ta trở lại bình thường, nhiệt độ trong phòng dường như cũng ấm lên một chút.
Bốn nha hoàn đang giữ chặt nhị phu nhân cũng ngã ngồi xuống đất, vẻ mặt như vừa trải qua một kiếp nạn sinh tử.
Nhịp tim của mọi người đập thình thịch như trống trận. Sau một khoảng im lặng chết chóc, không biết ai đó khẽ hỏi: “Vừa… vừa rồi đúng là tiếng trẻ con khóc sao?”
Không ai trả lời.
Sắc mặt lão thái quân khó coi, nhưng bà dù sao cũng là người từng trải, rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh: “Yểm Vương phi, nhị tức phụ nhà ta có phải đã được cứu chưa?”
Thanh Vũ xoay người, lấy khăn tay lau sạch tay, nhàn nhạt đáp: “Tạm thời chưa chết được.”
Hai chữ “tạm thời” lập tức khiến tim lão thái quân treo ngược lên lần nữa.
Sở nhị gia hoảng loạn bò dậy khỏi mặt đất, mặt cắt không còn giọt máu: “Quyên nương nhà ta sao lại thành ra thế này? Còn đứa trẻ kia… rốt cuộc là chuyện gì?”
Mọi người đồng loạt nhìn hắn, trong mắt mang theo sự nghi hoặc.
Nhị phu nhân lần này rõ ràng là bị tiểu quỷ bám thân, mà nhị phòng lại luôn không có con. Sở nhị gia cùng nhị phu nhân vẫn luôn mong mỏi có con nối dõi, nay lại xảy ra chuyện quỷ dị thế này không tránh khỏi khiến người khác hoài nghi—chẳng lẽ hai phu thê bọn họ đã làm chuyện gì sai trái nên mới bị tiểu quỷ đeo bám?
“Các ngươi nhìn ta làm gì?”
“Mẫu thân, nhi tử thực sự không làm gì cả! Người cũng biết tính Quyên nương, nàng ấy một lòng cầu con, ngày ngày ăn chay niệm Phật, sao có thể làm chuyện xấu được chứ?”
Sở nhị gia thật sự cảm thấy oan ức.
Lão thái quân cũng biết tính tình của nhị tức phụ, tuy có hơi nhỏ nhen nhưng không phải người có tâm địa xấu xa.
Thanh Vũ nghe vậy thì cười nhạt: “Niệm Phật thì có, còn ăn chay thì chưa chắc.”
Sở nhị gia sửng sốt: “Ý ngươi là gì?”
Thanh Vũ chậm rãi nói: “Nhị phu nhân lần này bị tiểu quỷ bám thân, nói oan cũng đúng, nói không oan cũng không sai. Họa từ miệng mà ra.”
Lão thái quân chợt động tâm, vội hỏi: “Có phải nhị tức phụ của ta đã ăn nhầm thứ gì không?”
Thanh Vũ thản nhiên đáp: “Nhị phu nhân vì quá mong có con nên đã tin vào phương thuốc dân gian, hỏi ma ma bên cạnh nàng ta đi, xem nàng đã ăn thứ gì.”
Lão thái quân dường như đã nghĩ đến điều gì, sắc mặt càng thêm khó coi.
Chỉ có Sở nhị gia là vẫn chưa hiểu ra, nghi hoặc lẩm bẩm: “Ăn gì mà có thể khiến tiểu quỷ bám thân chứ?”
Bỗng nhiên mặt hắn tái mét, hoảng sợ lắp bắp: “Quyên nương… nàng ấy chẳng lẽ đã ăn thịt trẻ con?”
“Không… không thể nào… ọe—”
Lão thái quân: “…”
Thanh Vũ: “Phụt—”
Bút phán quan: “Vị Sở nhị gia này cũng thật dám nghĩ.”
Lão ma ma hầu hạ nhị phu nhân lập tức quỳ sụp xuống, run rẩy biện bạch: “Phu nhân không làm chuyện điên rồ như vậy! Nhị phu nhân căn bản không biết mình đã ăn gì! Là lão nô… là lão nô hồ đồ tin vào phương thuốc dân gian, nghe người ta nói ăn ‘tử hà xa’ có thể giúp mang thai nên mới mua về cho phu nhân dùng!”
“Tử hà xa? Đó là gì?” Sở nhị gia ngơ ngác.
Lão ma ma ấp úng không dám mở miệng, cuối cùng vẫn là Trương ma ma nhận ánh mắt ra hiệu của lão thái quân, tiến đến ghé tai Sở nhị gia thì thầm mấy câu.
Sở nhị gia sắc mặt đại biến, lập tức bịt miệng chạy ra ngoài, lần này là nôn thật.
Tử hà xa, nói trắng ra chính là nhau thai trẻ sơ sinh.
Lão thái quân nghiêm nghị hỏi: “Nói! Ngươi mua tử hà xa từ đâu?”
Lão ma ma liên tục dập đầu: “Lão thái quân minh giám, lão nô nhờ thân thích mua giùm! Người đó nói đây là nhau thai do sản phụ nông thôn sinh con bình thường xong để lại, tuyệt đối không phải làm chuyện thương thiên hại lý đâu ạ…”
Thanh Vũ nhướng mày: “Còn tươi mới như thế? Nhị phu nhân nhà ngươi ăn mà không thấy lạ à?”
Lão ma ma khóc không ra nước mắt: “Lão nô sợ nhị phu nhân biết sự thật sẽ không dám ăn nên mỗi lần đều nói dối rằng đó là bao tử heo…”
Sở nhị gia vừa nôn xong quay lại, nghe vậy chợt nhớ đến món gà hầm bao tử heo mình vừa ăn hôm qua, mắt trợn trắng, quay đầu chạy ra ngoài nôn tiếp.
Bình luận cho "Chương 177"
BÌNH LUẬN