- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 178 - Di Nhan – Gọi tiểu oan gia của ta đến dự tang
Thích lão thái quân giận dữ nói: “Nếu là sạch sẽ, vậy sao lại có tiểu quỷ tìm đến báo thù?”
Lão ma ma hầu hạ nhị phu nhân không nói nên lời, trong lòng cũng hiểu rõ bản thân tám chín phần mười đã bị người thân lừa gạt, hối hận vô cùng.
Bút phán quan tặc lưỡi: “Vị lão thái quân này đầu óc đúng là nhanh nhạy, đoán trúng ngay mấu chốt.”
Thanh Vũ không phủ nhận, nàng chậm rãi nói:
“Sản phụ nông thôn sinh con thì nhiều, nhưng ngươi không nghĩ xem, thân thích của ngươi dựa vào đâu mà cứ dăm ba bữa lại có thể mang về nhiều nhau thai tươi mới như vậy?”
“Lần này tìm đến tận cửa có đến hơn chục tiểu quỷ, trong lòng chúng đều đầy oán khí, mà không phải chết do sinh khó hay đoản mệnh bình thường. Những nhau thai này chính là nơi duy nhất chúng có thể ký sinh.”
“Nhị phu nhân xem như gặp họa vô đơn chí, nhưng nàng ta lại thực sự đã ăn những nhau thai ấy, thế nên các tiểu quỷ tìm nàng báo thù cũng là chuyện hợp tình hợp lý.”
Cũng vì thế Thanh Vũ không trực tiếp tiêu diệt đám tiểu quỷ ngay mà chỉ tạm thời đuổi đi.
Nàng nhìn về phía lão thái quân: “Muốn đánh tan đám tiểu quỷ này rất dễ, nhưng nhị phu nhân cũng sẽ vì thế mà bị tổn phúc.”
“Cách tốt nhất vẫn là đợi nàng ta tỉnh lại, tự mình cầu phúc và cúng tế cho bọn trẻ, hóa giải oán niệm, triệt để chấm dứt đoạn nhân quả này.”
“Như vậy thì tốt quá.” Lão thái quân liên tục gật đầu. Dù sao nhà mình cũng có lỗi trước, mà đám tiểu quỷ này cũng thật đáng thương, vốn dĩ nên được chào đời bình yên nhưng chẳng những chết oan mà ngay cả phần tàn dư duy nhất của mình cũng bị người ta bán đi ăn mất.
Lão thái quân nhìn lão ma ma kia, ánh mắt sắc bén: “Ngươi tuy vô tình nhưng cũng suýt hại chết chủ tử. Trong vương phủ không thể giữ ngươi lại. Còn về thân thích của ngươi, tốt nhất nên thành thật khai ra là ai.”
Lão ma ma vội vàng dập đầu tạ ơn sau đó bị người mang đi. Ra khỏi cửa bà ta lập tức dẫn người của vương phủ đến tìm thân thích của mình, lần này thực sự là bị hại thảm rồi.
Nếu phạm phải lỗi này ở những gia tộc quyền quý khác e rằng bà ta đã bị đánh chết ngay tại chỗ.
Chẳng bao lâu sau nhị phu nhân tỉnh lại. Sau khi biết được sự thật nàng ta cố gắng chống đỡ, muốn bò dậy cảm tạ Thanh Vũ.
Thanh Vũ chỉ phất tay, để lại một lá bùa, nói: “Đám tiểu quỷ đều chết oan, bản tính quỷ quái khó lường. Lá bùa này có thể bảo vệ nhị phu nhân an toàn, nhưng có hóa giải được oán khí trong lòng bọn chúng hay không thì phải xem chính bản thân nhị phu nhân.”
Thanh Vũ có thể nhìn ra, giữa nhị phu nhân và đám tiểu quỷ này tồn tại một sợi dây ‘nhân duyên’ mơ hồ. Lần này là họa cũng là phúc, nhưng có thể biến họa thành phúc hay không thì còn phải xem chính nhị phu nhân.
Có điều nàng không nói rõ. Có những chuyện, chỉ xét hành động chứ không xét lòng dạ. Nhưng ‘nhân duyên’ này thực sự lại nằm ở cái tâm.
Chuyện đến đây tạm xem như đã giải quyết.
Sở nhị gia cuối cùng cũng biết thân phận của Thanh Vũ, hiểu ra vừa rồi mình quá mức lỗ mãng, liên tục đến xin lỗi và cảm ơn nàng.
Nhìn hắn nôn đến xanh mét mặt mày Thanh Vũ cũng không định làm khó. Phải nói, gia phong của Nhữ Dương vương phủ quả thực không tệ.
Lão Vương gia dù có hai thiếp thất nhưng cả Nhữ Dương vương hiện tại lẫn nhị phòng đều chưa từng nạp thiếp. Dù con cái ít ỏi nhưng họ cũng không giống những gia đình quyền quý khác, cứ mãi thu nạp nữ nhân vào hậu viện.
Lúc Hách Hồng Anh và Mục Anh đốt xong bùa rồi đến mọi chuyện đã được giải quyết. Hai người cũng không hỏi nhiều.
Lão thái quân vẫn vô cùng nhiệt tình, vừa cười vừa trách Hách Hồng Anh là con khỉ nhỏ nghịch ngợm.
Bà nắm lấy tay Mục Anh đầy tiếc nuối: “Sao không dẫn tiểu Ngọc Lang đến? Tu Văn cứ luôn miệng nhắc đến đệ đệ của mình.”
Mục Anh ngạc nhiên. Trước đó nàng vẫn cho rằng lão thái quân muốn để nhi tử nàng và Sở Tu Văn kết bái huynh đệ chỉ là vì muốn ứng phó với Thái tử. Không ngờ lão phu nhân thật sự có ý định đó.
Thích lão thái quân giả vờ giận dỗi: “Sao? Chê làm thân thích với lão bà này à?”
“Không dám, con chỉ là…” Mục Anh mắt hơi nóng lên: “Chỉ e sẽ gây phiền phức cho Nhữ Dương vương phủ.”
“Đứa trẻ này.” Lão thái quân thở dài, ánh mắt đượm vẻ hoài niệm, như đang tự nói với chính mình:
“Bãi bể nương dâu, cảnh còn người mất. Năm đó là do phu quân của ta nhu nhược để tình cảm giữa hai nhà dần phai nhạt. Ta cũng có chút tư tâm, mong thế hệ sau có thể nối lại đoạn tình xưa…”
Bà nói đến đây chợt bừng tỉnh, mỉm cười với Mục Anh:
“Thôi, không nhắc chuyện cũ nữa. Chỉ cần nhớ thường xuyên đưa hài tử đến thăm ta, cũng xem như bầu bạn với lão bà này.”
Mục Anh chỉ có thể gật đầu đáp ứng.
Lão thái quân bỗng chuyển chủ đề, hướng ánh mắt về phía Thanh Vũ:
“Nhìn Yểm Vương phi lão thân lại nhớ đến một cố nhân.”
Hách Hồng Anh tò mò: “Ai vậy? Người đó trông giống Vương phi tỷ tỷ sao?”
Lão thái quân mỉm cười: “Mục lão tướng quân.”
Bàn tay giấu trong ống tay áo của Mục Anh bất giác siết chặt. Nhưng nàng vẫn giữ vẻ bình thản, giả vờ kinh ngạc mà mỉm cười:
“Con chưa từng gặp gia gia, cũng không biết lúc trẻ ông có phong thái thế nào.”
Chỉ có Hách Hồng Anh vẫn ngờ nghệch thắc mắc:
“Như vậy không đúng lắm! Mục lão tướng quân là tổ phụ của Mục Anh tỷ tỷ, hai người giống nhau cũng bình thường. Nhưng Vương phi tỷ tỷ và Mục lão tướng quân sao lại có nét tương đồng được?”
“Có lẽ là duyên phận.” Lão thái quân cười hiền: “Yểm Vương phi và Mục nha đầu đứng chung một chỗ trông chẳng khác nào bào tỷ muội.”
Tim Mục Anh khẽ thắt lại, vô thức liếc nhìn Thanh Vũ.
Nhưng nàng ấy vẫn giữ dáng vẻ lười biếng như trước, chỉ là ánh mắt nhìn lão thái quân lại mang theo vài phần thâm ý.
Bút phán quan cảm thán: “Ta chịu thua rồi, vị lão thái quân này không đơn giản đâu.”
Mọi chuyện chính sự đã giải quyết, Thanh Vũ không ở lại lâu. Trước đó nàng đã dặn dò Hách Hồng Anh và những người khác đốt bùa ở bốn góc Nhữ Dương vương phủ. Trước khi nhị phu nhân hóa giải xong đoạn nhân quả này, bùa chú có thể bảo vệ vương phủ khỏi sự quấy nhiễu của quỷ hồn.
Còn về sự thăm dò của lão thái quân Thanh Vũ tạm thời không muốn hồi đáp. Dù sao sau này nàng cũng còn phải tiếp xúc với Nhữ Dương vương phủ.
Ngược lại, chuyện tử hà xa này lộ ra vài điều bất thường, cần phải điều tra kỹ thêm.
Vì vậy Thanh Vũ không cùng Mục Anh và những người khác hồi phủ.
Trên xe ngựa, Mục Anh nhìn bóng lưng Thanh Vũ khuất dần nơi đầu phố, lòng đầy trăn trở, khẽ thở dài.
Hách Hồng Anh tò mò: “Mục Anh tỷ tỷ đang lo lắng chuyện gì vậy? Từ lúc rời Nhữ Dương vương phủ, tỷ cứ thất thần mãi.”
“Không có gì.” Mục Anh lắc đầu, lại nặng nề thở dài.
Nàng vẫn không dám trực tiếp mở miệng tìm kiếm câu trả lời.
***
Ngoài nhân gian, nơi tận cùng của núi non và biển cả, nơi gọi là Quy Hư
Quy Hư là nơi thần tộc tiêu vong, cũng là trung tâm cân bằng của tam giới.
Một bóng người lướt nhanh qua màn sương mù.
Nam nhân tóc bạc như tuyết, bộ bạch y vốn luôn sạch sẽ không nhiễm bụi trần giờ đây loang lổ vết máu. Cây quạt khổng tước trong tay hắn cũng bị xé toạc, mất đi vẻ cao quý tuyệt mỹ ngày thường, lại thêm vài phần sắc lạnh sau trận chiến.
Mấy tiểu yêu đồng đuổi kịp, thấy chủ tử chật vật như vậy ai nấy đều nín thở.
“Chủ tử… tên trộm kia chạy mất rồi sao?”
Di Nhan nheo mắt, giọng lạnh lẽo: “Ừ, chạy rồi.”
Lũ yêu đồng không dám lên tiếng. Đến giờ chúng vẫn chưa hiểu nổi chủ tử chạy đến Quy Hư làm gì. Dù sao chủ tử nhà chúng từ trước đến nay luôn có chút… vấn đề về đầu óc.
Vừa đặt chân đến Quy Hư, Di Nhan đã nổi điên nói muốn ‘hoài niệm quá khứ’, đến chiêm ngưỡng thi thể của chư thần thời hồng hoang.
Kết quả, vừa “chiêm ngưỡng” chưa bao lâu thì họ lại va phải một tên trộm lớn gan tày trời.
“Chủ tử, kẻ đó trộm đi hài cốt của Thập Vu của Vu tộc. Chuyện này không thể xem nhẹ, chúng ta nên lập tức bẩm báo lên trên.”
“Báo cái gì?” Di Nhan híp mắt, sát ý lóe lên: “Nhìn mặt ta đây!”
Hắn chỉ vào vết cắt nhỏ trên sống mũi, giọng u ám:
“Tên trộm đó dám làm xước tuyệt thế dung nhan của ta. Ta phải tự tay giết hắn mới được. Ai dám xen vào, ta giết kẻ đó trước!”
Lũ yêu đồng: … Chủ tử chỉ đang tìm cớ để phát điên thôi phải không?
Di Nhan đảo mắt, cười gian xảo:
“Đúng lúc, các ngươi đi một chuyến xuống nhân gian truyền tin cho tiểu oan gia của ta.”
“Nói rằng ta bị trọng thương, sắp chết rồi, bảo nàng mau đến đưa tang ta.”
Lũ yêu đồng: …Dựa vào tính cách của vị Đế Cơ kia, chuyện đến “đưa tang” là không thể nào. Nhiều lắm là nàng ấy đến “ăn tiệc linh đình” thôi.
Ngài có chắc lời mời này của ngài sẽ không khiến bản thân từ ‘sắp chết’ biến thành ‘chết cứng’ không?
Bình luận cho "Chương 178"
BÌNH LUẬN