- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 179 - A Vũ, bạch nguyệt quang của ngươi không còn trong sạch nữa!
Hẻm Hoa Liễu, Nam Thành.
Bên trái là Hoa Lâu, bên phải là Liễu Quán.
Thanh Vũ đứng ở đầu hẻm, miệng kêu “thật là bại hoại thuần phong mỹ tục” nhưng chân lại chẳng dừng bước.
Bút phán quan chậc lưỡi: “Vẫn là Hoàng Phong biết cách chơi nhất, không hổ danh là Trùng Soái của côn trùng, tinh thông thuật hút dương bổ âm. Nàng ta đến thanh lâu tìm tiểu quan tiêu khiển à?”
Thanh Vũ nhàn nhã bước vào trong, hừ một tiếng: “Những chỗ đốt tiền thế này, nghe nói chỉ uống rượu thôi cũng tốn mấy lạng bạc. Ngay cả ta còn chơi không nổi, vậy mà nàng ta lại sống tiêu dao hơn ta.”
Bút phán quan: Đây là trọng điểm à? Nghe giọng điệu của ngươi còn có chút ghen tị ấy nhỉ?
Trong Hoa Lâu.
Ban ngày thanh lâu vẫn chưa chính thức đón khách, lúc này trong lâu chỉ còn những vị khách trọ lại.
Thanh Vũ sải bước đi thẳng vào trong, nơi cửa ra vào có một lão tú ông đang ngáp dài. Nàng đi lướt qua ông ta mà chẳng ai để ý. Đến tận khi nàng lên tầng hai lão tú ông mới khịt khịt mũi, lẩm bẩm: “Thơm quá…”
Từ gian phòng trên tầng ba thấp thoáng có tiếng đàn tranh vẳng ra.
Thanh Vũ đẩy cửa bước vào, tiếng đàn lập tức im bặt.
Chỉ thấy một thiếu niên nhã nhặn đang ngồi xếp bằng bên cây đàn, ánh mắt thoáng sững sờ khi thấy nàng xông vào.
Ngay lúc đó, một giọng nữ cáu kỉnh vang lên: “Ai vậy? Dám quấy rầy lão nương nghe khúc nhạc, chán sống à?”
Thanh Vũ nhếch mép cười lạnh: “Là ta.”
Sau tấm bình phong vang lên tiếng “bịch bịch”, nghe như có người ngã xuống giường.
Một lát sau, Hoàng Phong đầu tóc rối bời chạy ra, người nồng nặc mùi rượu. Thanh Vũ nhíu mày, bịt mũi lùi lại hai bước.
“Đế… chủ, chủ tử…” Hoàng Phong gượng cười lúng túng.
Thanh Vũ nheo mắt nhìn nàng ta, cười mà như không: “Không tệ nhỉ, nhanh như vậy đã tìm được tình lang rồi?”
“Hiểu lầm, hiểu lầm! Vị này là Hoài Cẩm công tử, nô gia chỉ đến nghe chàng đánh đàn thôi, không làm gì khác hết.”
Hoài Cẩm đứng dậy, hành lễ: “Nếu đã có khách quý tìm đến Hoàng phu nhân vậy Hoài Cẩm xin cáo lui trước.”
“Được được được.” Hoàng Phong vội gật đầu.
Hoài Cẩm ôm đàn rời đi. Ra ngoài rồi hắn mới thở phào một hơi, xoa xoa cổ tay đã tê cứng, nét cười trên mặt cũng dần tắt. Hắn vội vã đi về phía hậu viện.
Lúc xuống lầu hắn gặp lão tú ông canh cửa, ông ta tò mò hỏi: “Sao hôm nay Hoàng phu nhân lại nghe xong sớm vậy?”
Mọi người trong Hoa Lâu đều biết gần đây có một nữ khách hào phóng, chuyên chỉ tên Hoài Cẩm đàn hát cho mình nghe.
Vị Hoàng phu nhân này tiêu tiền rất rộng rãi nhưng cách hành sự lại kỳ lạ. Nàng ta chỉ nghe đàn suốt cả đêm, không làm gì khác.
Người trong lâu vừa hâm mộ lại vừa cảm thấy nghề này thật quá sức, đều lén xì xào bảo nhau, e rằng tay của Hoài Cẩm sớm muộn gì cũng phế mất.
Hoài Cẩm không để ý lời đàm tiếu, chỉ đáp qua loa: “Hoàng phu nhân có khách, ta lui trước.”
Lão tú ông sửng sốt: “Khách? Ta canh cửa suốt mà có thấy ai vào đâu?”
Hoài Cẩm cũng chẳng để tâm, chỉ ừ một tiếng rồi vội vã rời đi. Số bạc Hoàng phu nhân thưởng tối qua chắc đủ tiền thuốc cho tỷ tỷ rồi.
Bên trong gian phòng.
Hoàng Phong khúm núm vặn khăn tay, uất ức quỳ xuống: “Đế Cơ minh giám! Người ta thật sự không có loạn hút dương bổ âm đâu, ta chỉ chơi kiểu thanh nhã, chỉ nghe đàn thôi! Thân phận ta trong sạch lắm, cũng không phải nghe chùa đâu, ta có trả tiền mà!”
Thanh Vũ hừ một tiếng, ánh mắt nguy hiểm: “Ngươi lấy đâu ra tiền?”
Hoàng Phong chớp chớp mắt: “Tất nhiên là mấy tiểu quỷ dưới trướng hiếu kính cho nô gia rồi! Tiền bạc ấy mà, có lúc cứ tự nhiên mà đến thôi.”
Thanh Vũ: “……”
Bút phán quan ngạc nhiên thốt lên: “Còn có chuyện tốt như vậy sao? A Vũ, sao không có tiểu quỷ nào hiếu kính ngươi vậy?”
Hoàng Phong vội bịt miệng, tiêu rồi, có phải nàng vừa lỡ lời không?
Thanh Vũ cười đầy quỷ dị: “Bằng không thì sao có câu: ‘Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó chơi’ chứ?”
Luận về việc kiếm chác, ai có thể qua mặt đám tiểu quỷ của địa phủ?
Hoàng Phong lập tức chữa cháy: “Hầy, Đế Cơ điện hạ của chúng ta chỉ cần tùy tiện rắc ra một ít công đức châu là đủ cho bọn tiểu quỷ chúng ta tăng âm thọ rồi. Chút vàng bạc nhân gian này hiếu kính lên điện hạ chẳng phải làm bẩn mắt người sao~”
Thanh Vũ nhàn nhạt đáp: “Không sao, ta không chê.”
Không khí bỗng chốc lặng ngắt như tờ.
Hoàng Phong lập tức nhào tới ôm lấy đùi Thanh Vũ: “Không được đâu! Nô gia không thể quay về địa phủ nữa, chỉ còn chút tiền dưỡng lão này thôi. Điện hạ mà lấy hết nô gia sống sao nổi đây, hu hu hu~”
Thanh Vũ thẳng chân đá nàng ta ra xa: “Cút dậy. Con rùa nhỏ nhà ta đâu?”
Hoàng Phong vội bò dậy, nhắc đến Huyền Quy, nàng ta cười ngượng ngùng, gãi gãi mũi: “À, chuyện là… tiểu Huyền Quy đại nhân vừa trông thấy ‘thân thích’, nghĩ rằng người một nhà nên giúp đỡ nhau, thế là chạy đi chăm sóc ‘thân thích’, tiện thể kiếm ít tiền cơm.”
“Ngài ấy còn nói điện hạ đang thiếu tiền, định đem hết tiền tháng kiếm được dâng lên cho ngài!”
Thanh Vũ nghi hoặc: “Nó lấy đâu ra ‘thân thích’?”
Bốn mắt nhìn nhau, Hoàng Phong cười khan: “Lão tú ông..là quy công, cũng là ‘quy’ mà, chẳng lẽ không tính là thân thích sao…”
(“Quy công” là một cách gọi khác của “tú ông”)
Thanh Vũ: “……”
Bút phán quan: “Giỏi thật, lần này đúng là ‘quy’ thật rồi.”
Thanh Vũ thấy đầu đau như búa bổ, mất cả hứng dạy dỗ. Nàng day day thái dương, thở dài:
“Ngươi suốt ngày lượn lờ nơi chốn phong trần này, không nhận ra oán khí ở đây quá nặng sao?”
“Chỗ này toàn những cô nương, tiểu quan đáng thương, nhiều người tuổi còn trẻ đã qua đời, oán khí nặng cũng là lẽ thường.”
Hoàng Phong thở dài: “Ví như Hoài Cẩm công tử kia, vốn là thiếu gia quan gia, sau khi gia tộc chịu tội thì bị giáng thành tiện tịch, cùng tỷ tỷ bị bán vào thanh lâu.”
(“Tiện tịch” chỉ những người thuộc tầng lớp hèn kém, bị ghi vào sổ hộ tịch với thân phận thấp hèn. Những người này thường bao gồm nô tỳ, kỹ nữ, nhạc công, tạp dịch và những người có xuất thân bị coi là thấp kém. Nếu một gia đình bị kết tội hoặc gặp biến cố, họ có thể bị giáng xuống tiện tịch, đồng nghĩa với việc mất đi địa vị quan lại hoặc dân thường, trở thành nô lệ hoặc người hầu trong xã hội. Những người mang tiện tịch thường bị kỳ thị, không thể tham gia khoa cử hoặc kết hôn với người thuộc tầng lớp bình dân hay quý tộc.)
Thanh Vũ nhìn nàng ta đầy ẩn ý: “Ngươi điều tra rõ ràng thế, chẳng trách lại chịu chi như vậy. Xem ra, hắn là cố nhân của ngươi?”
Hoàng Phong thoáng lúng túng, chịu không nổi áp lực, đành thú thật: “Nô gia từng nhận ân huệ của hắn.”
Khi đó Mạnh Hoài Cẩm vẫn là công tử thế gia, chỉ là một tiểu hài đồng. Hoàng Phong từng tới nhân gian, tình cờ gặp đám trẻ con nghịch ngợm đốt tổ ong bằng lửa. Mạnh Hoài Cẩm đã ngăn cản bọn chúng, còn sai gia nhân mang ra một bát mật nước để những con ong bị thương có thể ăn.
Hoàng Phong cũng được uống một ngụm mật ấy, xem như kết một đoạn nhân quả. Nay Mạnh Hoài Cẩm sa cơ lỡ vận, nàng ta tới đây chăm sóc sinh ý của hắn, coi như trả ân tình.
Thanh Vũ biểu cảm khó tả: “Ngươi chắc là trả ơn, không phải trả thù?”
“Hả? Đương nhiên là trả ơn rồi! Nô gia thưởng bạc còn đủ bao hẳn một hoa khôi, hơn nữa chỉ để hắn đàn hát, chưa từng đụng tay đụng chân!”
Thanh Vũ: Đàn suốt cả đêm, đàn đến mức tay rút gân, kiểu trả ơn này cũng thật là… hao tay ghê.
“Nghiêm túc mà nói, trước mắt có tiền lệ của Lý Ngư rồi, ngươi tự liệu mà làm, đừng để bản thân cũng bồi táng theo.”
Hoàng Phong gật đầu, buột miệng hỏi: “Vậy Đế Cơ báo ân Vương gia, có phải là dùng bản thân để báo ân không?”
Vừa nói ra, Hoàng Phong lập tức tự vả miệng.
Cái miệng này, sao mà không quản nổi vậy trời!
Nàng ta lo sợ Thanh Vũ sẽ thẳng tay cho mình một cái bạt tai nhưng đối phương lại chẳng có phản ứng gì.
Hoàng Phong nghi hoặc ngẩng lên, chỉ thấy Thanh Vũ thần sắc bình thản, nhẹ nhàng đổi chủ đề: “Trong thành có kẻ đang buôn bán tử hà xa với số lượng lớn, trên đó còn mang theo oán linh trẻ sơ sinh, ngươi đi tra chuyện này đi.”
Mấy tiểu quỷ bám theo nhị phu nhân kia hoàn toàn không nghe hiểu tiếng người hay quỷ, giao tiếp vô cùng khó khăn. Kỳ lạ hơn, nhân quả trên người chúng đều đã đứt đoạn. Thanh Vũ chỉ có thể nắm được một sợi nhân quả mỏng manh từ một con quỷ, lần theo mà tìm tới hẻm Hoa Liễu.
Thực ra cũng không khó đoán, ở kinh thành này, nơi nào nữ nhân dễ hoài thai rồi mất con nhất, ngoại trừ thanh lâu thì còn đâu nữa?
Hoàng Phong chần chừ: “Oán khí của những hài nhi chết yểu đúng là khá lớn, có kẻ quyến luyến nhân gian không chịu rời đi sẽ ký sinh trên nhau thai cũng là chuyện bình thường.”
Thanh Vũ lắc đầu: “Nếu là thai chết tự nhiên thì không nói làm gì. Nhưng ta gặp những tiểu quỷ kia, nhân quả trên người chúng đều bị chặt đứt, không giống như chết yểu tự nhiên mà như bị ai đó cố tình đoạt mất sinh cơ.”
Hoàng Phong ngạc nhiên, lại nghe Thanh Vũ nói tiếp: “Hơn nữa, những nữ tử nơi phong trần này đều hiểu rõ nguy hiểm của việc hoài thai, phần lớn sẽ uống thuốc để phòng tránh. Lần này lại có nhiều kẻ mất con như vậy, thật không bình thường.”
Hoàng Phong ghi nhớ chuyện này.
Thanh Vũ nói: “Ngươi chẳng phải muốn báo ân sao? Tỷ tỷ của Mạnh Hoài Cẩm cũng đang mang thai, tháng tuổi không nhỏ. Ngươi có thể tiện thể quan sát một chút.”
Mắt Hoàng Phong sáng rỡ, cười hì hì: “Vậy nô gia chính là phụng chỉ báo ân rồi, điện hạ không thể nói ta công tư lẫn lộn nhé.”
Thanh Vũ hừ một tiếng: “Đức hạnh.”
Dặn dò xong nàng cũng không ở lại lâu. Trước khi rời đi vẫn không quên quát một câu, bảo tiểu huyền quy mau lăn về vương phủ, còn bé xíu mà chịu đi không làm chuyện tử tế, lại chạy đi làm tú ông.
Lúc rời khỏi Hoa Lâu, Thanh Vũ chưa kịp đến đầu hẻm thì đã trông thấy một bóng dáng quen thuộc bước ra từ một hoa lâu khác.
Người kia vận y bào đỏ sẫm, đeo ngọc đai, phong tư như lan, hoàn toàn không hợp với chốn phong trần này.
Tạ Sơ dường như có linh cảm, nghiêng đầu nhìn sang, vừa vặn chạm mắt Thanh Vũ.
Bút phán quan hô toáng lên: “Toang rồi, A Vũ! Bạch nguyệt quang của ngươi không còn trong sạch nữa! Hắn hư hỏng rồi! Giữa ban ngày ban mặt lại đi dạo thanh lâu!”
Bình luận cho "Chương 179"
BÌNH LUẬN