- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 18 - Hiểu lầm Tiêu Trầm Nghiên
Mặt trời lặn về tây, nơi rừng sâu trời tối càng nhanh, có thể nói đưa tay ra cũng không thấy năm ngón.
Ngọn lửa trong ngôi miếu đổ nát giữa núi trở thành nguồn sáng duy nhất trong màn đêm, thu hút những sinh vật quỷ dị chỉ có thể tồn tại nơi vực sâu, ánh mắt thèm thuồng, rục rịch chờ đợi.
“Đến rồi! Đám đó quả nhiên đến rồi!”
Giọng người nam nhân mang theo vẻ hoảng loạn và sợ hãi.
“Đốt lửa!” Một giọng khác vang lên, lửa bùng sáng bao quanh ngôi miếu, hình thành một bức tường lửa.
Chỉ thấy bên ngoài bức tường lửa, từng bóng người từ trong rừng bước ra.
Chúng mặc trang phục nha dịch, trên người chằng chịt vết đao chém, nếu là người bình thường thì chắc hẳn đã mất mạng từ lâu vì mất máu.
Nhưng những kẻ này vẫn có thể di chuyển, chỉ là ánh mắt đờ đẫn, khóe miệng lại nhếch lên một độ cong quái dị, giống như có ai đó cưỡng ép kéo miệng đến tận mang tai, nụ cười khiến người ta rợn tóc gáy.
Tựa như những xác sống vô hồn, chúng tiến về phía miếu đổ nhưng bị bức tường lửa chặn lại.
Một mũi tên xé gió bay đến xuyên thủng đầu của một nha dịch, đầu hắn ngửa ra sau theo một góc độ quái đản, xương cốt vặn vẹo kêu răng rắc, vậy mà hắn lại nâng đầu lên như cũ, trên mặt vẫn mang nụ cười ghê rợn.
“Đủ rồi! Đã nói bao nhiêu lần, bọn chúng giờ chỉ là những xác chết bị điều khiển, chặt đầu cũng vô dụng, đừng lãng phí tên!”
Tư Đồ Kính quát đám nha dịch đang hoảng loạn ở bên kia.
Đám nha dịch sợ đến mặt mày tái nhợt, không biết phải làm sao.
Bọn họ thực sự rất sợ hãi, rõ ràng chỉ lên núi tìm người, kết quả là những người đi cùng bọn họ đều trúng tà, biến thành thứ không phải người cũng chẳng phải quỷ, rồi quay sang săn đuổi họ.
Họ hoảng sợ, còn Tư Đồ Kính thì chỉ cảm thấy xui xẻo.
Hắn dẫn hắc giáp vệ lên núi hành động bí mật, vốn không định lộ mặt nhưng vừa vào núi đã phát hiện có điều bất thường.
Dọc đường không ít thứ bẩn thỉu tìm đến gây chuyện nhưng hắn đều hóa giải được.
Kết quả là đám tà vật đó ghi hận, nhằm vào đám nha dịch không biết pháp thuật huyền môn, biến họ thành con rối để tấn công hắn.
“Tư Đồ tiên sinh, cứ thế này không ổn đâu, đám tà vật kia sợ lửa, nhưng xác chết thì không.”
Một hắc giáp vệ lên tiếng, nhìn đám nha dịch đã bị biến thành con rối đang từng bước bước vào vòng lửa, hóa thành những xác cháy mà vẫn tiến về phía họ.
Ánh mắt Tư Đồ Kính trầm xuống, hắn thò tay vào ngực áo lấy ra một nắm hạt đậu vàng, kết ấn rồi niệm chú:
“Huyền Thiên mượn pháp, rắc đậu thành binh!”
Hắn vung một nắm đậu vàng vào lửa, lập tức tiếng nổ lách tách vang lên, những hạt đậu trong ánh lửa hóa thành từng người tí hon chỉ bằng bàn tay, nhanh chóng nhảy lên người đám nha dịch bị điều khiển.
Chỉ trong nháy mắt, đám nha dịch phát ra tiếng thét chói tai như dã thú, từng con rối lần lượt ngã xuống.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm, mấy nha dịch còn sống vui mừng reo lên:
“Ngã rồi! Đám xác này ngã xuống rồi!”
“Quá tốt! Chúng ta được cứu rồi!”
Nhưng sắc mặt Tư Đồ Kính không hề thư giãn, giọng nói trở nên nghiêm nghị:
“Tất cả chú ý, thứ thật sự sắp đến rồi.”
Hắc giáp vệ siết chặt đao bên hông, trước đó bọn họ đã giao đấu với lũ quái vật quỷ dị kia, nhưng chỉ bắt được vài sợi lông đen, không thu hoạch được gì.
Còn có vài huynh đệ bị tập kích, bị thương nhẹ.
Thứ đó, tốc độ không thể coi thường.
Lời vừa dứt, bên ngoài ánh lửa liền xuất hiện từng “bóng người”.
Nói là người nhưng hình thể bọn chúng lại giống loài vượn, toàn thân phủ đầy lông đen, tay dài chạm đất, chỉ có một chân, nhảy từng bước tiến tới.
Những sinh vật này, trên cổ đều đội một chiếc đầu lâu lớn nhỏ khác nhau, hốc mắt đỏ rực ánh lên tia sáng khát máu.
Càng đến gần tiếng cười quái dị vang lên liên hồi, vừa giống tiếng người vừa giống tiếng thú, trong đó tràn đầy ác ý.
“Cái quái gì vậy!”
“Là sơn tiêu!” Tư Đồ Kính chửi một tiếng: “Tìm gì đó bịt tai lại, tiếng cười của sơn tiêu có thể mê hoặc tâm trí, thứ này gian xảo lắm!”
Hắc giáp vệ còn ổn, đều là những người có tâm trí kiên định, nhưng vài tên nha dịch còn sống sót đã đỏ ngầu mắt, thậm chí còn bắt đầu bước ra khỏi vòng lửa.
Có hắc giáp vệ xông tới, trực tiếp đánh ngất bọn họ, nhưng tiếng cười của sơn tiêu càng lúc càng lớn, len lỏi vào tai từng người.
Tư Đồ Kính cũng bắt đầu cảm thấy bực bội, đám này sợ lửa không dám lại gần, nhưng lại dùng cách ảnh hưởng thần trí bọn họ, dụ họ rời khỏi vòng lửa để tự chui đầu vào rọ.
Có hắc giáp vệ giương cung bắn tên nhưng sơn tiêu quá nhanh, thân ảnh khó mà bắt được.
Tư Đồ Kính lại chửi thầm một tiếng.
Đêm đen dài đằng đẵng, mới chỉ là khởi đầu, trận chiến này chắc chắn sẽ kéo dài dai dẳng.
Tư Đồ Kính lớn tiếng niệm chú tĩnh tâm, nhưng chỉ một mình hắn sao có thể chống lại tiếng cười của hàng chục con sơn tiêu?
Thấy có người bên cạnh sắp không trụ nổi, lòng hắn cũng bắt đầu nóng nảy.
Bỗng giọng một nữ nhân vang lên, sắc bén như lưỡi dao, xé toạc không gian tĩnh mịch.
“Thú vị thật, nửa đêm nửa hôm, sơn tiêu trên núi mở đại hội à?”
Tiếng cười của sơn tiêu lập tức ngừng bặt.
Tư Đồ Kính cùng những người khác chấn động, theo phản xạ quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói.
Chỉ thấy trong khu rừng âm u, một ngọn quỷ hỏa lay động, có người xách đèn lồng từ trong rừng bước ra.
Tà váy đỏ tung bay trong gió, bóng dáng nàng như bước ra từ cõi địa phủ, vừa huyền bí, vừa quỷ dị diễm lệ.
Tư Đồ Kính theo phản xạ dụi mắt, thất thanh: “Vương… vương phi?!”
Đám hắc giáp vệ cũng không khỏi sững sờ.
Những con sơn tiêu dường như phát hiện con mồi tươi sống, càng hưng phấn phát ra tiếng cười chói tai, đồng loạt lao về phía Thanh Vũ.
“Vương phi, cẩn thận!”
Tư Đồ Kính hét lớn, đám hắc giáp vệ cũng lập tức vung đao định lao ra khỏi vòng lửa.
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, tất cả bọn họ đều sững sờ tại chỗ.
“CÚT——”
Chỉ một tiếng quát trong trẻo, toàn bộ sơn tiêu lập tức quỳ rạp xuống đất, từng con cúi đầu phủ phục, phát ra tiếng rên rỉ ai oán.
Đôi mắt Thanh Vũ lạnh lùng sắc bén:
“Chỉ là một lũ tinh quái nơi rừng núi, được trời ban cho linh trí, không biết tu luyện tử tế lại đi tác oai tác quái hại người sát sinh.”
“Một lũ súc sinh, thật to gan!”
Sơn tiêu càng kêu rên thảm thiết như thể đang chịu hình phạt kinh khủng nào đó.
Một luồng khí tức đáng sợ từ người nàng tỏa ra.
Như thể cánh cửa địa ngục phía sau nàng đang từ từ mở ra, khiến đám hắc giáp vệ đứng từ xa cũng không rét mà run.
Tư Đồ Kính thì càng kinh hãi.
Người thường có lẽ không cảm nhận được, nhưng hắn vốn xuất thân từ huyền môn, sao có thể không nhận ra luồng áp lực khác thường từ người Thanh Vũ?
Lúc này đây, nàng hoàn toàn khác với ngày thường.
Âm quan thiên mệnh, xét thiện ác, phán nhân quả.
Chúng sinh vạn vật, không ai thoát khỏi phán quyết của nàng.
“Chỉ lệnh: Lũ yêu thú làm loạn, trục xuất vào Yêu Minh phủ. Đoạt hồn, hủy phách, chịu đày đọa nơi núi đao trăm năm, sau đó chịu thiêu trong vạc dầu, vĩnh viễn không được luân hồi.”
(Yêu Minh phủ là nơi quản lý yêu quái dưới địa phủ)
Một nét bút phán quan vung lên, đầu bút chu sa vạch ra một vệt máu trên không trung, như một sợi xiềng xích tử thần quét qua cổ lũ sơn tiêu.
Tất cả sơn tiêu lập tức thân đầu hai ngả, hồn phách bị bút phán quan thu vào.
Gió đêm thổi qua khiến bức tường lửa dần yếu đi.
Mọi người đều trố mắt, không thể tin nổi nhìn bóng dáng Thanh Vũ vừa yêu dị vừa đầy quyền uy, cứ ngỡ bản thân vẫn còn đang mơ.
Thanh Vũ đá văng một thi thể sơn tiêu, ngước mắt nhìn lên, đôi mi chớp nhẹ.
Tất cả bực bội, phiền muộn trong lòng nàng khi thấy Tư Đồ Kính cùng đám người lại lập tức hóa thành khó hiểu và bối rối.
Khóe miệng nàng giật giật, thốt ra một câu cực kỳ ngớ ngẩn:
“…Mấy người, sao lại ở đây?”
Tư Đồ Kính nuốt nước bọt, cố khôi phục khuôn mặt gần như trật khớp của mình, đáp:
“Vương gia lo lắng khả năng làm việc của Kinh Triệu Doãn nên phái bọn thuộc hạ đến hỗ trợ tìm Vương Ngọc Lang.”
“Vương phi thì sao?”
Thanh Vũ: “……”
Trong đầu, giọng nói chế giễu của bút phán quan vang lên:
“Ai da, ai da, ai vừa bị oan uổng đây? Trời ơi, Thanh Vũ đại nhân vô tâm vô phế của chúng ta sắp nảy sinh lòng trắc ẩn rồi sao~”
Thanh Vũ: “……”
Chết tiệt, lương tâm đáng ghét này nàng không cần nữa!
Tiêu Trầm Nghiên, ngươi bị bệnh à? Nói thật không được, nhất định phải mạnh miệng sao?!
Bình luận cho "Chương 18 "
BÌNH LUẬN