- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 180 - Tiêu Trầm Nghiên muốn giết huynh trưởng của Thanh Vũ?
Từ sau chuyện của Bạch Tuyết, Thanh Vũ và Tạ Sơ đã lâu không gặp.
Nghe nói phu nhân Định Quốc Công đã phát điên, dù Tạ Vận không hưu thê nhưng cũng đưa bà ta đến Giang Nam, còn Tạ Lăng thì đi theo.
Gặp lại ở một nơi như thế này Thanh Vũ cũng không có ý định lên chào hỏi. Nàng nghĩ cùng lắm Tạ Sơ chỉ gật đầu với mình là xong, không ngờ đối phương lại chủ động bước đến.
“Vân cô nương.” Vì nơi đây nhạy cảm, Tạ Sơ không gọi thẳng danh phận Vương phi của nàng.
“Tạ Thiếu Khanh đến điều tra án sao?” Thanh Vũ nhìn thấy hắn mặc quan phục, biết ngay không phải đến đây để vui chơi.
Với tính cách lạnh lùng của Tạ Sơ, khả năng cô độc đến già còn lớn hơn tên nghiên mực thối ở nhà nàng. Thất khiếu linh lung tâm của hắn sợ là chẳng có một khiếu nào dành cho tình cảm. Bảo hắn “hư hỏng”, đúng là chuyện hoang đường.
Tạ Sơ gật đầu, thái độ đối với nàng vẫn như trước: “Có thể mời cô nương đi một bước nói chuyện không?”
Thanh Vũ suy nghĩ một chút rồi đáp: “Được thôi.”
Có lẽ để tránh điều tiếng, Tạ Sơ chọn một quán trà bên đường không xa ngoài hẻm. Sau khi ngồi xuống hắn đi thẳng vào vấn đề:
“Đại Lý Tự gần đây tiếp nhận một vụ án, ta cảm thấy có điểm đáng ngờ, muốn thỉnh giáo cô nương một chút.”
Thanh Vũ nhướng mày, dò hỏi: “Có liên quan đến tử hà xa?”
Tạ Sơ hơi ngạc nhiên: “Đã có người nhờ cô nương giúp đỡ rồi sao?”
“Cũng coi như vậy. Còn bên Tạ tiểu công gia, nhà nào xui xẻo gặp họa?”
Tạ Sơ sớm đã quen với miệng lưỡi sắc bén của nàng nhưng vẫn không nhịn được bật cười. Hắn trầm ngâm đáp: “Phu nhân của quan viên Hình Bộ, Lễ Bộ đều gặp chuyện, nhưng nghiêm trọng nhất là phủ Huệ Vương.”
“Huệ Vương?” Thanh Vũ chớp mắt, “Hắn hồi kinh rồi sao?”
Hoàng đế có không ít hoàng tử, Huệ Vương xếp thứ tư, khác với thất vương bị thất sủng, bị đày đến Nam Lĩnh mà ngay cả phong hiệu cũng không có.
Nhưng lão tứ – Huệ vương Tiêu Tự lại là người đầu tiên được phong vương, phong địa cũng nằm ngay trung nguyên phồn hoa gần kinh thành.
“Huệ vương đã về kinh một thời gian rồi.”
“Nói vậy, vừa đúng lúc Nam Lĩnh có chuyện hắn đã xuất hiện ở đây?” Thanh Vũ cười nhạt: “Ý của bệ hạ thật thâm sâu.”
Tạ Sơ ho nhẹ: “Nói năng cẩn thận.”
Thanh Vũ nhún vai, nàng chẳng muốn dính vào mớ tranh đấu giữa Tiêu Trầm Nghiên và đám hoàng thân hoàng tử kia. “Vậy Huệ Vương thì sao? Hắn là nam nhân mà cũng dùng tử hà xa để bồi bổ à?”
Tạ Sơ bật cười nhưng không phủ nhận: “Lúc đầu phủ Huệ Vương cho rằng bị người khác hạ độc nên báo lên Đại Lý Tự điều tra. Sau khi tiếp nhận ta phát hiện có điều bất thường, vì ngoài Huệ Vương còn có những nữ quyến quan lại khác gặp chuyện.”
“Tiểu công gia tìm ta là để cứu Huệ Vương và đám nữ quyến ấy?” Thanh Vũ nghiêng đầu hỏi: “Huệ Vương giờ trông giống mấy tháng rồi?”
“Mấy tháng?” Tạ Sơ ngạc nhiên, không hiểu nàng có ý gì.
Hắn thân là ngoại nam nên không tiện gặp trực tiếp các nữ quyến, còn Huệ Vương phủ hắn có đến nhưng vị Huệ Vương kia vẫn nằm liệt giường không chịu gặp khách, chỉ chịu nói chuyện qua cửa.
Huệ Vương một mực la hét rằng có tiểu quỷ ám theo hắn, những nữ quyến khác cũng lấp lửng nhắc đến tiếng khóc cười của trẻ con.
Chính điều này khiến Tạ Sơ hoài nghi vụ án có liên quan đến quỷ quái.
Dù thông minh như Tạ Sơ, sau khi trải qua nhiều chuyện quỷ dị, tầm mắt đã rộng mở hơn, hắn vẫn hơi chậm một nhịp để hiểu ra “vài tháng” trong câu hỏi của Thanh Vũ có ý nghĩa gì.
Trong khoảnh khắc, sắc mặt hắn hơi vi diệu, lập tức hiểu ra vì sao Huệ Vương không chịu gặp ai.
Hắn khẽ ho một tiếng, có chút ngượng ngùng, thấp giọng nói: “Ta nghi ngờ vụ án này có liên quan đến quỷ vật. Đã bắt được kẻ buôn bán tử hà xa, lần theo manh mối đến hẻm Hoa Liễu nhưng kết quả lại rất kỳ lạ.”
Hắn nhìn thẳng vào Thanh Vũ, nghiêm túc hỏi: “Những đứa trẻ sinh ra từ hẻm Hoa Liễu không hề chết. Tên buôn kia chỉ mua lại nhau thai của chúng. Nếu bọn trẻ không chết, tại sao ăn nhau thai của chúng lại dẫn dụ tiểu quỷ đến báo thù?”
“Thật sự còn sống sao…” Ánh mắt Thanh Vũ lóe lên.
Bút phán quan phát ra một tiếng nổ bén nhọn: “Còn sống? Sao có thể còn sống? Những tiểu quỷ đó đều ký sinh trên chính nhau thai của mình sao? Không đúng, chẳng lẽ…”
“Chẳng lẽ những tiểu quỷ này ngay từ khi sinh ra đã bị đoạt xá? Hồn phách của chúng bị ép buộc trói buộc vào nhau thai, có kẻ đã đội lốt thân phận của chúng để sống sót. Thảo nào, thảo nào A Vũ lại nói nhân quả của bọn chúng đã đứt đoạn!”
“Sợi nhân quả bị cắt đứt, trên sổ sinh tử cũng không tìm thấy tên. Đây chính là thủ đoạn ‘đánh tráo trời đất’!”
“Tiểu công gia đã tra đến đây, vậy có tìm được những đứa trẻ sinh ra từ hẻm Hoa Liễu không?”
Tạ Sơ lắc đầu: “Đây mới là điểm kỳ lạ nhất, những đứa trẻ đó đều bị mua đi, thân phận người mua không rõ ràng.”
“Nếu chưa tìm được bọn trẻ sao tiểu công gia có thể chắc chắn chúng còn sống?”
Tạ Sơ nhìn chằm chằm nàng: “Bởi vì ta phát hiện tên của một số đứa trẻ bị mua đi đã từng xuất hiện trong một vụ án khác.”
Thanh Vũ ánh mắt chợt sắc bén: “Chẳng lẽ là vụ án Vương Sinh và Vân Hậu Hành buôn bán trẻ con năm đó?”
Tạ Sơ gật đầu.
Thanh Vũ suýt nữa cười thành tiếng.
Hay cho một mắt xích nối tiếp một mắt xích, kinh thành này khắp nơi đều là bí ẩn.
Nay nghĩ kỹ lại, chuyện Khúc Hoàng dùng tức nhưỡng tạo địa phủ ở Xuất Vân Quán, càng nhìn càng giống một cái bẫy cố ý để lộ ra, thứ thực sự bị che giấu chính là nhóm trẻ sơ sinh ở hẻm Hoa Liễu đã bị đoạt xá.
Có “người” đã cướp đoạt thân phận của bọn chúng để ẩn náu giữa nhân gian.
Trong đầu Thanh Vũ chợt hiện lên hai chữ—“Vu tộc”.
Lại là Vu tộc giở trò sao?
Vu tộc khác với ba tộc Nhân, Thần, Quỷ. Khi chết đi thân xác họ tan rã vào thiên địa, hồn phách không vào luân hồi, cũng không thuộc ngũ hành.
Nếu bọn họ muốn trở lại gây sóng gió đích thực cần có thân xác.
“Chuyện này ta sẽ điều tra kỹ.” Thanh Vũ nhìn Tạ Sơ: “Cuộc điều tra của Đại lý tự tốt nhất nên dừng lại ở đây, chuyện này dính đến quỷ sự, không phải sức người có thể chống lại.”
Tạ Sơ nhíu mày, trầm ngâm hồi lâu nhưng không lập tức đáp ứng.
Thanh Vũ hiểu rõ tính cách của hắn nên cũng không nhiều lời: “Thôi vậy, ta trở về sẽ vẽ mấy lá bùa đưa cho ngươi.”
“Đa tạ.” Tạ Sơ không nhịn được mà nở nụ cười, trong mắt hiện lên sự chân thành.
Thanh Vũ khẽ sờ mũi, nhướng mày: “Không trách ta?”
Tạ Sơ hiểu nàng đang nhắc đến chuyện gì, lắc đầu: “Chuyện của tiểu muội năm đó vốn dĩ là mẫu thân sai trước, như cô nương nói, nhân quả tuần hoàn, báo ứng không chừa một ai”.
Giờ đây hắn dốc hết sức tra rõ từng vụ án oan, một là để chuộc tội thay mẫu thân, hai là thực sự mong thế gian còn chính nghĩa.
Hắn không chỉ muốn trả lại công bằng cho người sống mà còn muốn giải oan cho kẻ chết uổng.
Có một số việc luôn cần có người đứng ra gánh vác.
Dù có địa phủ nhưng cũng có những nơi thần lực không thể chạm đến.
Thanh Vũ có thể cảm nhận được khí khái chính trực trên người Tạ Sơ, có lẽ bởi hắn sở hữu thất khiếu linh lung tâm nên nhạy bén với khổ nạn thế gian.
Người có tâm này, có tư chất thành thánh nhân.
Nhưng đồng thời cũng rất dễ bị khổ nạn dây dưa, gặp muôn vàn gian truân, từng bước đều là kiếp nạn, hết thảy đều do tạo hóa an bài.
“Phải rồi,” Tạ Sơ bỗng nhớ ra điều gì, “Nếu tiểu muội vẫn chưa chuyển thế, có thể giúp ta chuyển giao một vật cho muội ấy không?”
“Hửm?”
Tạ Sơ lấy từ trong ngực ra một túi gấm, bên trong là một khối hàn ngọc được điêu khắc thành hình bông tuyết.
“Là đại ca, ta chưa từng làm gì cho muội ấy. Ta nghe nói hàn ngọc thuộc tính âm, có thể giúp ích cho muội ấy phần nào.”
Thanh Vũ kinh ngạc nhìn khối bông tuyết hàn ngọc trong tay hắn, khối ngọc này quả thật âm khí rất mạnh, là bảo vật mà quỷ vật ưa thích.
“Tiểu công gia tự tay khắc?”
Tạ Sơ cười cười, coi như ngầm thừa nhận.
Thanh Vũ nhận lấy: “Ta sẽ thay ngươi chuyển giao, còn có nhận hay không, phải xem muội ấy thôi.”
Tạ Sơ gật đầu cảm tạ, không hề miễn cưỡng hay truy hỏi thêm. Hắn hiểu, đối với tiểu muội mà nói, có lẽ không còn dính líu gì đến Tạ gia mới là tốt nhất.
Nói đến đây Tạ Sơ cũng chuẩn bị trở về Đại lý tự, nhưng Thanh Vũ lại chợt nhớ đến một chuyện, bèn hỏi:
“Tiểu công gia và Tiêu Trầm Nghiên rốt cuộc là chuyện gì?”
“Hửm?”
“Ta nghe nói ngươi và hắn thuở nhỏ quan hệ thân thiết nhưng sau này không hiểu sao lại đánh một trận rồi dần dần xa cách?”
Tạ Sơ và Tiêu Trầm Nghiên tuy hiện tại vẫn đứng chung một chiến tuyến nhưng giữa hai người rõ ràng có một sự ngăn cách khó tả.
Thanh Vũ trước đây cũng tò mò nhưng không định hỏi. Nhưng giờ khi thân phận của Tiêu Trầm Nghiên trở thành một ẩn số, cộng thêm khả năng đặc biệt của Tạ Sơ với thất khiếu linh lung tâm, nàng cảm thấy sự “đối địch” giữa hai người năm đó hẳn có điều đáng ngờ.
Tạ Sơ thoáng hoảng hốt, nhíu mày, cuối cùng chỉ lắc đầu nhạt giọng: “Chỉ là xung đột tuổi trẻ, ta đã quên rồi.”
Thật sự quên rồi sao?
Thanh Vũ không tin.
Nhưng Tạ Sơ hiển nhiên không định tiết lộ, hắn lên xe ngựa, thở dài một hơi, trong mắt cũng dần trở nên trầm lắng.
Hắn và Tiêu Trầm Nghiên từng là bằng hữu chí cốt thời niên thiếu, nhưng vì một chuyện cũ mà suýt nữa trở mặt thành thù.
Chuyện đó mãi mãi bị chôn giấu trong lòng Tạ Sơ, không thể nói với bất kỳ ai.
Thậm chí Tạ Sơ còn hoài nghi, liệu ký ức của mình có bị sai lệch hay không.
Năm đó, cảnh tượng hắn nhìn thấy, là thật chứ?
Người đó thật sự là Tiêu Trầm Nghiên sao?
Mười hai năm trước, cả gia tộc Trấn Quốc Hầu phủ phụng chỉ đến Bắc Cảnh đốc quân. Đêm trước ngày khởi hành, hắn cùng Tiêu Trầm Nghiên và Vân Tranh lén trốn khỏi phủ chạy ra ngoại thành nướng thịt, uống rượu.
Hắn tửu lượng kém, là người đầu tiên say, sau đó là Vân Tranh.
Nửa đêm hắn nửa mê nửa tỉnh mở mắt, lại thấy một cảnh tượng không dám tin—
Tiêu Trầm Nghiên đứng quay lưng về phía hắn, đối diện với Vân Tranh đang say bất tỉnh, chậm rãi rút kiếm ra.
Hắn muốn giết Vân Tranh!
Bình luận cho "Chương 180"
BÌNH LUẬN