- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 181 - Tiêu Trầm Nghiên, vật chứa của Thánh Vương?
Lúc đó Tạ Sơ chắc chắn rằng Tiêu Trầm Nghiên thực sự có sát tâm với Vân Tranh. Hắn quá mức kinh ngạc, động tác đứng dậy quá lớn khiến Tiêu Trầm Nghiên nhận ra.
Có lẽ Tiêu Trầm Nghiên phát hiện hắn đã tỉnh liền thu tay lại, sau đó như không có chuyện gì, đi đến bên cạnh Vân Tranh, ôm kiếm ngủ thiếp đi, từ đầu đến cuối không nhìn hắn lấy một lần.
Tạ Sơ kinh hồn bạt vía dõi theo hắn suốt một đêm. Đến khi trời sáng, Vân Tranh tỉnh lại, Tiêu Trầm Nghiên cũng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Khi đó hắn vẫn còn là một thiếu niên ngu dại, không đủ thâm trầm, cũng không giữ được bình tĩnh nên đã trực tiếp chất vấn đối phương.
Thiếu niên Tiêu Trầm Nghiên khi ấy tính tình như lửa, không vừa ý liền ra tay, hai người liền đánh nhau một trận.
Tạ Sơ vẫn nhớ rõ ngày hôm đó, khi hắn chất vấn, Tiêu Trầm Nghiên quay lại nhìn hắn, ánh mắt ấy như một con thú dữ bị hàm oan đến cực điểm—chỉ có thất vọng và khó tin.
Tiêu Trầm Nghiên phủ nhận hắn muốn giết Vân Tranh.
Cũng từ đó giữa hai người nảy sinh rạn nứt.
Sau này Tạ Sơ cũng từng nghĩ rất nhiều, liệu có phải hắn đã hiểu lầm? Liệu hắn có nhìn nhầm không?
Chỉ là, vết nứt còn chưa kịp hàn gắn thì đại họa đã giáng xuống—Trấn Quốc Hầu thất bại ở Bắc Cảnh, tin tức thông địch phản quốc truyền khắp triều đình. Ngay sau đó Thái tử cũng bị kết tội mưu phản tự thiêu trong Đông Cung.
Hết thảy tin dữ nối tiếp nhau.
Nhưng điều khiến Tạ Sơ day dứt nhất lại chính là lời “chỉ điểm” của nhị thúc Tạ Nhàn.
Tạ Nhàn nói đêm đó ông tận mắt thấy Tiêu Trầm Nghiên phóng hỏa.
Dù mọi chứng cứ đều chỉ ra rằng Tạ Nhàn đang “ăn nói bậy bạ” nhưng Tạ Sơ lại cảm nhận được—Nhị thúc của hắn không hề nói dối.
Hắn từ nhỏ đã biết mình có một loại “trực giác” mà người thường không có.
Nhưng sau khi tận mắt chứng kiến Tiêu Trầm Nghiên muốn giết Vân Tranh, đây là lần thứ hai hắn nghi ngờ trực giác của chính mình.
Hắn không muốn tin rằng người bạn thân thiết ấy lại có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy. Nhị thúc vốn là kẻ ăn chơi trác táng, có lẽ ông không nói dối nhưng rất có thể ông đã bị kẻ khác bày mưu, cố ý tạo ra một “nhân chứng” để hãm hại Tiêu Trầm Nghiên.
Tạ Sơ ghê tởm sự do dự của chính mình.
Hắn luôn tìm kiếm sự thật, vì vậy quyết tâm vào triều tiến vào Hình Bộ, từng bước trở thành Thiếu khanh Đại lý tự.
Nhưng mãi đến mười năm sau khi tái ngộ Tiêu Trầm Nghiên, trải qua hàng loạt sự kiện kỳ bí Tạ Sơ mới bừng tỉnh.
Người mà năm đó hắn nhìn thấy, kẻ muốn giết Vân Tranh kia—
Người mà nhị thúc hắn nhìn thấy, kẻ phóng hỏa ở Đông Cung kia—
Có thực sự là Tiêu Trầm Nghiên không?
Nực cười hơn cả là, đến tận lúc này hắn mới nhận ra bản thân đã hèn hạ và đáng buồn biết bao.
Từ khoảnh khắc hắn chất vấn Tiêu Trầm Nghiên, từ giây phút hắn nảy sinh nghi hoặc về chân tướng, trái tim hắn đã ngầm hoài nghi đối phương.
Hắn chưa từng một lần không chút do dự đứng về phía Tiêu Trầm Nghiên.
Chưa từng kiên định chọn lựa đối phương.
Có lẽ Tiêu Trầm Nghiên đã sớm nhìn thấu sự “giả tạo” của hắn, thế nên suốt bao năm qua hai người mới ngày càng xa cách.
Tạ Sơ vén rèm xe ngựa nhìn cảnh phố phường lướt qua, chợt nhớ lại năm đó, khi hắn nóng nảy chất vấn Tiêu Trầm Nghiên trước mặt Vân Tranh, Vân Tranh đã nói một câu thế này—
—”Tạ Tử Uyên, ngươi còn chưa tỉnh rượu sao? A Nghiên sao có thể hại ta? Dao trong tay hắn còn có thể đâm vào chính bản thân nhưng tuyệt đối không thể tổn thương huynh đệ!”
Tạ Sơ khẽ nhếch môi, tự giễu cợt bản thân.
Phải rồi.
Hắn hiểu rõ Tiêu Trầm Nghiên—một người chí tình chí nghĩa, thà tổn hại chính mình cũng không bao giờ làm tổn thương bằng hữu.
Hắn không bằng Vân Tranh.
Tạ Sơ, Tạ Tử Uyên, không xứng với tình bạn của Tiêu Trầm Nghiên.
—
Thiên Thọ Điện.
Lão thái giám dẫn theo cung nhân vội vã tiến vào điện, chiếc phất trần trong tay vung mạnh phát ra từng tiếng “bốp bốp” vang dội…
“Nhớ cẩn thận với đạo hương trong tay, nếu tổn hại dù chỉ một phân, có chém đầu các ngươi cũng không đủ đền!”
Bọn cung nhân vội vàng đáp “Dạ!” không dám ngẩng đầu, cẩn trọng bài trí từng món đồ. Thiên Thọ Điện vốn là tẩm cung của lão Hoàng đế vậy mà lại được sắp đặt như một đạo quán.
Không ai nhận ra, trong góc điện có một tiểu thái giám đang cúi đầu làm việc.
Tiêu Trầm Nghiên dùng huyền thuật thay đổi hình dáng, giả dạng thái giám lặng lẽ lẻn vào Thiên Thọ Điện.
Từ khi hồi kinh đến nay hắn chưa từng gặp lão Hoàng đế. Bề ngoài lão tuyên bố mình bế quan hỏi đạo, cầu trường sinh, không muốn lộ diện. Nhưng thực tế lão vẫn âm thầm thao túng triều cục, mọi chuyện trong thiên hạ đều không lọt khỏi mắt.
Lần cuối cùng hắn gặp vị Hoàng tổ phụ này đã là mười năm trước. Mười năm qua triều đình Đại Ung loạn đến hoang đường.
Những quyết sách của lão Hoàng đế hoàn toàn không giống một bậc đế vương.
Lão tựa như một kẻ bàng quan, đem con cháu ruột thịt, bách quan văn võ, thậm chí cả muôn dân bá tánh đều biến thành quân cờ để tùy ý bày bố.
Lão có vẻ không quan tâm Đại Ung có thể tiếp tục duy trì hay không, nhưng rốt cuộc mục đích của lão là gì thì Tiêu Trầm Nghiên vẫn chưa thể đoán ra.
Trước đây bất kể hắn làm gì ở kinh thành cũng có vô số con mắt dõi theo. Nhưng giờ đây hắn bí mật hồi kinh, trong tay lại nắm được huyền thuật, đã đến lúc phải vào cung diện kiến lão Hoàng đế rồi.
Tiêu Trầm Nghiên chậm rãi tiếp cận khu vực nội điện, không ai phát hiện bóng hắn dần biến mất.
Ảnh Miêu lặng lẽ luồn vào trong, qua đôi mắt nó, hình ảnh trong nội điện hiện rõ trong tâm trí Tiêu Trầm Nghiên—một bóng lưng khoác đạo bào rộng rãi, đang khoanh chân ngồi giữa tế đàn quỷ dị.
Mái tóc đen nhánh chẳng giống người già, chỉ có phần da cổ hơi chảy xệ mới lộ ra dấu vết tuổi tác.
Dù đã mười năm không gặp nhưng Tiêu Trầm Nghiên vẫn nhận ra bóng lưng này.
Không sai, chính là lão Hoàng đế.
Ảnh Miêu chậm rãi tiến tới, nhưng ngay khi nó chạm vào tế đàn dưới đất bỗng dưng co rụt lại, nhanh chóng trở về dưới chân Tiêu Trầm Nghiên.
Tiếng Ảnh Miêu kêu gấp gáp vang lên trong đầu hắn:
—”Meo meo meo! Mau rời khỏi đây!”
Ánh mắt Tiêu Trầm Nghiên trầm xuống nhưng không hề hoảng loạn, chỉ lặng lẽ nâng khay trà rời khỏi điện. Lão thái giám vừa trông thấy hắn định lên tiếng gọi lại—Nhưng ngay lúc đó cửa nội điện bỗng bật mở, một nam nhân từ bên trong bước ra.
“Đứng lại!”
Ngay khoảnh khắc giọng nói vang lên, thân ảnh Tiêu Trầm Nghiên đã thoắt khỏi cửa điện. Trong giây lát, hắn thi triển “Thuấn tức thiên lý”, thân hình chớp mắt đã xuất hiện bên ngoài Thái Hoa Trì.
Nhưng khi định tiếp tục rời đi hắn cảm nhận được một bức tường vô hình chặn trước mặt.
Chỉ trong nháy mắt, ngay trước khi Ảnh Miêu kịp cảnh báo hắn đã nhào sang một bên—
Vút! Vút! Vút!
Ba mũi huyền thiết tiễn sắc bén cắm phập xuống vị trí hắn vừa đứng!
Tiêu Trầm Nghiên ngẩng lên, ánh mắt chạm phải một bóng người cách đó trăm trượng.
Người nọ khoác đạo bào đen dài quét đất, tay quấn băng vải, đeo một chiếc mặt nạ Nọa quỷ dị chỉ để lộ đôi mắt băng lãnh, vô cảm như một con rối vô tri.
(“Mặt nạ Nọa” thường được làm từ gỗ, sơn màu đen hoặc đỏ, khắc họa những hình thù đáng sợ như ác quỷ, thần linh hoặc thú dữ. Thường được sử dụng bởi các sát thủ, pháp sư, hoặc người bị khống chế)
Người đó giương cung, dây cung kéo căng, không gian ngay đầu mũi tên tựa như bị vặn vẹo—nhưng văn tự sắc nét giống như sắt vẽ hiện ra.
Hắn cảm giác mình như một kẻ lẩn trốn trong bóng tối bất ngờ bị dã thú săn mồi khóa chặt. Đã rất lâu rồi hắn mới cảm nhận được cảm giác rùng mình và mùi vị cận kề cái chết.
Ảnh Miêu gào lên trong đầu hắn:
—”Là phá hồn tiễn!”
Ba chữ “Phá hồn tiễn” khơi dậy thứ gì đó sâu trong ký ức.
Ngay lúc mũi tên lao thẳng tới mặt hắn, Tiêu Trầm Nghiên mạnh mẽ cào tay xuống đất.
Soạt!
Lớp da nơi lòng bàn tay bị xé rách, từng giọt máu bắn lên không trung, hóa thành những thành mũi nhọn như chông sắc bắn thẳng về phía ánh sáng lạnh lẽo của những mũi tiễn đang tới.
Hai mũi phá hồn tiễn bị phá hủy nhưng mũi cuối cùng vẫn xuyên qua!
Trong tích tắc—Vút!
Huyết chông lướt qua cổ nam nhân đeo mặt nạ.
Xung quanh vang lên tiếng hô hoán hoảng loạn.
Lúc này đám cung nhân mới cuống cuồng hét lên:
—”Có thích khách!”
Nhưng Tiêu Trầm Nghiên đã biến mất không dấu vết.
Ngay khoảnh khắc nam nhân kia tránh huyết chông bức tường vô hình chắn đường hắn đã bị phá ra một khe hở.
Nơi Tiêu Trầm Nghiên vừa đứng chỉ còn lại một vệt máu đọng trên đất.
Nam nhân đeo mặt nạ đứng yên như một con rối vô cảm.
“Cạch.”
Mặt nạ của hắn rạn nứt, rơi xuống, lộ ra sóng mũi cao thẳng và đường viền quai hàm sắc nét.
Trên chóp mũi hắn có một nốt ruồi màu nâu nhạt.
Mặc kệ sự hoảng loạn xung quanh, hắn thu cung rồi quay lại nội điện.
Cửa điện khép lại, hắn đứng sau lưng lão Hoàng đế.
“Ngươi bị thương rồi.”
Lão Hoàng đế chậm rãi mở mắt, ánh nhìn rơi trên người hắn, gương mặt già nua lộ ra một nụ cười khó đoán.
“Là hắn sao?”
Nam nhân thờ ơ đáp: “Có lẽ vậy. Sức mạnh trong hắn đã bắt đầu thức tỉnh.”
Lão Hoàng đế bật cười, liên tục nói ba chữ “Tốt, tốt, tốt!”, ánh mắt lóe lên sự phấn khích không cách nào che giấu, lập tức đứng dậy hướng về phương Nam hành một lễ bái quái dị.
Nam nhân vẫn lạnh lùng như cũ, nhàn nhạt nói:
“Với mức độ thức tỉnh hiện tại, hắn vẫn chưa đủ để tiếp nhận ‘thần thức giáng lâm’ của vị kia.”
Lão Hoàng đế cười sâu hơn: “Muôn vàn khổ nạn đè lên, lò luyện ngục rèn hồn, tu la sát trường đúc thân xác. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ trở thành ‘Thánh Vương’ hoàn mỹ nhất.”
“Đây là ân điển mà Thánh Vương ban cho Tiêu thị chúng ta.”
Nam nhân thản nhiên đáp: “Trong mắt Vu tộc, nhân loại chỉ là kiến hôi. Tiêu thị bất quá là con sâu được chọn.”
Lão Hoàng đế lạnh lùng nhìn hắn: “Nếu không phải ngươi còn chút giá trị, ngay cả tư cách làm sâu kiến cũng không có.”
Nam nhân không có phản ứng gì nhiều. Hắn vốn dĩ chỉ là một con rối bị tước đoạt ký ức, bị luyện hóa mà thành.
Vu tộc chỉ lưu lại trong thân thể này một tia chấp niệm.
Chấp niệm ấy hóa thành gông xiềng khiến hắn có thể bị lão Hoàng đế sai khiến.
“Lần kiếp nạn mười năm trước xem ra hắn đã vượt qua. Giờ đây đã đến lúc để hắn trải qua một kiếp nạn khác—’Người bên cạnh phản bội’.”
Nam nhân mang mặt nạ Nọa trầm giọng: “Hiện tại, những người bên cạnh hắn không ai có thể phản bội hắn.”
Lão Hoàng đế nhếch môi cười: “Những người bên cạnh hắn không thể, nhưng người trong lòng hắn thì có thể. Hãy đưa muội muội ngươi đến bên cạnh hắn đi.”
Đôi mắt của nam nhân rốt cuộc cũng gợn lên chút dao động.
“Sao? Không nỡ à?”
Hắn lạnh lùng nhìn lão Hoàng đế.
Lão Hoàng đế cười khẩy: “Nữ nhân đó vốn dĩ không phải muội muội ruột của ngươi, chẳng qua chỉ là một thân xác giả được Vu Bành đại nhân tạo ra từ tàn thân của muội muội ngươi mà thôi.”
“Ngươi nên hiểu rõ, nếu muốn tìm được hồn phách của muội ngươi thì phải ngoan ngoãn nghe lời.”
Nam nhân cụp mắt, đáy mắt vốn vô cảm vô tình, lúc này có thứ gì đó đang lặng lẽ khuấy động.
Hắn không có ký ức, cũng không có tình cảm, chỉ là một con rối trống rỗng. Chấp niệm duy nhất của hắn chính là tìm lại hồn phách của muội muội.
Nhân gian này ra sao, họ Tiêu thế nào, Vu tộc làm gì… có quan hệ gì với hắn đâu chứ?
Bình luận cho "Chương 181"
BÌNH LUẬN