- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 182 - Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cổ họng nàng
Sau khi chia tay với Tạ Sơ, Thanh Vũ vốn định dạo quanh thành một vòng tiện thể mua chút đồ ăn vặt. Ở Tây Thị có một tiệm bánh nướng thịt lâu đời, đến mức dù nàng đã thành quỷ cũng vẫn thèm thuồng nhớ mãi.
Vừa cầm mấy cái bánh trên tay, Thanh Vũ chỉ mới cắn một miếng sắc mặt lập tức thay đổi.
Vẻ mặt âm trầm như thể sắp giết người của nàng làm ông lão bán bánh sợ đến mức tay nhào bột cũng run lên. Thanh Vũ ném tiền xuống quầy, nghiến răng chửi: “Tên nam nhân chó má không để người ta bớt lo!”
Nói xong nàng quay ngoắt bỏ đi. Lão bán bánh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực lẩm bẩm: “Dọa chết lão già này, đây là thấy phu quân mình đi thanh lâu hay lạc vào sòng bạc à?”
Rõ ràng chẳng phải chuyện nào trong hai. Thanh Vũ cảm nhận được Tiêu Trầm Nghiên đã bị thương.
Vương phủ Yểm vương.
“Rầm!”
Thanh Vũ một cước đạp tung cửa phòng, sải bước đi vào, vừa đi vừa nhét nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng.
Hai nam nhân trong phòng đồng loạt ngẩng đầu lên. Tư Đồ Kính, người đang giúp Vương gia cởi áo ngoài, bàn tay thoáng khựng lại.
Thanh Vũ trợn tròn đôi mắt hạnh, hai má phồng căng, miệng đầy dầu mỡ, giọng điệu vẫn hung dữ: “Ngài đang làm cái quái gì đó *&%$…”
“Phụt—”
Tư Đồ Kính không nhịn được, vừa rồi còn đang lo lắng căng thẳng, giờ nhìn thấy Vương phi nhà mình hắn thật sự không nhịn nổi mà bật cười.
Thanh Vũ liếc dao về phía hắn rồi lập tức ngậm chặt miệng, điên cuồng nhai nuốt cho xong miếng bánh trong miệng. Nhưng nàng nhét quá nhiều, ăn quá nhanh, suýt chút nữa bị nghẹn đến trợn trắng mắt.
Tiêu Trầm Nghiên bị một mũi tên dài xuyên thấu bả vai phải, sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng nhìn thấy bộ dạng của nàng hắn còn muốn đứng dậy rót trà cho nàng.
Thanh Vũ lập tức trừng mắt ngăn hắn lại, tự mình cầm ấm trà lên ừng ực rót xuống cổ họng.
Vừa vào miệng sắc mặt nàng lập tức xanh mét.
Tư Đồ Kính bỗng có một dự cảm chẳng lành… Hình như… đó là nước vừa mới pha, vẫn còn sôi!
Thanh Vũ mặt không cảm xúc, nước sôi trôi qua họng như chẳng hề gì. Dù sao thì một nữ quỷ từng uống dung nham như nàng, nuốt tí nước sôi có đáng là bao… Phì!
Khi nàng mở miệng lần nữa giọng đã khàn hẳn đi: “Đừng động vào vết thương của ngài ấy, để ta!” Cuối câu thanh âm còn bị vỡ, chẳng khác gì một con ngỗng đực bị bóp cổ. Nhưng nàng đâu cố ý, chỉ là cổ họng bị bỏng thôi.
Tư Đồ Kính nhịn cười đến nội thương.
Hai phu thê này là đang muốn đồng cam cộng khổ, hoạn nạn có nhau hay gì?
Tiêu Trầm Nghiên trừng mắt nhìn nàng, vừa giận vừa buồn cười, chân mày cau chặt đến mức có thể kẹp chết một con muỗi: “Lỗ mãng!”
“Ta có thể lỗ mãng hơn ngài chắc?” Giọng Thanh Vũ khản đặc, nói chuyện cũng mang theo khẩu âm lạ lùng.
Tư Đồ Kính ho khan một tiếng: “Vương phi đã đến rồi, vậy thuộc hạ xin lui, vết thương của Vương gia đành nhờ Vương phi vậy.”
Thanh Vũ phất tay, lập tức bước đến. Tư Đồ Kính nhanh chóng rời khỏi phòng.
Nàng vừa ghé lại gần, thấy Tiêu Trầm Nghiên còn định nhúc nhích liền lập tức trừng mắt: “Ngài còn không chịu ngoan ngoãn? Bị thương mà còn lộn xộn!”
Tiêu Trầm Nghiên nghe giọng điệu kỳ quái của nàng, nhìn gương mặt bóng nhẫy dầu mỡ, tâm trạng nhất thời trở nên vô cùng phức tạp.
Người bị thương rõ ràng là hắn nhưng lúc này hắn lại cảm thấy người cần gọi đại phu hơn… phải là nàng mới đúng.
Thanh Vũ gắt gao nhìn chằm chằm vào vết thương trên vai hắn. Dù miệng còn bóng mỡ nhưng toàn thân nàng lại tỏa ra sát khí rợn người.
Bàn tay nàng đặt lên đầu mũi tên xuyên qua vai hắn, hừ lạnh một tiếng, mạnh mẽ bóp chặt.
Chỉ nghe một tiếng “rắc”, tựa như có thứ gì đó bị bóp nát.
Thanh minh nghiệp hỏa bùng lên, nháy mắt thiêu rụi cả mũi tên thành tro. Ngọn quỷ hỏa cháy rực trên vết thương của Tiêu Trầm Nghiên, da thịt không hề tổn hao nhưng từng luồng hắc khí mỏng manh bị ngọn lửa đốt cháy đến tiêu tán.
Đó là chú lực bám trên thân mũi tên.
Luồng chú lực kia giống như hàng vạn cây kim đâm vào linh hồn Tiêu Trầm Nghiên. Quá trình thiêu rụi chú lực bằng thanh minh nghiệp hỏa không dễ chịu chút nào. Trán hắn lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng nhưng từ đầu đến cuối hắn không hề rên một tiếng.
Đến khi chú lực bị loại bỏ hoàn toàn, thanh minh nghiệp hỏa dần tắt, máu tươi đỏ thẫm từ vết thương mới bắt đầu chảy ra. Ảnh Miêu thừa cơ nhảy tới, vừa định thè lưỡi liếm một hai ngụm thì bị Thanh Vũ thẳng tay đập văng ra.
“Vô dụng thấy sợ! Không phải ngươi giỏi lắm sao? Đến chủ tử của ngươi cũng không bảo vệ nổi?”
Ảnh Miêu: Meo meo meo!!
Mèo nhỏ ấm ức, sao có thể trách mèo chứ!
Tiêu Trầm Nghiên nắm lấy tay nàng, lập tức bị Thanh Vũ trừng mắt. Nhưng khi thấy đôi môi hắn tái nhợt, cơn giận trong mắt nàng thoáng chững lại, sát khí dần tiêu tán, nghiến răng hỏi: “Ai làm hại ngài?”
Tiêu Trầm Nghiên nhíu mày, bất đắc dĩ thở dài: “Nói cho rõ ràng đi.”
Thanh Vũ: “Ta không có…!” Nàng vừa nói vừa hắng giọng, cố gắng giữ nét mặt nghiêm túc để che đi giọng vịt đực khàn đặc của mình.
Nhưng khi bắt gặp ý cười thoáng hiện nơi đuôi mắt đẹp của hắn nàng lập tức mất kiểm soát: “Ngài còn dám cười?!”
Tiêu Trầm Nghiên bị âm thanh chói tai của nàng hành hạ không ít, nhưng khi nhìn thấy nàng, tâm trạng căng thẳng nãy giờ lại vô thức dịu xuống. Hắn giơ tay, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cổ họng nàng: “Bị bỏng rồi à?”
Một luồng tê dại ngưa ngứa từ xương cụt dâng lên, Thanh Vũ cứng đờ, lập tức ngậm miệng, trừng hắn chằm chằm.
Ngón tay hắn hơi di chuyển lên, như thể vô tình lau đi lớp dầu bóng loáng nơi khóe môi nàng, giọng nói bất lực mà dịu dàng.
“Nàng đấy…”
“Chẳng khác nào một tiểu hài tử.”
Ánh mắt hắn nhìn nàng không hề chứa chút tình ý nào nhưng giọng nói lại tựa như thì thầm bên tai khiến người ta vô cớ nóng bừng cả vành tai.
Ngón tay hắn vẫn đặt nơi khóe môi, Thanh Vũ không nhịn được cắn môi dưới.
Ai là tiểu hài tử chứ? Tiêu Trầm Nghiên, đồ đệ đệ thối! Giờ người bị thương là ngươi cơ mà!
Bình luận cho "Chương 182 "
BÌNH LUẬN