- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 183 - Tiêu Trầm Nghiên – Càng hung dữ lại càng khiến ta nổi tà tâm
Thanh Vũ cảm thấy tai nóng, mặt nóng, ngay cả hơi thở cũng nóng, nhưng vẻ ngoài vẫn cố giữ bình tĩnh. Nàng hất tay Tiêu Trầm Nghiên ra, hậm hực nói:
“Ngài lấy đâu ra dũng khí nói ta?” Nàng xoa cổ họng, giọng tuy đã bình thường hơn một chút nhưng vẫn còn khàn khàn.
Tiêu Trầm Nghiên biết tính khí nàng không tốt, cũng không tranh cãi với nàng.
“Nàng có chắc mình vẫn ổn chứ? Tốt nhất vẫn nên bôi thuốc đi.”
“Không cần, ở dưới kia t ta oàn lấy dung nham làm nước súc miệng, nước trà nóng mà thôi, có là gì.”
Tiêu Trầm Nghiên chậm rãi “Ồ” một tiếng, giọng điệu có chút thâm ý: “Lợi hại thật đấy.”
Thanh Vũ nghe ra được sự mỉa mai trong lời hắn, trừng mắt liếc hắn một cái. Thấy vết thương trên vai hắn đang dần khép miệng, nàng đứng dậy, vắt khăn trong chậu nước bên cạnh rồi nhẹ nhàng lau sạch vết máu còn sót lại trên vai hắn.
“Với tốc độ hồi phục hiện tại của ngài, da thịt bên ngoài có thể liền lại nhưng mũi tên kia đã sượt qua xương bả vai, vết thương bên trong vẫn cần vài ngày mới lành hẳn. Mấy ngày này tốt nhất ngài nên ngoan ngoãn một chút.”
Nói đến đây, sát ý trong lòng nàng lại cuồn cuộn nổi lên. Nàng nghiêng đầu nhìn hắn: “Hôm nay ngài lén vào cung? Định xử luôn lão Hoàng đế mắt lồi nhà ngài?”
“Ta tạm thời chưa có ý định tạo phản.” Tiêu Trầm Nghiên phủ nhận, cài lại vạt áo, chậm rãi hoạt động cánh tay. Cơn đau từ bả vai bị tổn thương vẫn còn đó nhưng sắc mặt hắn không đổi, từ tốn kể lại chuyện xảy ra trong cung.
Càng nghe Thanh Vũ càng nhíu chặt mày. Nhìn ra được bả vai hắn có chút căng cứng, nàng gạt tay hắn ra rồi bước lên giúp hắn thắt đai áo.
Tiêu Trầm Nghiên cúi đầu, từ góc độ này có thể nhìn thấy xoáy tóc trên đỉnh đầu nàng. Hắn buông tay để nàng tùy ý chỉnh sửa y phục cho mình.
“Hôm trước ta vào cung không cảm nhận được có cao thủ nào ở Thiên Thọ điện. Vậy mà lần này lại có người đủ sức khiến con Ảnh Miêu của ngài cũng phải kiêng dè. Cạnh lão Hoàng đế của ngài quả thật ẩn tàng không ít nhân tài.”
Thanh Vũ khựng lại, nghi hoặc ngẩng đầu: “Nói mới nhớ, làm sao ngài thoát khỏi tay kẻ đó?”
“Bản năng.” Tiêu Trầm Nghiên trầm ngâm giây lát, bỗng nhiên nắm lấy tay nàng.
Ban đầu Thanh Vũ còn chưa hiểu hắn định làm gì, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo nàng trông thấy vết máu trên lớp băng vải rút dần, tụ lại thành một giọt máu, trôi đến đầu ngón tay hắn rồi hóa thành một mũi nhọn đỏ thẫm.
Tiêu Trầm Nghiên nắm tay nàng, điều khiển như chính tay mình, nhẹ nhàng chỉ về phía trước.
Mũi nhọn máu kia liền vút đi như tên bắn xuyên thẳng qua vách tường. Trong chớp mắt, nó xoay vòng rồi quay lại đầu ngón tay, tan thành một làn sương đỏ nhạt.
“Chính là như vậy.”
Biểu diễn xong hắn buông tay nàng ra.
Ánh mắt Thanh Vũ có chút kỳ lạ. Thuật pháp mà Tiêu Trầm Nghiên vừa sử dụng nàng chưa từng thấy qua bao giờ.
Sức mạnh ấy không đến từ quỷ lực mà nàng chia sẻ với hắn, cũng không giống cách tu sĩ phàm trần mượn dùng linh khí thiên địa.
Theo lời Tiêu Trầm Nghiên, đây là thứ tự nhiên xuất hiện trong đầu hắn vào thời khắc nguy hiểm—một loại bản năng.
“Trong đầu ngài rốt cuộc cất giấu cả núi vàng núi bạc à? Lần trước ta cố tình dạy sai huyền thuật ngài cũng tự động sửa lại cho đúng.”
Vừa dứt lời nàng cảm nhận được ánh mắt người nào đó thay đổi. Ngước mắt lên liền chạm phải gương mặt tuấn tú đang cười mà như không cười của hắn.
Vì vừa rồi hắn nắm tay nàng “biểu diễn” nên hiện tại Thanh Vũ lưng dán sát vào ngực hắn, khoảng cách vô cùng gần.
Nàng ngẩng đầu, hắn cúi đầu, ánh mắt giao nhau, hơi thở hòa vào nhau.
Không khí bỗng chốc trở nên mờ ám.
Thêm vào đó, ý cười trong mắt hắn quá rõ ràng, Thanh Vũ theo bản năng muốn lui về sau nhưng eo lại bị hắn giữ chặt.
“Thì ra Vương phi vẫn luôn miệng nói dạy ta huyền thuật, hóa ra là đang thử ta sao?”
Thanh Vũ ngẩng cổ, mạnh miệng nói:
“Chuyện này đã qua rồi, nam tử hán đại trượng phu không được ghi thù tính sổ sau này!”
Tiêu Trầm Nghiên cười khẩy, “Đầu óc nàng đúng là đầy mưu mô.”
“Như nhau cả thôi.” Thanh Vũ hừ nhẹ, ho khẽ một tiếng, thấp giọng quát: “Còn không buông tay?”
Tiêu Trầm Nghiên lười biếng đáp một tiếng “Ồ” rồi mới buông nàng ra, trên mặt hiện rõ vẻ không cam lòng.
Nam nhân vóc dáng cao lớn, lớp trung y trên người bị nàng thắt lỏng lẻo lộ ra một mảng lớn lồng ngực. Áo choàng dài màu đen khoác bên ngoài càng tôn lên dáng vẻ lười biếng, đôi mắt phượng hẹp dài sâu thẳm, ánh nhìn như lửa rơi xuống người nàng đầy ý đồ xấu xa.
Hắn chẳng buồn che giấu chút nào, Thanh Vũ bị nhìn đến mức vừa thẹn vừa tức, nghiến răng nói:
“Nhìn cái gì mà nhìn, chẳng lẽ ôm còn chưa đủ sao?”
“Hmm, chưa đủ.”
Thanh Vũ nghẹn lời, một lúc sau mới nghiến răng đáp lại: “Chưa đủ thì cũng nhịn đi!”
Hắn bật cười khẽ, ánh mắt đầy trêu chọc: “Đồ keo kiệt.”
Trước đây toàn là Thanh Vũ mắng hắn là đồ bủn xỉn, giờ lại bị hắn chọc lại.
“Đúng vậy! Ta keo kiệt đấy, lêu lêu!” Thanh Vũ giơ tay lên mũi, lè lưỡi làm mặt quỷ.
Vừa “lêu lêu” xong nàng đã cảm thấy chân mình ngứa ran, muốn tự vả vào mặt.
Ấu trĩ, thật sự quá ấu trĩ!
Tiêu Trầm Nghiên bỗng bật cười thành tiếng. Nhìn động tác ấy của nàng làm hắn không khỏi nhớ lại dáng vẻ nghịch ngợm hồi nhỏ của nàng.
Khi đó hắn rất xấu tính, thích trêu chọc nàng, nhưng nàng cũng không phải dạng dễ chịu thiệt thòi, luôn tìm cách trả đũa.
Có lần nàng theo ca ca mình là Vân Tranh vào cung gặp hắn, đúng lúc hắn đang chợp mắt nghỉ trưa, nàng cả gan vẽ một con heo con trên mặt hắn.
Lúc hắn tỉnh dậy phát hiện ra nàng liền làm động tác như bây giờ—lấy tay làm thành cái mũi lợn, lè lưỡi, lêu lêu trêu chọc, vừa giễu cợt vừa lắc lư cái đầu khiến người ta tức đến mức chỉ muốn tóm lấy mà đánh cho một trận.
Nhưng mỗi lần bị bắt được tiểu nha đầu ấy lập tức rưng rưng nước mắt ra vẻ đáng thương vô cùng. Khiến cơn giận của hắn tan biến sạch, còn phải dỗ dành nàng.
Ký ức thời thơ ấu và hiện tại hòa vào nhau tạo thành nữ nhân sống động trước mắt.
“Đừng có cứ nhìn ta mãi như vậy!” Thanh Vũ đỏ mặt quát lên, “Đường đường là Vương gia, sao lại suốt ngày để tâm vào mấy chuyện tình cảm vớ vẩn? Mau nói chuyện chính đi, ngài đang nghĩ linh tinh gì thế?”
Tiêu Trầm Nghiên thu hồi suy nghĩ, hừ nhẹ một tiếng. Nhưng cuối cùng vẫn không kiềm chế được, bộc phát chút tâm tư báo thù, xoa rối tung mái tóc nàng:
“Đừng có đáng yêu quá mức.”
“Tiêu—Trầm—Nghiên!” Thanh Vũ giận đến mức mặt đỏ bừng.
“Thêm chút dữ dằn nữa đi.” Hắn nhíu mày, giọng điệu lười biếng nhưng ánh mắt lại tối sâu. “Càng hung dữ lại càng khiến ta nổi tà tâm”
Không chỉ tim Thanh Vũ run lên, ngay cả đồng tử cũng run rẩy.
Nàng nghi ngờ không biết mũi tên kia có bôi thuốc gì lên không nữa.
Bút phán quan: “Ôi trời ơi! Cái miệng của nghiên mực ca ca hôm nay là bôi mật sao? Ta sắp chịu không nổi rồi. A Vũ, ngươi phải chống cự a! Nam nhân này đang câu dẫn ngươi đấy!”
Tiêu Trầm Nghiên: “…” Hắn cảm thấy cần phải nói chuyện riêng với cây bút này một chút.
“Ngài đừng có nói chuyện với ta bằng cái giọng đó, đáng sợ quá.” Thanh Vũ nuốt nước bọt, cảnh giác nói: “Ngài còn như vậy nữa ta sẽ gọi người đấy!”
Tiêu Trầm Nghiên không trêu nàng nữa, đúng là một nữ quỷ không có tiền đồ.
Hắn kéo chủ đề về lại chính sự: “Theo nàng, nam nhân mang mặt nạ Nọa bên cạnh lão Hoàng đế là ai?”
“Ta chưa tận mắt thấy làm sao dám khẳng định?”
Thanh Vũ nhún vai, chậm rãi nói: “Phá hồn tiễn vốn là cấm thuật, tổn thương địch cũng tổn hại chính hồn phách của mình, phàm nhân không thể nào sử dụng.”
“Nhưng ta đoán người đó có thể có liên quan đến Vu tộc.”
Những sự kiện gần đây đều có thể kết nối lại, tất cả manh mối đều hướng về Vu tộc. Thanh Vũ tiếp tục kể chuyện về ‘tử hà xa’—một loại bí thuật ghê rợn liên quan đến Vu tộc.
Cả hai nhìn nhau, cùng nghĩ đến một khả năng.
“Hoàng tổ phụ của ngài không chịu làm Đế vương nhân gian, lại cam tâm làm nô tài cho Vu tộc sao?” Thanh Vũ tặc lưỡi, “Nếu ông ta bị đoạt xá thì còn đỡ, nhưng nếu là tự nguyện… thì ta chỉ có thể nói, chí hướng cũng thật cao xa.”
Tiêu Trầm Nghiên hoàn toàn không bị câu nói ấy xúc phạm.
Chuyến đột nhập vào cung lần này không phải vô ích, ít nhất hắn đã xác nhận được một điều.
“Xem ra, dù là với Hoàng tổ phụ ta, hay với Vu tộc thì ta đều là một quân cờ rất quan trọng.”
Đôi mắt Tiêu Trầm Nghiên trầm xuống, ánh nhìn hướng đến cái bóng dưới chân: “Nếu ta không quan trọng thì mười năm trước đã bị giết rồi.”
Thanh Vũ không nói gì, trong lòng trào dâng cảm giác khó tả, chỉ biết rằng rất muốn giết người.
Tiêu Trầm Nghiên ngẩng đầu, tâm niệm khẽ động, ném Ảnh Miêu ra ngoài cửa. Thanh Vũ ngạc nhiên, còn chưa kịp hỏi đã nghe hắn nói:
“Trước khi ta có đủ sức lật bàn cờ, nàng thay ta nắm giữ quân cờ này, thế nào?”
Ánh mắt Thanh Vũ lập tức trở nên sắc bén: “Ngài biết câu này có ý nghĩa gì không?”
“Ta dám giao mạng mình cho nàng.” Tiêu Trầm Nghiên nhẹ giọng, trong lòng thầm gọi tên nàng: Vân Thanh Vũ. “Nàng có muốn nhận không?”
Bình luận cho "Chương 183"
BÌNH LUẬN