- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 184 - Ngũ Phương Quỷ Đế linh cảm bất an, địa phủ sắp có tuyết?
Thanh Vũ bước ra khỏi phòng, nhìn chằm chằm vào sợi tơ đỏ trên cổ tay, ánh mắt phức tạp.
Bút phán quan lúc này mới dám lên tiếng:
“Tự nguyện đem thọ mệnh và hồn phách cột vào sợi tơ nhân quả, lại để ngươi nắm giữ nó, chẳng khác nào giao cả mạng sống vào tay ngươi.”
“Nghiên mực ca phải tin tưởng ngươi đến mức nào chứ.”
“A Vũ… lần này ngươi và hắn thực sự dây dưa không dứt rồi. Ngươi không sợ bản thân càng lún càng sâu, cuối cùng thật sự động tình với nghiên mực ca sao?”
Thanh Vũ khẽ chạm vào sợi tơ đỏ trên cổ tay, thản nhiên nói: “Là hai chuyện khác nhau.”
“Sao lại là hai chuyện khác nhau?” Bút phán quan thở dài, “Ngay cả ta, một cây bút không có não cũng cảm thấy chuyện này rắc rối lắm rồi. Đối diện là Vu tộc đấy! Ta còn nghi ngờ rằng hồn phách của nghiên mực ca tám, chín phần cũng có dính líu đến Vu tộc, hơn nữa thân phận e là không đơn giản.”
“Chính vì vậy ta mới phải tiếp nhận nhân quả này.”
Giọng Thanh Vũ lạnh lẽo: “Ngươi còn chưa hiểu sao? Sợi tơ nhân quả này không chỉ là mạng sống của hắn mà còn là một cái xiềng xích.”
“Xiềng xích?”
Trong lòng Thanh Vũ dâng lên một suy đoán mơ hồ, có lẽ do chuyện ‘tử hà xa’ mà nàng mới liên tưởng ra điều này.
Tiêu Trầm Nghiên sinh ra mang mệnh đế vương, cao quý không gì sánh được, nhưng âm phong sát trên người hắn thực sự muốn đoạt đi điều gì?
Là đế mệnh và khí vận của hắn sao?
Nếu thứ mà nó muốn đoạt kỳ thực là hồn phách của hắn thì sao? Hoặc thậm chí là ý thức ‘con người’ của hắn?
Liệu Tiêu Trầm Nghiên có phải cũng giống như những hài nhi trong vụ ‘tử hà xa’ kia—một thân xác mà Vu tộc đã sớm nhắm đến?
Tất cả những gì hắn đã trải qua trong mười năm qua—bị phản bội, bị vây hãm trong biển máu chiến trường—giống như một trường đấu khổng lồ, và hắn chính là cổ vương duy nhất còn sống sót.
Tai họa trùng độc ở Nam Lĩnh chẳng khác nào một điềm báo trước.
Thanh Vũ hít sâu một hơi, nàng nhất định phải trở về địa phủ một chuyến.
Nhưng trước đó còn có vài chuyện phải giải quyết.
“Dám động đến người của ta à?” Thanh Vũ nhìn về hướng hoàng thành, ánh mắt lạnh lẽo.
Bút phán quan hoảng hốt: “A Vũ, ngươi sẽ không định giết lão Hoàng đế đấy chứ? Bình tĩnh nào! Dù gì lão cũng là đế vương nhân gian, nếu chưa hết thiên mệnh mà ngươi ra tay thật sự sẽ bị trời phạt đó!”
“Trong hoàng thành có quy tắc nhân gian bảo hộ, ngươi không vào được đâu, đừng làm chuyện liều lĩnh!”
Bút phán quan thực sự sợ đến run rẩy.
“Sợ gì chứ?” Thanh Vũ cười nhạt, “Ta không vào được nhưng chắc chắn có người vào được.”
“Yên tâm đi, chỉ là có qua có lại thôi. Ta làm hoàng tôn tức, chẳng lẽ lại không nên gửi chút quà cho trưởng bối sao?”
“Chẳng phải Tạ Sơ đã nói rồi sao? Hiện tại, Huệ vương cũng đang chịu khổ vì ‘tử hà xa’. Lão Hoàng đế triệu hắn về kinh rõ ràng là có dụng ý.”
“Đã là một hậu bối chu đáo ta đương nhiên phải san sẻ bớt gánh nặng giúp trưởng bối rồi.”
Thanh Vũ lười biếng nói sau đó xoay người đi về phía viện của Dạ Du.
Dù ban ngày Dạ Du là một tiểu oa nhi nhưng điều đó không ảnh hưởng đến bản thể hồn phách của hắn.
Khi Thanh Vũ bước vào cả hai tiểu oa nhi đều đang ngủ say.
Nhật Du là một đứa trẻ rất ngoan, ngủ cũng rất say, còn Dạ Du thì chảy nước miếng khắp gối.
Thanh Vũ không khách khí, véo chặt khuôn mặt mập mũm mĩm của hắn.
Tiểu oa nhi Dạ Du mở mắt ra, trong đôi mắt híp híp của đứa bé lại phát ra sát khí.
Thanh Vũ: “Ra đây, có việc cho ngươi làm.”
Một luồng oán khí trào ra từ cơ thể nhóc con.
Dạ Du tách hồn phách khỏi thân xác, oán giận nhìn chằm chằm Thanh Vũ:
“Ta nói này, đồ quỷ chết tiệt! Giờ ta vẫn còn là một đứa bé phải bú sữa đấy! Ngươi bảo ta tách hồn phách ra, không sợ ta đoản mệnh sao?”
“Dù sao ngươi cũng không thuộc ngũ hành, cũng chẳng vào luân hồi nữa, còn sợ chết sao?” Thanh Vũ cười khẩy: “Vốn dĩ ngươi đã là một thai nhi chết yểu sống lại, sợ cái gì chứ? Đi, ta dẫn ngươi đi làm một vụ lớn.”
Dạ Du trợn trắng mắt. Giờ hắn đã có thân xác, tuy thuận tiện hơn nhưng đồng thời cũng bị hạn chế nhiều hơn.
Ban đêm hắn có thể trở lại trạng thái huy hoàng nhưng nếu ban ngày đi ra bằng hồn phách thì nhất định phải che ô.
“Chuyện gì mà khiến ngươi nổi trận lôi đình thế?” Dạ Du vừa bung ô vừa lầm bầm, “Hoàng Phong với tiểu Huyền Quy cả ngày lang thang bên ngoài ngươi không sai bảo lại cứ phải dùng ta—một lao động trẻ con.”
“Đúng là không ai khác ngoài ngươi được.” Thanh Vũ liếc hắn một cái, “Ai bảo ngươi với Nhật Du chiếm lấy thân xác mà Vu tộc dày công tạo ra.”
“Tính ra thì bây giờ ngươi cũng xem như nửa Vu tộc, một số quy tắc giữa trời đất này đã không còn ràng buộc ngươi nữa.”
Ánh mắt Dạ Du lóe sáng, khóe môi cong lên cười: “Xem ra lúc ta ngủ đã có chuyện lớn xảy ra rồi.”
Thanh Vũ không phủ nhận, ra hiệu cho Bút phán quan kể lại mọi chuyện.
Nghe xong Dạ Du có vẻ trầm ngâm.
“Chà, xem ra chuyện xấu này ta nhất định phải nhúng tay vào rồi.” Dạ Du bật cười, “Nếu để Vu tộc phát hiện một tiểu oa nhi mềm mại trắng nõn như ta đang ở ngay dưới mí mắt bọn chúng chắc chắn bọn chúng sẽ tìm giết ta với Nhật Du. Vậy thì phải ra tay trước mới được.”
Nói rồi hắn nháy mắt, vô tư đụng vai Thanh Vũ một cái: “Nhưng mà này, ta cứ ra tay thì ra tay, nhưng với cái cơ thể bé nhỏ này của ta, ta không chịu nổi đâu đấy! Lão Hoàng đế kia bên cạnh có một tên nam nhân đeo mặt nạ Nọa thần bí, lỡ đâu ta bị hắn bắn một mũi tên làm ta toi mạng thì sao?”
Thanh Vũ lườm hắn đầy ghét bỏ, giơ tay vung cổ tay lên, một chiếc đèn U Minh xuất hiện. Nàng đưa chiếc đèn đó cho hắn.
Dạ Du hít một hơi, giọng cũng lắp bắp: “Cái… cái này hào phóng quá đấy…”
Ngọn lửa trong chiếc đèn U Minh của Thanh Vũ chính là bản nguyên của thanh minh nghiệp hỏa, có thể đốt cháy mọi nghiệp lực và tội lỗi trên thế gian, ngay cả Ngũ Phương Quỷ Đế nhìn thấy cũng phải đau đầu.
Dạ Du vốn chỉ định xin ít bảo vật để phòng thân nhưng thứ này lại quá mức nguy hiểm, hắn thực sự không dám nhận.
“Chỉ là cho mượn thôi.” Thanh Vũ trợn mắt, “Nhưng nếu ngươi làm tốt chuyện này, ta có thể miễn cưỡng dùng nghiệp hỏa giúp Nhật Du bồi dưỡng hồn phách.”
Đôi mắt Dạ Du sáng lên, lập tức nhận lấy chiếc đèn: “Yên tâm đi, ta đảm bảo khiến lão Hoàng đế gà chó không yên! Chuyện khác thì ta không chắc nhưng để người khác gặp xui xẻo thì thiên hạ ai có thể hơn ta chứ?”
Thanh Vũ không phí lời với hắn, vỗ nhẹ lên vai hắn.
“Ta đi đây. Trước khi ta quay lại ngươi phải trông chừng tốt người của ta.”
Dạ Du gật đầu, hiếm khi lại tỏ vẻ quan tâm: “Ngươi một mình quay về địa phủ có ổn không?”
Thanh Vũ bật cười: “Một mình? Ta sao?”
Dạ Du nheo mắt cười: “Xem ra ta lo thừa rồi. Ngài là về nhà mình mà, về chơi vui vẻ đi nhé điện hạ của ta.”
“Cũng đã lâu rồi địa phủ không có tuyết rơi.”
Không nói thêm nữa, Thanh Vũ quay lại Diên Vĩ viện, mọi thứ vẫn như thường ngày. Trước khi vào phòng nàng chỉ dặn dò Hồng Du và Lục Kiều rằng trong hai ngày tới không được để bất kỳ ai quấy rầy, nàng muốn bế quan ngủ bù một giấc.
Dưới địa phủ.
Ngũ Phương Quỷ Đế, vốn có linh giác cực kỳ nhạy bén, bỗng nhiên đồng loạt rùng mình.
Bọn họ mơ hồ cảm thấy…
Hình như có chuyện chẳng lành sắp xảy ra?
Bình luận cho "Chương 184"
BÌNH LUẬN