- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 185 - Thanh Vũ trở về địa phủ
Dưới địa phủ, tại núi Phan Trủng lúc này chẳng khác nào dầu sôi lửa bỏng.
Từng cụm lửa vàng kim tựa như mây lửa tích tụ từ sức nóng của mặt trời, lơ lửng trên không trung Tây Quỷ thành, thiêu đốt đám quỷ vật bên trong khiến chúng gào khóc thảm thiết.
Ngọn lửa ấy chính là thần hỏa của Tam Túc Kim Ô, khắc chế quỷ vật vô cùng. Đừng nói những tiểu quỷ tầm thường, ngay cả quan lại quỷ giới cũng không chịu nổi.
Giữa đám lửa rực cháy, một nam nhân ngồi vắt vẻo, dáng vẻ ngang tàng ngông cuồng.
Hắn có mái tóc dài màu vàng kim rực rỡ như ánh dương, thân hình cường tráng, cơ bắp rắn chắc như sắt thép. Những hình xăm tựa ngọn lửa uốn lượn từ cơ bụng lan lên tận cằm.
Gương mặt hắn tuấn mỹ đến mức có thể gọi là tuyệt sắc.
Tay hắn xách theo một vò rượu lớn, ngửa đầu uống một hơi, rượu văng ra chạm vào thần hỏa liền hóa thành từng mảng dung nham rơi xuống phía dưới.
“Aaaaa——!!!”
Tiếng quỷ khóc thê lương vang khắp Tây Quỷ thành.
Đối diện với hắn là một bóng dáng cao lớn uy nghiêm, đầu đội đế miện, toàn thân bao phủ bởi hắc khí. Dù không thấy rõ dung mạo nhưng hơi thở ngập tràn oán khí và phẫn nộ đủ để chứng minh kẻ này đang cực kỳ tức giận.
“Viêm Lam! Ngươi dùng hần hỏa thiêu đốt Tây Quỷ thành của ta, muốn gây đại loạn hay sao?! Đừng tưởng rằng ngươi là nghĩa tử của Phủ Quân thì có thể làm càn ở địa phủ!”
Viêm Lam khẽ hừ một tiếng, đôi mắt say lờ đờ nhưng lại sắc bén như lửa, nhìn chằm chằm Tây Quỷ Đế, ánh sát ý bùng lên.
“Lão tử hôm nay không chỉ muốn làm càn mà còn muốn làm chuyện xằng bậy! Lão quỷ như ngươi có thể làm gì ta?”
Hắn ném mạnh vò rượu ra trước, rượu hóa thành dung nham nóng chảy, ngưng tụ thành một con hỏa điểu khổng lồ lao vút lên trời.
Cả Tây Quỷ thành như chìm trong biển dung nham của mặt trời.
Tây Quỷ Đế hừ lạnh, vung tay, một hắc xích xuất hiện trong hư không chém ra từng đợt sóng âm khí cuồn cuộn, định dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội.
“Cuồng vọng! Ta nể mặt Phủ Quân mới nhường nhịn ngươi vài phần, nhưng dù có là nghĩa tử đi chăng nữa, ngươi cũng chỉ là một con tọa kỵ mà thôi! Thật sự cho rằng địa phủ này là thiên hạ của ngươi sao?!”
Viêm Lam ngửa đầu cười lớn:
“Tọa kỵ? Lão tử còn có thể đập chết ngươi đấy!”
Ngọn lửa như dung nham núi lửa bùng lên từ Kim Ô pháp tướng phía sau hắn. Viêm Lam vươn tay vào trong pháp tướng rút ra một thanh đại đao dài bằng một người trưởng thành, toàn thân lưỡi đao bốc cháy hừng hực.
(“Pháp tướng” là hình thái do pháp lực ngưng tụ, có thể khổng lồ, được xem như hiện thân của pháp lực, thậm chí có thể là một không gian chứa đựng sức mạnh và vũ khí.
“Kim ô pháp tướng” có thể hiểu là: Một con quạ vàng khổng lồ hiện ra sau lưng Viêm Lam, đại diện cho sức mạnh của hắn)
Trong chớp mắt, hắn xuất hiện trước mặt Tây Quỷ Đế, chém xuống một nhát chí mạng!
ẦM!!!
Cả núi Phan Trủng rung chuyển!
Tây Quỷ Đế dùng hắc xích chống đỡ nhưng hơi thở quỷ khí trên người lại bị ngọn lửa mạnh mẽ ép xuống.
Viêm Lam cười nhạo:
“Hừ, đường đường là Tây Phương Quỷ Đế, ngay cả một đao của lão tử cũng đỡ không nổi?”
“Nghiệt súc! Ngươi dám!” Tây Quỷ Đế phẫn nộ, từ trước ngực bay ra một Quỷ Đế vương ấn hóa thành một ngọn núi khổng lồ đè xuống Viêm Lam.
“Dù ngươi là Tam Túc Kim Ô nhưng ngươi đã quy phục dưới trướng Phủ Quân, trở thành một phần của địa phủ. Ngươi tưởng có thể chống lại sức mạnh trật tự của địa phủ sao?!”
“Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết——cái gì gọi là quy củ!”
Sức mạnh trật tự của địa phủ hóa thành từng sợi xiềng xích quấn quanh Quỷ Đế vương ấn, sức nặng đè xuống Viêm Lam càng lúc càng nặng.
Dưới màn sương đen, Tây Quỷ Đế để lộ nụ cười lạnh lùng đắc ý.
Đột nhiên một luồng khí lạnh lẽo lướt qua khuôn mặt hắn.
Cảm giác như có thứ gì đó lành lạnh rơi xuống.
Bàn tay hắn vô thức đưa lên chạm vào——
Là một bông tuyết.
Bông tuyết kia chạm vào tay nhưng không tan chảy.
Tây Quỷ Đế bỗng dưng cảm thấy khó thở, một dự cảm chẳng lành lan tràn trong lòng. Hắn ngước mắt nhìn lên——
Tuyết rơi.
Từng bông tuyết trắng xóa không biết từ đâu xuất hiện, nhẹ nhàng bay xuống.
Từ khoảnh khắc tuyết rơi, cả Tây Quỷ thành lẫn toàn bộ địa phủ chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc.
Ngay cả những oan hồn đang chịu khổ trong hàng trăm địa ngục lớn nhỏ cũng siết chặt răng, không dám phát ra dù chỉ một tiếng động.
Tuyết rơi càng lúc càng dày.
Nhưng âm tuyết này không hề dập tắt thần hỏa mà lại hòa quyện với lửa tạo nên một cảnh tượng quỷ dị lạ thường.
Giữa khung cảnh tuyết trắng rơi dày đặc, một bóng hình đỏ rực bỗng dưng xuất hiện từ màn đêm vô tận.
Toàn thân nàng mặc y phục đỏ tươi như lớp da người vừa bị lột xuống, cũng giống như ngọn lửa bừng cháy, váy áo phất phơ như đang bị thiêu rụi, nhưng những gì rơi xuống lại không phải tro tàn mà là vô số bông tuyết lạnh buốt.
Gương mặt nàng yêu dị đến tuyệt mỹ, môi khẽ nhếch lên một nụ cười như có như không.
Đôi mắt đen sâu tựa vực thẳm khóa chặt Tây Quỷ Đế, giọng nói nhẹ bẫng:
“Ngươi muốn dạy ai quy củ?”
Thân thể Tây Quỷ Đế đột ngột cứng đờ.
Nàng lại khẽ cười, giọng điệu vẫn hờ hững như trước:
“Ta hỏi ngươi đấy.”
Màn sương đen trên gương mặt Tây Quỷ Đế như muốn tan ra.
Hắn khó khăn mở miệng:
“Đế—”
Thanh Vũ cười nhạt:
“Hừ.”
Bóng dáng chớp mắt đã đến trước mặt Tây Quỷ Đế.
Bàn tay nàng ta xuyên qua màn sương đen trên gương mặt hắn, thẳng tắp bóp chặt lấy cổ đối phương:
“Không phải chỉ mình ngươi mới có Quỷ Đế vương ấn.”
Lời vừa dứt, một hạt bụi nhỏ từ mi tâm Thanh Vũ bay ra hóa thành một vương ấn khổng lồ. Trên vương ấn ấy là cảnh tượng núi thây biển máu, rừng xương chất chồng—một địa phủ thu nhỏ hiện ra trước mắt.
Địa Phủ vương ấn hung hăng đâm thẳng vào Quỷ Đế vương ấn, trên vương ấn có những quỷ hồn vươn cánh tay xương trắng, xé nát những xiềng xích trật tự âm giới.
Ầm ầm ầm!
Địa phủ vương ấn dường như muốn nghiền nát Quỷ Đế vương ấn.
Tây Quỷ Đế đột nhiên phun ra một ngụm huyết đen.
“A La Sát Thiên, ngươi dám hủy vương ấn của ta?!!”
“A La Sát Thiên” chính là pháp hiệu của Thanh Vũ, cũng là danh hiệu thật của nàng khi còn là Đế Cơ địa phủ. Dám gọi thẳng tên thật của nàng, trong địa phủ chẳng có mấy người.
“Hủy thì sao? Ta có gì mà không dám?”
Ầm!
Địa Phủ vương ấn lại một lần nữa đập mạnh xuống Quỷ Đế vương ấn làm vỡ một góc lớn, khiến đạo cơ của Tây Quỷ Đế lung lay sụp đổ.
(Đạo cơ có thể hiểu là nền tảng tu đạo hay căn cơ tu luyện của một người. Nếu đạo cơ bị tổn hại thì tu vi sẽ sụp đổ, khó có thể khôi phục, thậm chí mất hết sức mạnh, trở thành phế nhân)
Hắn vung hắc xích chém về phía Thanh Vũ, nhưng ngay lập tức, vô số xiềng xích trật tự từ trong cơ thể nàng trồi lên trói chặt lấy hắc xích.
Thanh Vũ vung tay, Bút phán quan trong tay hóa thành một thanh Hắc Mặc đao, ngay lúc lưỡi đao chuẩn bị bổ xuống—
“Đế Cơ, xin hạ thủ lưu tình!”
“—A Vũ! A Vũ tổ tông ơi! Không thể giết! Không thể giết mà!”
Bốn bóng người lao vút đến, đứng lơ lửng giữa không trung.
Nhưng Hắc Mặc đao không hề chậm lại, phập!—xuyên thẳng qua thân thể Tây Quỷ Đế.
Bốn vị Quỷ Đế vừa đến đồng loạt hít một hơi lạnh.
Tây Quỷ Đế gào lên thảm thiết, Hắc Mặc đao đâm vào cơ thể không ngừng cắn nuốt quỷ lực của hắn.
Đôi mắt Thanh Vũ ánh lên sắc đỏ, khóe môi cong nhẹ nhìn bốn vị Quỷ Đế vừa đến:
“Mấy vị thúc bá vừa nói gì? Ta nghe không rõ.”
Đông Phương Quỷ Đế giật giật khóe miệng, thầm nghĩ: Sợ là không phải nghe không rõ mà là cố tình không muốn nghe thì có!
Nam Phương Quỷ Đế chỉ cười mà không nói.
Bắc Phương Quỷ Đế vẻ mặt lười nhác như chẳng liên quan đến mình.
Chỉ có Trung Ương Quỷ Đế mang biểu cảm đau khổ, thở dài:
“Aiz… Nha đầu à, đâm một đao xuống, lão Tây đây mất nửa cái tu vi rồi đấy.”
“Đại điệt nữ à, đủ rồi, đừng ăn nữa. Ngươi mà ăn tiếp lão Tây sẽ bị ngươi ăn sạch đến mức chỉ còn lại tro bụi thôi.”
Thanh Vũ lạnh lùng cười, một cước đá bay Tây Quỷ Đế, Hắc Mặc đao lại biến về thành Bút phán quan.
Bút phán quan: “Ợ… Ta cảm thấy… hình như ta còn có thể ăn thêm chút nữa.”
Bốn vị Quỷ Đế: “……”
Cái cây bút rách nát này, từ khi đi theo tiểu Đế Cơ gan cũng to lên rồi.
Tình hình giằng co giữa đôi bên.
Đúng lúc ấy—
“Ta nói này đại điệt nữ! Ngươi đánh không nhìn đường à? Ta còn đang bị kẹt dưới vương ấn của lão Tây! Ngươi cứ đập xuống như vậy suýt nữa đập nát cả ta rồi đấy!”
Thanh Vũ nghe tiếng liền cúi đầu nhìn xuống.
Bên dưới hai vương ấn xếp chồng lên nhau, ở tầng đáy cùng, Viêm Lam bị đè bẹp dí như một đống bùn nhão.
Lúc này, Tam Túc Kim Ô dùng ánh mắt oán trách nhìn nàng.
Thanh Vũ bĩu môi, khinh thường:
“Ngươi có thêm một cái chân so với mấy con gà khác vậy mà chẳng hữu dụng chút nào.”
Tam Túc Kim Ô Viêm Lam: Chết tiệt! Nha đầu thối, ngươi mắng ai là gà hả?!
(“Tam túc kim ô” là quạ vàng ba chân)
Bình luận cho "Chương 185"
BÌNH LUẬN