- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 187 - Không phải Viêm Lam bất hiếu mà là Thanh Vũ cho cái giá quá cao
Cung điện của Tây Quỷ thành vốn đã lung lay sắp đổ, nay dưới màn rượt đuổi giữa cặp “phụ tử dã chiến” Thanh Vũ và Bắc Phương Quỷ Đế—nàng chạy, hắn đuổi, nàng dù có mọc cánh cũng khó thoát—cuối cùng đã sụp mất một nửa.
“Ôi chao, thành bị ta làm sập mất rồi. Thôi, chuồn lẹ, không chuồn thì phải đền công đức mất.”
Thanh Vũ lau vết máu nơi khóe miệng, phiêu đãng bay đến bên Bắc Phương Quỷ Đế, người đang mặt mày đen kịt. Nàng kiễng chân, bá vai bá cổ ông ta, cười tươi rói:
“Thúc à, lần sau thúc mà còn vung chùy vào mặt ta, ta thực sự phải nghịch tử giết dưỡng phụ rồi đấy.”
Bắc Phương Quỷ Đế hừ lạnh, mây đen dưới chân cuộn trào, chạy trốn còn nhanh hơn gió.
“Dù sao thì có đập ngươi cũng chẳng làm vỡ được cái mặt dày đó.”
“Aiz, ta tổn thương quá đi! Bắc thúc sao có thể nói vậy với bảo bối do chính tay mình nuôi lớn chứ?”
Sắc mặt Bắc Phương Quỷ Đế đã muốn xanh mét, ghét bỏ đến tận xương tủy, chỉ muốn hất cái con nha đầu này ra. Thế nhưng tay Thanh Vũ bấu chặt như gọng kìm sắt, muốn gỡ cũng không xong.
“Thúc mà còn đẩy ta nữa ta sẽ cưỡi lên cổ thúc đấy~ Lâu lắm rồi chưa cưỡi đại mã đâu nha.”
Bắc Phương Quỷ Đế nghiến răng ken két.
Bao nhiêu lần ông hối hận vì năm đó “nuôi nghiệt súc”, chẳng lẽ lúc đi qua Phẩn Trì địa ngục ông bị uế khí làm cho lú lẫn mất rồi sao?
(“Phẩn Trì” có nghĩa là hầm phân)
Bắc Quỷ thành nằm trên dãy núi La Phong, mà Phong Đô thành cũng tọa lạc trên đó.
Núi La Phong có sáu động thiên, mỗi động thiên có một cung điện, hợp lại thành lục thiên cung của địa phủ.
Phong Đô thành nằm ở động thiên thứ nhất, Đế Cơ điện của Thanh Vũ nằm ở động thiên thứ hai, còn Bắc Quỷ thành thuộc động thiên thứ ba.
Đây cũng chính là lý do vì sao Thanh Vũ lại được Bắc Phương Quỷ Đế nuôi lớn.
Vừa bước vào Bắc Quỷ thành, vô số quỷ vật đen kịt đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh cung nghênh Bắc Phương Quỷ Đế và Thanh Vũ.
Vào đến vương điện Bắc Phương Quỷ Đế lập tức hất nàng ra xa:
“Mau lăn về Đế Cơ điện của ngươi đi!”
“Không đi.” Thanh Vũ thản nhiên ngồi xuống vương tọa, vắt chéo chân: “Người đánh ta cũng đánh rồi, giờ mau khai ra đi, Bắc thúc.”
Bắc Phương Quỷ Đế giơ tay chỉ nàng, nhưng nửa ngày vẫn không nói được câu nào, cuối cùng chỉ có thể nặng nề thở dài.
“Chuyện cụ thể xảy ra trong lần lịch kiếp của ngươi ở nhân gian ta không rõ. Lệnh cấm do Phủ Quân tự tay hạ xuống, ai có thể phá được?”
“Ta chỉ biết hai điều. Một là, trước khi ngươi xuống nhân gian Phủ Quân đã giao cho ngươi một nhiệm vụ, cụ thể là gì thì ta không rõ. Hai là, lịch kiếp của ngươi… đã thất bại.”
Ánh mắt Thanh Vũ lóe lên, nụ cười trên môi cũng không che giấu được sự sắc bén:
“Trước đây ta từng thắc mắc, ai gan lớn đến mức viết kiếp nạn của ta thê thảm như vậy, để ta chết thảm bằng cách bị phân thây nấu ăn.”
“Vậy kiếp nạn vốn định sẵn của ta rốt cuộc là gì?”
Bắc Phương Quỷ Đế lắc đầu:
“Không biết. Đây chỉ là suy đoán của ta, có kẻ không muốn ngươi ở lại nhân gian.”
Thanh Vũ cau mày.
Bây giờ có thể xác nhận Vu tộc đã xuất hiện tại nhân gian từ mười năm trước. Hoàng Thái tử tiền nhiệm, phủ Trấn Quốc Hầu, vô số người mất mạng, tất cả đều có dấu vết của chúng.
Xâu chuỗi lại, không khó để đoán ra rằng lần lịch kiếp của nàng thất bại cũng do Vu tộc nhúng tay.
Có lẽ vào thời điểm đó Vu tộc đã phát hiện ra sự tồn tại của nàng nên mới dùng cách này để ép nàng rời đi?
Nhưng lão già kia… tại sao lại che giấu tất cả chuyện này?
Thanh Vũ nhẹ nhàng vuốt ve đầu ngón tay, ngước mắt nhìn Bắc Phương Quỷ Đế:
“Bắc thúc, rốt cuộc lão già đó có thái độ thế nào đối với Vu tộc?”
Bắc Phương Quỷ Đế cũng nhíu chặt mày:
“Ai mà biết? Từ sau khi ngươi lịch kiếp trở về lão chỉ lộ mặt một lần sau đó liền bế quan ngủ vùi.”
“Vậy ta đổi câu hỏi khác, thái độ của các người đối với Vu tộc thế nào?”
Cái “các người” này dĩ nhiên bao gồm toàn bộ Quỷ Đế.
Bắc Phương Quỷ Đế nhìn nàng bằng ánh mắt vô cảm.
Thanh Vũ vẫn cười, nhưng ánh mắt nàng cùng ông ta giao nhau tựa như lưỡi kiếm sắc bén va chạm.
Bút phán quan nhô ra khỏi tay áo nàng nhưng lại nhanh chóng rụt về.
“Ta không muốn Vu tộc trở lại nhưng những kẻ khác chưa chắc.” Bắc Phương Quỷ Đế lạnh lùng nói: “Kẻ thù của Vu tộc là Thần tộc. Trong mắt một số kẻ, Quỷ tộc và Vu tộc vốn không có xung đột lợi ích trực tiếp.”
“Dù sao Vu tộc muốn mượn thân xác Nhân tộc để giáng lâm, nhưng với địa phủ mà nói, càng nhiều người chết, càng nhiều quỷ vật, cũng chẳng phải chuyện xấu.”
Thanh Vũ bật cười nhạt, ánh sáng sắc lạnh trong mắt hoàn toàn lộ ra:
“Ngu xuẩn.”
“Không có nhân gian, làm sao có địa phủ.”
“Không có Nhân tộc, địa phủ tồn tại để làm gì?”
Bắc Phương Quỷ Đế hờ hững đáp:
“Về chuyện quyền lực, quỷ và người không khác gì nhau. Lòng tham và dục vọng của quỷ khó mà kiềm chế, ngươi phải hiểu rõ điều đó, quỷ cũng tham lam không kém lòng người.”
Hắn nói xong ngước mắt nhìn lên cao.
“Với một số kẻ, việc thao túng số mệnh phàm nhân đã không còn đủ thỏa mãn.”
“Nếu Vu tộc có thể thay đổi cục diện tam giới, kéo đám Thần tộc trên tam thập lục trùng thiên xuống khỏi mây xanh thì với Quỷ tộc cũng chẳng có gì bất lợi.”
(“Tam thập lục trùng thiên” tức ba mươi sáu tầng trời)
Thanh Vũ cười khẩy:
“Muốn ép Thần tộc vào luân hồi, thò tay đến tận thiên giới sao?”
“Hoặc là nói, người không cam lòng làm quỷ, cũng muốn lên trời làm thần sao?”
Bắc Phương Quỷ Đế cười nhạt: “Thần tộc và Quỷ tộc vốn chẳng ưa gì nhau, có suy nghĩ này cũng là bình thường, chẳng lẽ ngươi không muốn?”
Thanh Vũ nhếch môi: “Muốn thì tất nhiên là muốn, nhưng đi thương lượng với hổ thì có cần thiết không? Cuối cùng lại trở thành kẻ làm áo cưới cho Vu tộc thì đúng là trò cười rồi.”
“Còn về chuyện lên trời ư? Hừ, ngoài rượu ngon ra thì có gì đáng để đi? Quy củ thì một đống.”
“Chỉ riêng chuyện luân hồi nhân gian cũng đủ bận đến quay cuồng, còn muốn quản đám người ở trời cao kia?”
Thanh Vũ thật sự bị chọc cười.
Một đám người đang mơ tưởng cái gì vậy chứ?
Nàng xoa xoa mi tâm, đứng dậy: “Biết tiểu Lục đang ở đâu không?”
“Biện Thành Vương?” Bắc Phương Quỷ Đế lắc đầu.
Thanh Vũ nhướng mày: “Thật sao? Ta đã cảm nhận được khí tức cuối cùng của hắn xuất hiện ở núi La Phong.”
Trước đó tiểu Lục từng xuống nhân gian tìm nàng một lần, sau đó nói muốn đi tìm Di Nhan gây phiền toái rồi liền mất tích. Nhưng Thanh Vũ từng truy tìm tung tích hắn, khí tức cuối cùng rõ ràng biến mất ở núi La Phong.
Đây cũng là lý do khiến nàng chắc chắn rằng sự mất tích của hắn có ẩn tình, nhưng dù vậy, quỷ thân của hắn vẫn bình an vô sự.
“Thật sự chưa từng gặp. Ngươi hỏi ta chẳng bằng đi hỏi con gà ba chân chuyên ăn quỵt rượu kia.”
“Bắc lão quỷ, đủ rồi đấy! Ngươi chửi ai là gà đấy? Ta không nỡ phóng hỏa đốt cháy đại điệt nữ của ta nhưng không có nghĩa là ta không nỡ thiêu sạch Bắc Quỷ thành của ngươi đâu nhé!”
Viêm Lam xách theo mái tóc vàng óng rực rỡ của mình nghênh ngang bước vào, vẻ mặt đầy khó chịu: “Hai người các ngươi thật chẳng có nghĩa khí! Đánh sập Tây Quỷ thành xong liền chuồn mất, để ta vất vả lôi Tây Phương Quỷ Đế xuống Vô Gián địa ngục, quay lại tìm hai ngươi thì suýt nữa bị đám quỷ còn sót lại của Tây Quỷ thành giữ lại không cho đi.”
Thanh Vũ cười toe toét: “Vẫn còn tiểu quỷ dám cản đường ngươi sao?”
Viêm Lam lườm một cái: “Tiểu quỷ không dám, nhưng thành linh của Tây Quỷ thành dám! Hai ngươi chạy nhanh, ta suýt nữa bị giữ lại bắt bồi thường.”
Năm vị Quỷ Đế đều có thành trì của riêng mình, mà những tòa quỷ thành này cũng có thành linh riêng. Đây cũng là lý do Thanh Vũ và Bắc Phương Quỷ Đế vừa đập xong liền chạy ngay.
“Được rồi, hai ngươi nhanh cút về địa bàn của mình đi, nhìn thấy hai ngươi là ta lại bực bội.”
Bắc Phương Quỷ Đế thực sự phiền hai kẻ này đến phát chán, phất tay một cái, quỷ lực quấn lấy Thanh Vũ và Viêm Lam, ném cả quỷ lẫn chim ra ngoài.
Cả hai trôi nổi ngoài Bắc Quỷ thành, trừng mắt nhìn nhau.
Viêm Lam: “Nhìn cái gì mà nhìn! Còn không phải do ngươi!”
Thanh Vũ bĩu môi: “Ngươi mới là kẻ bị quỷ ghét hơn ta đấy, tên gà trộm rượu!”
“Hê, nha đầu này, lại không biết lớn nhỏ! Chỉ cần một câu của ngươi ta liền xuất sơn giúp ngươi tìm Tây lão quỷ vậy mà chẳng biết mang theo chút rượu kính lão tử một chút!”
Thanh Vũ nghiêm túc trách móc: “Làm sao ta có thể quên được Viêm thúc của ta chứ?” Rượu có đủ! Rượu cung đình hoàng thất của nhân gian! Đảm bảo thúc uống đến quên trời quên đất!”
Mắt Viêm Lam lập tức sáng rỡ.
Thanh Vũ cười tít mắt, lập tức áp sát, nhanh như chớp chộp lấy cánh tay Viêm Lam, ôm chặt không buông.
Viêm Lam lập tức biến sắc: “Buông tay.”
“Rượu có đủ ~ Viêm thúc giúp ta thêm một việc nữa nhé ~”
Viêm Lam: (Lòng gào thét) Biết ngay nha đầu chết tiệt này không dễ dàng nịnh nọt ta như vậy mà!!!
“Lại muốn ta làm gì?”
“Viêm thúc, thúc là nghĩa tử của lão đầu, chắc hẳn biết sổ sinh tử của ông ấy ở đâu đúng không?”
Viêm Lam lập tức quay đầu muốn chạy nhưng bị Thanh Vũ ôm chặt cứng: “Ta không bảo thúc trộm nó ra, chỉ cần giúp ta lén nhìn một chút, tra xem lai lịch của một người thôi”
“Ngươi không tự đi mà xem?”
“Lão đầu kia đề phòng ta. Nếu ta có thể trộm thì còn cần tìm thúc làm gì?” Thanh Vũ bĩu môi. Trước khi trở lại nhân gian nàng từng lén trộm sổ sinh tử của lão đầu, nhưng vừa mới nhìn một chút đã bị phát hiện.
Sau đó lão đầu lại hạ thêm mấy tầng cấm chế. Giờ nàng vừa đặt chân vào Phong Đô thành, thành linh liền hiện ra, đi đâu cũng bị giám sát.
Viêm Lam hừ lạnh: “Ngươi nghĩ ta đi thì sẽ không bị phát hiện chắc? Thành linh của Phong Đô thành chẳng lẽ không cảm nhận được?”
Thanh Vũ nhếch môi, giọng nói thấp xuống: “Chúng ta có thể ‘dương đông kích tây’ mà.”
Nàng ghé sát tai hắn, thì thầm: “Việc thành công, ta tặng thêm ba vò quỷ thần tửu do chính lão đầu kia ủ.”
Viêm Lam: “…”
Không phải hắn bất hiếu, mà là nha đầu chết tiệt này ra giá quá cao!!!
Bình luận cho "Chương 187"
BÌNH LUẬN