- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 188 - Hôn Ước? Thanh Vũ và Di Nhan?
Phong Đô thành.
Vừa đặt chân đến cổng thành Thanh Vũ đã thấy một thành linh khổng lồ như núi non chắn ngay trước mặt.
Đám quỷ sai xung quanh lập tức tránh ra từ xa.
Thanh Vũ ngẩng đầu nhìn thành linh trước mặt, vẫy tay chào: “Lâu rồi không gặp, tiểu Hồng Hồng~”
Thành linh của Phong Đô thành hừ lạnh một tiếng, từ pháp tướng khổng lồ bước ra một thiếu niên tóc đỏ khoác huyền giáp. Hắn nhảy xuống từ đỉnh đầu pháp tướng, sau lưng là bánh xe đỏ như máu đang xoay tròn. Bên má trái của hắn có một chữ “Quỷ” đỏ như máu bằng âm văn trông vô cùng u ám.
Thiếu niên này chính là thành linh của Phong Đô thành – Mị Tô.
“Ngươi không được vào.”
Thanh Vũ lười biếng chống nạnh: “Ta về nhà mình mà cũng không được sao?”
“Phủ Quân có lệnh, trước khi ngài ấy thức tỉnh không được để ngươi vào thành.” Mị Tô mặt lạnh nói.
“Được thôi, không vào thì không vào. Vậy ngươi đến đây nói chuyện với tỷ tỷ một lát đi~”
Thanh Vũ thản nhiên khoác tay lên cổ thiếu niên. Mị Tô mặt không cảm xúc: “Nịnh nọt cũng vô dụng. Lần trước để ngươi vào, ngươi lén làm chuyện xấu, hại ta bị trách phạt. Ta sẽ không tin ngươi nữa.”
“Xin lỗi, ta sai rồi.”
Thanh Vũ tỏ vẻ hối lỗi: “Ngươi thật sự không thể tin ta thêm một lần nữa sao? Ta chỉ là quá nhớ lão đầu kia thôi, nhớ đến lạnh lẽo muốn chết đây này.”
Mị Tô nhìn chằm chằm nàng: “Ngươi trộm tim người ở nhân gian sao?”
“Ta làm chuyện đó được chắc?”
“Nhưng lần này trở về, khí tức trên người ngươi thay đổi.” Thiếu niên mặt không cảm xúc nói: “Linh hồn ngươi mang theo hương vị nhân gian. Có phải ngươi đã ăn trộm người rồi không? Ta cảm thấy ngươi càng ngày càng xảo quyệt.”
Thanh Vũ bĩu môi, lật trắng mắt: “Nói chuyện với ngươi vẫn chán y như vậy.”
“Ta không cần thú vị, ta chỉ cần bảo vệ Phong Đô thành là đủ.”
Mị Tô nói rồi liếc nhìn Thanh Vũ: “Ngươi cũng vậy. Ngươi là Đế Cơ, là A La Sát Thiên, ngươi nên ở lại địa phủ, bảo vệ địa phủ, không nên cứ chạy tới nhân gian.”
Thanh Vũ nhìn hắn đầy bất đắc dĩ, đưa tay xoa xoa mái tóc đỏ rực của thiếu niên:
“Ngươi không có chuyện gì muốn làm sao? Không phải với tư cách là thành linh Phong Đô mà là với tư cách Mị Tô?”
Mị Tô im lặng nhìn nàng: “Nếu không có Phong Đô cũng không có Mị Tô. Ta là một tòa thành, số mệnh đã định sẵn chỉ có thể ở yên một chỗ, giống như địa phủ chỉ có thể ở trong bóng tối, không thể ở nhân gian.”
“Ngươi là A La Sát Thiên, là Đế Cơ của địa phủ vậy mà lại cố chấp dùng cái tên ‘Thanh Vũ’ của con người.”
“Ngươi đang tự trói buộc mình vào một mối ‘nhân quả’ không nên có.”
“Vẫn thích thuyết giáo như xưa.” Thanh Vũ nhéo má hắn kéo qua kéo lại.
Mị Tô cuối cùng cũng lộ ra vẻ khó chịu.
Đột nhiên hắn cảm nhận được điều gì đó, quay đầu nhìn về phía trong thành.
“Viêm Lam… ngươi đánh lạc hướng ta!” Hắn trừng mắt nhìn Thanh Vũ, lập tức xoay người rời đi.
Thanh Vũ cười đắc ý nhưng vẫn gọi với theo: “Tiểu Hồng Hồng!”
Thiếu niên tức giận lườm nàng.
Thanh Vũ cười ranh mãnh: “Đợi ta tiếp nhận địa phủ ta sẽ biến Phong Đô thành thành một hạt cải, nhét vào túi mang theo khắp tam giới. Đến lúc đó ngươi muốn ở yên một chỗ cũng không được.”
“Ngươi nói ngươi chỉ có thể ở một chỗ, nhưng ta cứ không cho ngươi như ý. Tức không?”
Mị Tô sững lại một chút rồi xoay người rời đi. Khi hắn đến mật cung– nơi đặt sổ sinh tử, thì Viêm Lam đã sớm biến mất.
Hắn đứng lặng một hồi, sau đó bước ra khỏi mật cung, nhìn về hướng Đế Cơ điện lẩm bẩm:
“Ta mới không tức giận ngươi đâu.”
Lúc này, Thanh Vũ không quay về Đế Cơ điện mà đến núi Phù Quang bên ngoài Phong Đô thành – sào huyệt của Viêm Lam.
“Tiểu tử Mị Tô kia nhạy bén quá, suýt nữa ta bị hắn bắt được rồi.”
Viêm Lam tu một hơi cạn vò rượu để trấn an tinh thần, bất mãn trừng mắt nhìn Thanh Vũ: “Rượu đâu?”
“Gấp cái gì, trước tiên nói xem ngươi tra được gì đã?”
Viêm Lam nhìn nàng đầy khó hiểu: “Tra được gì? Ngươi thật kỳ quái, tự nhiên bắt ta đi điều tra một người chết làm gì?”
“Người chết?” Đôi mắt Thanh Vũ thoáng biến sắc: “Tiêu Trầm Nghiên… là một người chết?”
“Đúng vậy, trong sổ sinh tử của lão đầu ghi rất rõ ràng.” Viêm Lam đáp:
“Trưởng tôn của hoàng tộc Tiêu thị nhân gian, Tiêu Trầm Nghiên. Sinh ngày mùng Một tháng Hai năm Giáp Thìn, mất ngày mùng Hai tháng Hai năm Giáp Thìn. Vừa sinh ra đã chết non.”
Nói xong Viêm Lam mới nhận ra ánh mắt Thanh Vũ đột nhiên trở nên đáng sợ, khiến hắn lạnh sống lưng.
“Ngươi chắc chứ?”
“Chắc chắn!” Viêm Lam lớn giọng: “Ta lừa ngươi làm gì! Sổ sinh tử ghi như thế đấy. Không phải… rốt cuộc tiểu tử kia là ai mà khiến ngươi để tâm đến vậy?”
Thanh Vũ không trả lời, chỉ trầm mặc suy nghĩ, trong đầu rối loạn.
Nếu như Tiêu Trầm Nghiên thật sự đã chết ngay khi vừa chào đời thì kẻ hiện tại mang danh Tiêu Trầm Nghiên là ai?
Ngay từ đầu linh hồn đó đã bị đưa vào thân xác này sao?
“Sổ sinh tử có ghi lại linh hồn của Tiêu Trầm Nghiên sau khi chết đã đi đâu không? Đã luân hồi chuyển thế hay vẫn còn ở lại địa phủ?”
Viêm Lam lắc đầu: “Không ghi lại.”
Thanh Vũ nhíu mày, trầm ngâm suy nghĩ. Bắc thúc từng nói kiếp trước của nàng trước khi lịch kiếp, lão đầu giao cho nàng một nhiệm vụ, chẳng lẽ nhiệm vụ đó chính là liên quan đến Tiêu Trầm Nghiên?
Chỉ có sổ sinh tử trong tay lão đầu mới có thể ghi lại chuyện của đế vương nhân gian, vậy thì vấn đề của Tiêu Trầm Nghiên lão đầu chắc chắn đã biết từ lâu.
“Này, nha đầu chết tiệt, rốt cuộc là chuyện gì? Đừng có nói úp mở với ta!”
Thanh Vũ nhìn hắn, giọng trầm xuống: “Ngươi luôn ở bên lão đầu, vậy ngươi có biết mục đích của ta khi xuống nhân gian lịch kiếp là gì không?”
“Ta làm sao biết được.”
Viêm Lam nói xong bỗng nhiên sững lại: “Nhưng mà có một chuyện rất kỳ lạ. Sau khi ngươi thất bại trong lịch kiếp, hồn trở về địa phủ, có một khoảng thời gian ngươi luôn hôn mê dưỡng thương.”
“Lúc đó không hiểu lão đầu phát điên gì lại đồng ý hôn sự với tên tiểu tử Di Nhan đó.”
Thanh Vũ bật người ngồi dậy: “Cái gì cơ?!”
Bút phán quan cũng suýt rơi ra khỏi tay nàng: “Cái gì mà hôn sự?! A Vũ với ai? Ai cầu hôn? Di Nhan? Là cái tên Di Nhan thần quân của Hư Không Tàng Viện mà ta biết sao? Đại Minh Vương Khổng Tước?!”
“Chính là con công trắng lòe loẹt đó!” Viêm Lam nhìn nàng chằm chằm, đột nhiên nhíu mày: “Khoan đã, sao ngươi lại không biết chuyện này?”
Thanh Vũ thầm gào thét trong lòng: “Ta làm sao mà biết được tại sao ta lại không biết!”
Lão đầu đang phát điên cái gì vậy?! Nàng với con chim lông trắng nõn đó sao?!
Một quỷ một chim bốn mắt nhìn nhau, ai cũng ngơ ngác như nhau.
Đúng lúc này, một quỷ tướng từ bên ngoài đến gõ cửa. Đối phương là thuộc hạ dưới trướng Bắc Phương Quỷ Đế.
“Chuyện gì?!” Giọng Thanh Vũ không vui.
Quỷ tướng sợ đến mức run rẩy, vội vàng nói: “Bẩm Đế Cơ, Bắc Quỷ Đế phái mạt tướng đến truyền lời. Có yêu khách cầu kiến, muốn gặp Đế Cơ.”
“Yêu khách nào?”
“Nghe nói là… do Di Nhan thần quân phái đến.”
Di Nhan?!
Thanh Vũ nghiến răng. Đến cũng thật là đúng lúc đấy!
Bình luận cho "Chương 188"
BÌNH LUẬN