- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 189 - Tiểu oan gia, nàng đừng yêu ta quá mức như vậy chứ
“Di Nhan cái tên đó bảo ta đi đưa tang cho hắn?”
Thanh Vũ đánh giá tiểu yêu đồng trước mặt, nụ cười trên môi dần trở nên rạng rỡ: “Hắn thật sự sắp chết?”
Tiểu yêu đồng run cầm cập dưới ánh nhìn của nàng, giơ tay lên, dùng ngón trỏ và ngón cái khép lại một khoảng nhỏ: “Vẫn còn thở được chút chút ạ.”
Thấy Thanh Vũ hơi nhướng mày, tiểu yêu đồng lập tức dập đầu: “Thần quân nhà ta nếu không gặp được điện hạ chắc chắn chết không nhắm mắt, xin điện hạ hãy đưa ngài ấy lên đường… À không, đưa ngài ấy nhắm mắt… ấy…”
Viêm Lam bật cười: “Tên này nuôi thuộc hạ cũng tốt đấy.”
Tiểu yêu đồng nước mắt lưng tròng.
Thanh Vũ bĩu môi: “Hầu hạ bên cạnh con chim công trắng kia, có ai mà không bị thần kinh đâu.”
Tiểu yêu đồng cảm động nhìn Thanh Vũ. Hu hu hu, điện hạ hiểu ta quá!
“Tên đó giờ ở đâu?”
Tiểu yêu đồng chớp chớp mắt: “Thần quân nói ngài ấy đang chờ điện hạ tại nơi hai người định tình.”
Khóe mắt Thanh Vũ giật giật.
Viêm Lam và Bắc Phương Quỷ Đế vốn vẫn giả vờ không quan tâm, lập tức đồng loạt quay ngoắt sang nhìn nàng chằm chằm.
“Định tình? Hai ngươi đã có tình ước rồi mà ngươi còn bảo không biết về hôn ước với con chim công đó?”
Giọng Bắc Phương Quỷ Đế trầm xuống: “Hôn ước cái quái gì?”
Viêm Lam cười cười: “Ây da, Bắc lão quỷ, ngay cả ngươi cũng không biết à?”
Bút phán quan thì thầm trong đầu Thanh Vũ: “A Vũ, ngươi bắt cá hai tay rồi! Nghiên mực ca của chúng ta lần này bị đội mũ xanh thật rồi!”
Thanh Vũ: Cái đám này có bệnh hết rồi sao?!
Nàng với Di Nhan làm gì có tình?! Nơi định tình gì chứ?! Có phải cái lúc nàng nhổ lông đuôi hắn rồi suýt bỏ hắn vào nồi hầm không?!
Tình thì tuyệt đối không có.
Nhưng chỗ mà Di Nhan nói nàng đại khái cũng đoán được là đâu.
Trước khi rời đi nàng quay sang Viêm Lam: “Tìm tiểu Lục.”
Viêm Lam nhăn nhó: “Rượu cũ còn chưa trả, lại giao cho ta việc mới?”
Thanh Vũ phất tay: “Ghi nợ, còn nữa, nhớ xử lý chuyện của tên Báo Vĩ ở Vong Tử thành”
Thanh Vũ rời đi để lại Viêm Lam và Bắc Phương Quỷ Đế đứng đó trừng mắt nhìn nhau.
“Hôn ước giữa nha đầu đó và Di Nhan là chuyện gì?”
“Lão đầu định ra, ngươi là dưỡng phụ của nha đầu đó vậy mà ngươi cũng không biết?”
Bắc Phương Quỷ Đế sắc mặt khó coi, quay về hướng Phong Đô thành. Hắn thực sự không hiểu nổi, rốt cuộc Phủ Quân đang có tính toán gì?
Di Nhan là con riêng của Thiên Đế, tính cách ngông cuồng, điên điên khùng khùng, hôn ước giữa hắn và Thanh Vũ, chẳng phải là tự chuốc phiền toái hay sao?
Tam giới phân định rõ ràng.
Thần tộc cư ngụ ở tam thập lục trùng thiên.
Nhân tộc sinh sống ở nhân gian.
Địa phủ nằm dưới vạn trượng U Minh.
Mà giữa tam thập lục trùng thiên và vạn trượng U Minh còn tồn tại Thập châu tam đảo, chính là chốn tiên cảnh mà các tu sĩ nhân gian luôn theo đuổi.
Nơi này cũng là nơi mà một số yêu quái hoặc tu sĩ sau khi độ hóa phi thăng sẽ cư ngụ.
Thập châu bao gồm: Doanh Châu, Huyền Châu, Trường Châu, Lưu Châu, Nguyên Châu, Sinh Châu, Tổ Châu, Viêm Châu, Phượng Lân Châu, Tụ Quật Châu.
Tam đảo là: Phương Trượng, Bồng Lai, Côn Lôn.
Thanh Vũ xách tiểu yêu đồng xuất hiện tại Tổ Châu.
Tổ Châu linh khí dồi dào, tiên thảo mọc tràn lan.
Nàng thả tay, yêu đồng liền hóa thành một con quạ đen kêu “quác quác” bay về phía cung điện trên đỉnh núi xa xa.
Bút phán quan hưng phấn bay ra, xoay vòng vòng:
“Thơm quá! Linh khí nồng quá! Bao nhiêu bảo bối!!”
“A Vũ, A Vũ, chỗ tốt thế này sao trước giờ ngươi chưa từng dẫn ta tới?!”
“Không có tiền đồ.” Thanh Vũ liếc nó một cái sau đó hào sảng phất tay: “Thích cái gì cứ hái!”
Bút phán quan: “…À ừm… thật sự được sao? Không bị đánh chết chứ?”
“Sợ cái gì, đến rồi thì cứ lấy.”
Còn chưa đợi Bút phán quan có động tác, một giọng nói lười biếng vang vọng khắp đất trời.
Giọng nói ấy vừa phong lưu vừa xa hoa, vô cùng ngông cuồng.
“Ta nói này tiểu oan gia, nàng đối với ta cũng quá không khách khí rồi.”
Vừa dứt lời, từ cung điện trên đỉnh núi liền bay ra một đàn chim lớn xếp thành một cây cầu hỷ thước đáp xuống ngay trước mặt Thanh Vũ.
(“Hỷ thước” tức chim khách, là loài chim mang điềm lành, biểu trưng cho tin vui và hạnh phúc. Do đó cầu hỷ thước tượng trưng cho sự đoàn tụ, tình yêu bền chặt và hy vọng.)
Bút phán quan: “…Thật là phô trương.”
Thanh Vũ bĩu môi, không thèm quan tâm đến cầu hỷ thước, chỉ bước về phía trước một bước.
Chớp mắt sau thân ảnh nàng đã xuất hiện trên đỉnh núi, đứng trong cung điện.
Cung điện này có tên Bất Tử Tiên Cung.
Ở phía nam của tiên cung có một ruộng ngọc rộng lớn, nơi đó linh chi tiên thảo mọc sum suê.
Trên một cây tiên chi khổng lồ lớn bằng cả một tòa nhà có một nam nhân đang ngồi xếp bằng.
Nam nhân tóc bạc như sương, tay cầm một chiếc muỗng dài bằng bạc, lười biếng khuấy nhẹ ấm trà hoa trước mặt.
Bên tay phải hắn là một chiếc đĩa ngọc đựng tiên lộ trong suốt. Hắn cứ thế ngẩn người nhìn vào đĩa ngọc, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
(“Tiên lộ” là nước sương ngưng tụ từ linh khí tiên giới)
Chỉ đến khi Thanh Vũ xuất hiện, mặt nước trong đĩa liền gợn sóng, hình ảnh phản chiếu của hắn cũng bị làm nhiễu loạn.
Thanh Vũ cười khẩy: “Pha trà thôi mà cũng soi mình trong nước, sao ngươi có thể tự luyến đến thế?”
Di Nhan khẽ thở dài, ngước mắt lên.
Hắn tinh khiết như tuyết, đẹp đến kinh tâm động phách, nhưng đồng thời lại như hội tụ tất cả sắc màu trên thế gian.
“Haizz, cũng chỉ tại ta sinh ra quá mức hoàn hảo.”
Ngay cả Thanh Vũ cũng phải thừa nhận, con chim chết tiệt này có vẻ ngoài thật sự quá mức xuất sắc. Nhưng tính tình thì đúng là khiến người ta ghét cay ghét đắng.
Nhất là cái thói mê cái đẹp, lại còn tự luyến đến cực hạn kia.
Di Nhan chống cằm nhìn Thanh Vũ, đôi mắt ngập tràn ý cười: “Aiya, tiểu oan gia gần đây càng lúc càng xinh đẹp đấy nhé.”
“Ta còn có thể đẹp hơn nữa đấy, ngươi có muốn xem không?”
Thanh Vũ cười nhe răng.
Thanh minh nghiệp hỏa bất ngờ tập kích, bóng dáng Di Nhan lập tức biến mất, xuất hiện sau lưng Thanh Vũ, chậm rãi phun ra hai chữ: “Không muốn.”
“Không muốn cũng phải muốn.”
Trong tay Thanh Vũ xuất hiện một thanh Hắc Mặc đao, một cây quạt lông trắng tinh lập tức chặn lấy lưỡi đao sắc bén, sát khí lạnh lẽo quét qua cắt rơi một lọn tóc bạc của Di Nhan.
Hắn hít sâu một hơi, rên rỉ đầy đau đớn: “Tóc xanh của ta… Tiểu oan gia, nàng đừng yêu ta quá mức như vậy chứ.”
“Yêu ngươi? Giết ngươi thì có!”
Lưỡi đao đột ngột xoay chuyển, ánh mắt Thanh Vũ bùng lên sát ý. Đúng lúc này Di Nhan thu lại quạt lông, ghé sát mặt lại gần.
“Để nàng đánh một cái, đánh vào mặt ta thì không được chém ta nữa, chịu không?”
Thanh Vũ nheo mắt cười: “Được thôi.”
Giây tiếp theo, thanh minh nghiệp hỏa cháy lan lên mái tóc của Di Nhan.
Trong tiếng thét thảm thiết của nam nhân, Thanh Vũ lười biếng ngồi vào chỗ cũ của hắn, ung dung nhấc tách trà hoa lên nhấp một ngụm.
Chỉ chốc lát sau, Di Nhan với nửa mái tóc bạc bị đốt trụi, đôi mắt hoe đỏ, run rẩy vuốt lấy những sợi tóc cháy đen của mình, u oán nhìn Thanh Vũ đầy căm phẫn.
“Đã cho nàng đánh vào mặt rồi, nàng còn nhẫn tâm đốt tóc ta?”
Thanh Vũ mặt không đổi sắc: “Ngươi yêu nhất là bộ lông trắng của mình, thứ hai mới là cái mặt ngu ngốc kia. Đã đâm thì phải đâm vào chỗ đau, không đốt bộ lông trắng của ngươi thì đốt cái gì?”
Di Nhan ôm ngực, đau đến nghẹn thở.
Thanh Vũ thấy hắn ra vẻ đáng thương, cười nhạt: “Không phải nói sắp chết à? Gọi ta đến để lo hậu sự?”
“Vậy ta thiêu ngươi luôn cho gọn nhé?”
Di Nhan u oán nhìn nàng: “Nữ quỷ thật tàn nhẫn.”
Nụ cười của Thanh Vũ không có chút độ ấm: “Ta không chỉ tàn nhẫn mà còn ra tay rất độc, ngươi đâu phải chưa từng trải qua?”
“Nên là…” Nàng gõ gõ mặt bàn, ánh mắt sắc bén: “Tốt nhất là ngươi cho ta một lời giải thích hợp lý.”
“Giải thích cái gì đây?” Di Nhan hai tay chống cằm, nghiêng đầu cười khẽ: “Giải thích ta nhớ nàng đến nhường nào sao, Sát Sát?”
Nghe Di Nhan gọi Thanh Vũ là “Sát Sát”, Bút phán quan chỉ muốn đâm thủng tai mình.
Dám gọi tên thật của A Vũ, lại còn gọi thành “Sát Sát”, vị gia này đúng là to gan lớn mật!
Thanh Vũ không hề dao động, lạnh lùng hỏi: “Ta với ngươi có cái hôn ước chết tiệt kia là chuyện gì?”
“Đương nhiên là do lão đầu nhà nàng có mắt nhìn, cảm thấy chúng ta là trời sinh một đôi.”
Thanh Vũ im lặng nghe hắn ba hoa.
Nụ cười trên khuôn mặt yêu nghiệt của Di Nhan cũng thu lại vài phần, hắn thở dài: “Ta thích nàng, chuyện này nàng không phải không biết, sao cứ không tin chứ?”
Ánh mắt Thanh Vũ hiện lên ý cười châm chọc: “Ta vốn vô tâm vô tình, ngươi quả thật có tâm có tình, nhưng tâm của ngươi đặt lên bộ lông trắng của chính mình, tình của ngươi lại dành cho những tờ ngân phiếu ngươi chưa kiếm được.”
“Biết rõ nhau như vậy, còn diễn làm gì?”
“Nói đi, lão già kia đã cùng ngươi làm cái giao dịch gì? Hoặc nói, là vụ mua bán gì?”
Vừa nghe tin lão đầu sắp đặt hôn sự cho mình và Di Nhan, Thanh Vũ lập tức đoán ra hai người bọn họ chắc chắn đã đạt thành một giao dịch nào đó.
Con gà chết này không có lợi thì chẳng bao giờ làm, sao có thể dễ dàng đồng ý chuyện này?
Di Nhan lười biếng liếc nàng một cái, trong đáy mắt xẹt qua một tia bất đắc dĩ, sau đó dời mắt đi, nhàn nhạt nói:
“Nàng ấy à, thật chẳng có chút thú vị nào.”
“Biết nàng là kẻ chẳng màng quy củ, nhưng ta lại là một thương nhân ngay thẳng, làm ăn không thể không giữ chữ tín, thành tín là rất quan trọng.”
Hắn nói vậy tức là đã ngầm thừa nhận hôn ước giữa hắn và Thanh Vũ đúng là một cuộc “mua bán” giữa hắn và Phủ Quân.
Trong lòng Thanh Vũ đột nhiên sinh ra một ý nghĩ hoang đường.
“Ngươi làm ăn với Tây lão quỷ là do lão đầu ngầm cho phép?”
Di Nhan nhìn nàng: “Nàng thông minh như vậy, đáng lẽ phải sớm đoán ra mới đúng.”
“Việc làm ăn của ta trải rộng khắp tam giới, nhưng loại bảo vật như tức nhưỡng, nếu không có lão gia nhà nàng nhắm một mắt mở một mắt thì ta làm sao lấy được?”
Bình luận cho "Chương 189"
BÌNH LUẬN