- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 190 - Nam nhân nhân gian có thể chơi đùa nhưng chính thất chỉ có một
Lần này Thanh Vũ đến tìm Di Nhan là để làm rõ xem tên chuyên khuấy nước này rốt cuộc đóng vai trò gì trong chuyện của Vu tộc.
“Lão đầu ngầm cho phép ngươi giao dịch với Tây Quỷ Đế?”
“Cũng không hẳn, nhưng vụ mua bán tức nhưỡng kia, lão gia nhà nàng đúng là biết, chỉ là ông ta không ngăn cản thôi.”
“Vậy còn cây Bổ Hồn châm mà ngươi để lại trên người Cổ Lăng Nguyệt là sao?”
“Ai cơ?” Di Nhan khựng lại.
Nhìn thấy sát khí trong mắt Thanh Vũ, hắn vội kêu lên một tiếng, vung cây quạt lông che đi nụ cười, chỉ để lộ đôi mắt hoa đào long lanh ý cười.
“Ngươi nói đến nữ tử phàm nhân của Cửu Lê tộc à?”
Di Nhan lườm nàng đầy ai oán: “Còn có thể là gì được nữa? Chẳng phải là ta nhìn thấy nàng trong Vạn Cổ Kính nên ra tay giúp đỡ một chút thôi sao?”
“Giúp ta? Dùng châm phong ấn quỷ lực của ta?”
“Hây, quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả.” Di Nhan ghé sát, cười cợt nói: “Nàng nói xem, ta có giúp được nàng không nào?”
Thanh Vũ nhìn hắn một lúc, chán ghét đẩy mặt hắn ra: “Tránh xa ta ra, xấu chết đi được.”
Di Nhan trừng mắt: “Nàng có thể đánh giết ta tùy ý, nhưng bảo ta xấu, chuyện này ta không nhịn được đâu.”
“Ngươi đẹp! Đẹp vô cùng! Đẹp nhất tam giới luôn!”
Di Nhan như thể không nhận ra giọng điệu châm chọc của nàng, cười đến vui vẻ.
Bút phán quan: “…” Đại Minh Vương Khổng Tước này thật sự bị điên rồi!
“Được rồi, tiểu oan gia à, vì nàng đã khen ta nên chuyện nàng lén tìm nam nhân khác ở nhân gian ta cũng không tính toán nữa.”
Thanh Vũ bật cười chế nhạo: “Ngươi có tư cách gì mà tính toán?”
Di Nhan ngẩng cằm: “Chỉ dựa vào việc ta là vị hôn phu danh chính ngôn thuận của nàng thôi.”
“Ngươi muốn chết à?” Thanh Vũ cười nhìn hắn.
Di Nhan không đổi sắc cười nói: “Ta rộng lượng lắm, mấy tên tiểu tử ở nhân gian ấy mà, nàng chơi đùa cũng chẳng sao, miễn là nàng vui. Dù gì ta vẫn là chính thất của nàng mà~”
Nếu là trước đây Thanh Vũ đã rút đao rồi.
Nàng chăm chú nhìn Di Nhan: “Cố ý gọi ta đến đây chỉ để nói những lời vớ vẩn này? Đừng nói với ta, mục đích của ngươi hôm nay chỉ là để đổ trách nhiệm lên đầu lão đầu nhà ta.”
“Ngươi thật sự không cấu kết với Vu tộc?”
Di Nhan thở dài: “Đầu óc ta tuy có bệnh nhưng chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn. Giao dịch với đám chó nghèo Vu tộc kia chắc chắn chỉ có lỗ, ta điên rồi sao? À, mà ta vốn vẫn luôn điên.”
Hắn phẩy tay: “Đừng để ý mấy chi tiết nhỏ nhặt này.”
“Vu tộc trỗi dậy, Thần tộc là kẻ đầu tiên gặp bất ổn. Với mối hận của ngươi với thân phụ, ta thấy vụ làm ăn này cũng không hẳn là lỗ.”
Di Nhan bật cười, ném cho nàng một ánh mắt quyến rũ: “Không hổ là tiểu oan gia của ta, đúng là hiểu ta.”
Nói xong, để tránh bị Thanh Vũ đốt sạch tóc, Di Nhan nghiêm túc lại một chút:
“Nói thật, ta cũng mới biết chuyện Vu tộc quay về.”
“Lão gia nhà nàng lần này cũng chơi ta một vố rồi, nếu sớm biết vụ làm ăn này phiền phức vậy thì lúc trước ta đã không nhận.”
“Vậy thì phá vỡ giao ước đi.” Thanh Vũ nhướng mày: “Nếu đã thấy phiền, nói xem lão ta đã giao dịch với ngươi cái gì.”
Di Nhan vẫn kín miệng, đổi sang chủ đề khác.
“Nói thì không thể nói nhưng có chuyện khác có thể sẽ khiến nàng hứng thú.”
“Nói.”
“Vài ngày trước ta đến Quỷ Hư, trùng hợp phát hiện di cốt Thập Vu của Vu tộc bị phong ấn dưới đó đã bị đánh cắp.”
Thanh Vũ nheo mắt, im lặng ra hiệu hắn nói tiếp.
“Xem như ta xui xẻo, đúng lúc đụng mặt kẻ trộm, còn giao thủ một trận.”
“Ngươi thua à?”
Di Nhan trừng mắt nhìn nàng: “Ta có thể thua sao? Là do kẻ đó chạy quá nhanh thôi.”
“Nếu có thể thoát khỏi tay ngươi, lại còn lẻn vào Quỷ Hư trộm xương mà không ai hay biết thì thực lực của hắn rõ ràng còn trên cả ngươi.”
Di Nhan không hiểu sao nàng lại đưa ra kết luận như vậy, đối phương chẳng qua chỉ giỏi chạy mà thôi.
“Vu tộc trở lại, quay về trộm di cốt của Thập Vu cũng không có gì lạ. Chuyện này nhiều nhất chỉ chứng minh rằng đã có cường giả của Vu tộc thức tỉnh mà thôi.”
(“Cường giả” dùng để chỉ những người có sức mạnh vượt trội)
Thanh Vũ nhìn hắn chằm chằm: “Ngươi còn chuyện gì muốn nói thì nói thẳng ra, đừng có kiểu như táo bón, cứ rặn từng chút một.”
“Cái miệng nàng thật là…” Di Nhan nhét một quả bàn đào vào tay nàng: “Nàng bớt mở miệng đi.”
Thanh Vũ vừa cắn đào vừa cười lạnh nhìn hắn.
Di Nhan thở dài, phe phẩy chiếc quạt lông, chậm rãi nói:
“Thật ra còn một chuyện nữa.”
“Nàng còn nhớ Thương Minh Thái tử không?”
“Dị mẫu huynh đệ (anh em cùng cha khác mẹ) của ngươi?” Thanh Vũ nhướng mày: “Hắn chẳng phải đã mất tích trong cuộc đại loạn Phần Thiên ba ngàn năm trước rồi sao? Tự dưng nhắc đến hắn làm gì? Chẳng lẽ hắn lại xuất hiện rồi?”
(“Phần Thiên” là tên của của đại loạn, tạm hiểu là thiêu đốt trời)
“Không.” Di Nhan cười tủm tỉm nhìn nàng: “Nhưng nếu một ngày nào đó hắn thực sự quay về, nàng sẽ giúp ta hay giúp hắn?”
Thanh Vũ cảm thấy câu hỏi này thật vớ vẩn.
Thứ nhất, nàng chưa từng gặp vị Thương Minh Thái tử kia.
Thứ hai, nàng bị điên sao mà phải dính vào chuyện nhà của Thiên Đế?
“Ai ta cũng không giúp.”
Thanh Vũ lạnh nhạt đáp: “Ngươi muốn tạo phản phụ thân ngươi hay muốn giết vị huynh trưởng kia ta đều không quan tâm. Đám thần tiên các ngươi đánh nhau đừng có lôi Quỷ tộc vào làm phiền.”
Di Nhan lại cười, dời mắt sang chỗ khác cười lớn. Chiếc quạt lông che đi khuôn mặt hắn, cũng che lấp ánh nhìn sâu thẳm, nghiêm túc trong đôi mắt bạc.
“Vậy cứ quyết định vậy đi, đến lúc đó nàng không được giúp bất cứ ai.”
Thanh Vũ không moi được thêm thông tin nào từ Di Nhan, trước khi đi còn đánh hắn một trận, nhân tiện hái luôn mấy cây linh chi mang theo.
Linh chi trồng trong Bất Tử Thiên Cung của Tổ Châu có tên là Dưỡng Thần Chi, chính là tiên thảo bất tử trong truyền thuyết nhân gian, vô cùng trân quý.
Sau khi Thanh Vũ rời đi Di Nhan ngồi nguyên tại chỗ, thở dài, xoa xoa vết bầm trên khóe mắt: “Bạo lực, vẫn cứ bạo lực như vậy… Thật là… thích quá đi.”
Đám yêu đồng hầu hạ xung quanh rùng mình một cái.
Biến thái, thần quân này thật sự quá biến thái.
Cũng có một yêu đồng to gan hỏi: “Thần quân, tại sao đột nhiên nhắc đến Thương Minh Thái tử?”
Di Nhan bị đánh nhưng tâm trạng lại vô cùng tốt, cười híp mắt đáp: “Bổn thần quân không phải vô duyên vô cớ mà nhắc đến đâu.”
Cả Thần tộc lẫn Quỷ tộc đều nghĩ rằng thần hồn của Thương Minh Thái tử đã mất tích trong trận đại loạn Phần Thiên ba ngàn năm trước, chỉ còn lại thần thể đang say ngủ trong Quỷ Hư chờ đợi thần hồn trở về.
Lần trước Di Nhan đến Quỷ Hư cũng là để tận mắt xác nhận tình trạng của vị “đại ca tốt” kia.
Thần thể của Thương Minh Thái tử vẫn còn ngủ yên trong thần mộ.
Nhưng mà…
Di Nhan nhếch môi cười, đáy mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo.
Hắn dường như đã phát hiện ra tung tích thần hồn của Thương Minh rồi.
Bình luận cho "Chương 190"
BÌNH LUẬN