- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 191 - Di Nhan không ngại làm nam thiếp!
Con công điên khùng như Di Nhan, khi tâm trạng không tốt thì khiến yêu quái khiếp sợ, mà khi tâm trạng quá tốt thì cũng làm bọn yêu đồng run rẩy.
Chủ yếu là vì tâm tình của Di Nhan thần quân thất thường như mây trời, lúc nào cũng có thể đột ngột xoay ngược hoàn toàn.
Ví như bây giờ, vừa rồi hắn còn cười rạng rỡ như hoa, chớp mắt sắc mặt đã đen sầm lại.
Di Nhan đột nhiên nhận ra một chuyện.
Nếu tiểu oan gia của hắn tìm gã nam nhân phàm trần kia, mà kẻ đó thực sự là thần hồn chuyển thế của Thương Minh… Vậy mấy cây Dưỡng Thần Chi nàng vừa đào đi chẳng phải sẽ rơi vào tay hắn sao?
Suy rộng ra một chút, nàng đào tiên thảo của hắn để nuôi kẻ thù không đội trời chung của hắn?
Suy rộng thêm chút nữa… Hắn đang tự mình nuôi địch thủ của mình?!
Gương mặt Di Nhan âm trầm đến mức có thể nhỏ ra nước, nghiến răng ken két:
“Nếu không cưới được Sát Sát vậy ta lỗ to rồi!”
Bọn yêu đồng hoảng hốt, chẳng lẽ thần quân lại muốn đi tìm đường chết sao? Chẳng phải trước đó còn nói cưới Đế Cơ sẽ lỗ vốn đến khuynh gia bại sản sao?
Mấy yêu đồng liếc mắt ra hiệu với nhau rồi đẩy con quạ đen từng đi báo tin lần trước lên phía trước.
Quạ đen run rẩy nói: “Đế Cơ chắc chắn sẽ không gả cho ngài đâu, nàng… nàng… nàng ấy thực sự sẽ đốt trụi cả Hư Không Tàng Viện mất!”
“Không sao, ta có thể làm trữ phu (ở rể).”
Quạ đen: “…Không ổn lắm đâu…”
Di Nhan vuốt cằm: “Vậy ta làm nam thiếp thì sao? Ta không ngại rót nước rửa chân cho Sát Sát đâu.”
Đám yêu đồng lặng thinh không dám nói gì, trong lòng ngẫm nghĩ: Ngài chắc chắn là đi rửa chân?
Sợ không phải ngồi ngắm bóng mình trong chậu nước rồi lại chìm đắm trong vẻ đẹp của chính mình à?
Quạ đen nhịn không được lẩm bẩm: “Rốt cuộc thì Thái Sơn Phủ Quân và thần quân đã làm cái giao dịch gì mà có thể khiến ngài cam tâm bán thân như vậy?”
“Giao dịch gì sao…”
Di Nhan lẩm bẩm, đột nhiên nhìn chằm chằm con quạ đen, ánh mắt đầy vẻ điên cuồng.
Quạ đen giật nảy mình, lùi lại mấy bước.
Chỉ nghe “bốp” một tiếng, Di Nhan bỗng tát thẳng vào mặt mình.
Bọn yêu đồng thấy vậy lại bình tĩnh, ồ, lại phát điên rồi sao.
Lúc này trạng thái của Di Nhan quả thực rất điên. Hắn siết chặt nắm tay, liên tục gõ lên mi tâm mình.
Giống như đang lẩm bẩm, lại như đang tự vấn: “Tại sao ta không nói cho Sát Sát biết, ta và lão già kia đã làm cái giao dịch gì?”
Quạ đen dè dặt đáp: “Vì… chúng ta làm ăn phải giữ chữ tín? Quyền riêng tư của khách hàng rất quan trọng?”
Nói xong trong lòng nó thầm oán: Ta đâu có biết vì sao ngài cứ thích làm kẻ nói chuyện úp úp mở mở chứ!
Ánh mắt Di Nhan càng lúc càng điên dại, nhưng trong cơn điên lại hiện lên một tia thanh tỉnh.
Đột nhiên hắn bật cười lớn, trong tay xuất hiện một thanh kiếm băng đâm thẳng vào trán mình.
Bọn yêu đồng: “…”
Mũi kiếm băng cắm ngập vào trán, máu bị hàn khí khóa lại, nhưng sắc mặt Di Nhan không hề lộ vẻ đau đớn, ngược lại còn như được giải thoát, nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Hắn lạnh lùng bật cười, lẩm bẩm: “Thì ra không phải ta không muốn nói mà là não ta bị động tay động chân rồi.”
“Bị động tay chân từ khi nào vậy?”
Di Nhan biết đầu óc mình có vấn đề, nhưng chỉ cần ở bên Sát Sát, hắn thường sẽ không phát điên.
Lúc này, khi dùng Cửu Âm kiếm đâm vào đầu mình, quả nhiên hắn cảm nhận được một luồng quỷ khí quen thuộc đã len lỏi vào tâm trí của hắn từ bao giờ, âm thầm ảnh hưởng đến suy nghĩ của hắn.
Luồng quỷ khí này thuộc về Thái Sơn Phủ Quân.
Luồng quỷ khí ấy như một cấm chế ngăn cản hắn tiết lộ quá nhiều chuyện cho Thanh Vũ.
Di Nhan đã nhớ lại hết rồi.
Lần đầu tiên Thái Sơn Phủ Quân tìm đến hắn là sáu mươi năm trước, khi ấy Thanh Vũ còn chưa xuống trần gian lịch kiếp.
Thái Sơn Phủ Quân nói rằng Thanh Vũ có một kiếp nạn khó qua, mà Di Nhan cũng đã thấy trong Vạn Cổ Kính tương lai của nàng bị sương đen bao phủ. Không cần do dự, hắn lập tức lấy ra cây Bổ Hồn châm đặc biệt kia.
Hắn đã giấu một thứ bên trong cây Bổ Hồn châm ấy.
Hắn sinh ra với bộ lông trắng muốt, trên người chỉ có một chiếc đuôi khổng tước mang màu sắc ngũ hành. Chiếc lông đuôi ấy chứa đựng sinh cơ của ngũ hành, xoay chuyển không ngừng, sinh sôi không dứt.
Nếu trực tiếp đưa thứ đó cho Thanh Vũ nàng nhất định sẽ không nhận.
Vậy nên hắn đã chọn Cổ Linh Nguyệt—quân cờ mà lúc ấy hắn không nhìn ra giá trị gì lớn, nhưng chắc chắn sẽ có mối liên kết với Thanh Vũ.
Vạn Cổ Kính chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của một phần “tương lai”, nên lúc đó Di Nhan cũng không biết gì về chuyện của Vu tộc.
Mười năm trước, khi Thanh Vũ lịch kiếp trở về địa phủ, hắn cũng nghĩ rằng kiếp nạn của nàng đã kết thúc.
Trong khoảng thời gian nàng hôn mê không tỉnh hắn đã gặp Thái Sơn Phủ Quân lần cuối cùng.
Lão già đó nói rằng, tất cả chỉ mới bắt đầu.
Lão nói lão sắp rời đi, trước khi đi muốn giao Thanh Vũ lại cho hắn.
Hồi tưởng đến đây, Di Nhan chợt cười khẩy.
Đến nước này rồi, nếu hắn còn không nhìn ra mọi chuyện chỉ là một ván cờ vậy đúng là quá ngu ngốc. Hắn điên nhưng không có nghĩa là hắn khờ.
Lão già Thái Sơn Phủ Quân kia e rằng từ lâu đã biết chuyện Vu tộc quay trở lại. Hơn thế nữa, không chừng Thanh Vũ cũng chỉ là một quân cờ trong tay lão.
Cái gọi là tử kiếp của Thanh Vũ, thật sự không phải do lão già đó và Vu tộc hợp tác bày ra sao?
Trước đây những sự kiện này còn rời rạc, không liên kết với nhau. Nhưng khi Di Nhan nhìn thấy gương mặt Tiêu Trầm Nghiên trong gương, mọi manh mối bỗng chốc xâu chuỗi thành một đường.
Thần hồn của Thái tử Thần tộc Thương Minh đầu thai làm người phàm, liệu Thái Sơn Phủ Quân có thể không biết sao?
Vu tộc muốn trỗi dậy, việc đầu tiên họ cần làm chính là hồi sinh Thánh vương Xích Du của bọn họ.
Thế nhưng Xích Du đã sớm tan biến giữa trời đất. Muốn tái tạo hồn phách của hắn, tạo ra một thân xác có thể dung chứa linh hồn ấy, cần một nguồn hồn lực cực kỳ mạnh mẽ làm chất nuôi dưỡng.
Trên đời này còn gì có thể sánh với thần hồn của Thái tử Thần tộc?
Vu tộc muốn hồi sinh Xích Du nhưng lão già Thái Sơn Phủ Quân kia lại làm tất cả chuyện này vì điều gì? Thậm chí không tiếc đẩy cả Thanh Vũ vào vòng xoáy?
Hơi lạnh của Cửu Âm kiếm dần bị quỷ lực xâm chiếm.
Suy nghĩ của Di Nhan lại một lần nữa rơi vào hỗn loạn, hắn cố gắng nghiền ngẫm xem bản thân còn bỏ sót điều gì.
Đột nhiên hắn mở bừng mắt.
Hắn nhớ ra rồi.
Lão già Thái Sơn Phủ Quân kia đã sớm không còn ở địa phủ.
Kẻ đang ở lại Phong Đô thành bây giờ chỉ là một phân thân của lão mà thôi.
Di Nhan đầu vẫn cắm kiếm băng, nhìn về phía con quạ nhỏ, mở miệng nói: “Mau đuổi theo Sát Sát, bảo nàng…”
Quạ nhỏ nghiêng đầu: “Bảo Đế Cơ cái gì?”
Hàn khí của Cửu Âm kiếm hoàn toàn bị quỷ khí xâm thực.
Di Nhan rút thanh kiếm băng ra, máu chảy tràn khắp mặt. Hắn điên dại nhìn về phía xa, chân thành nói: “Bảo nàng, ta không ngại làm nam thiếp.”
Lũ yêu đồng: “…”
Thần quân thật sự đã điên đến tận cùng rồi.
***
Rời khỏi Tổ Châu, Thanh Vũ không lập tức quay về nhân gian mà tiện đường ghé qua bờ Thương Hải lấy một vò nước biển.
Nước Thương Hải chứa linh khí, đối với người phàm mà nói chính là bảo vật, có thể tẩy trọc khí, kéo dài linh căn.
Bút phán quan nhìn trời than thở: “Chuyến đi về nhà lần này có phải uổng phí rồi không? Nói là đi điều tra lai lịch của hồn phách nghiên mực, kết quả chẳng thu được gì cả.”
“Không phải đã điều tra ra rồi sao?” Thanh Vũ thản nhiên đáp.
“Hả?” Bút phán quan ngơ ngác: “Điều tra ra cái gì?”
Thanh Vũ lắc lắc túi nước, lười biếng nói: “Thương Minh Thái tử.”
Bút phán quan: “???”
“Ý ngươi là, hồn phách của nghiên mực chính là Thương Minh Thái tử của Thần tộc?”
Bút phán quan rơi vào bối rối, nó thật sự không thể hiểu nổi Thanh Vũ làm sao suy luận ra điều này.
Nó thừa nhận nghiên mực ca ca quả thật rất xuất chúng, nhưng đó là Thương Minh Thái tử kia mà! Ngài ấy được Hoàng hậu Thần tộc hoài thai từ khí hỗn độn. Tương truyền khi sinh ra, tam thập lục trùng thiên đồng loạt tỏa sáng. Nếu không phải vì trận đại loạn “Phần Thiên” khiến ngài ấy mất đi thần hồn thì có lẽ bây giờ vị trí Thiên Đế đã đổi chủ rồi.
Thanh Vũ hờ hững, lười biếng nói:
“Nếu con gà điên Di Nhan kia không nhắc đến Thương Minh ta cũng không đoán được.”
“Nhưng hắn lại nhắc.”
Bút phán quan vẫn mơ hồ: “Hắn nhắc thì sao?”
Thanh Vũ cười khẩy: “Trước đó hắn nói bản thân vừa mới đi Quỷ Hư một chuyến.”
“Tính thời gian, hắn đi Quỷ Hư ngay sau khi gây náo loạn Tây Quỷ thành. Lúc đó ta đang ở Nam Lĩnh, trúng Bổ Hồn châm của hắn, liền vứt lông vũ trắng của hắn vào nhà xí để trả thù một chút.”
“Di Nhan trong tay có Vạn Cổ Kính, sau khi bị ta trả thù chắc chắn sẽ dùng kính để lén nhìn trộm ta. Mà khi đó cái tên nghiên mực thối kia lại đang ở bên cạnh ta.”
“Ý ngươi là, Di Nhan thần quân sau khi thấy được diện mạo của nghiên mực ca ca mới đi Quỷ Hư điều tra? Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán thôi, nhỡ đâu hắn đi tìm manh mối về Vu tộc thì sao?”
“Nếu là để điều tra Vu tộc, khi nhắc đến chuyện mười bộ di cốt của Vu tộc bị đánh cắp hắn sẽ không nói hai chữ ‘trùng hợp’.” Thanh Vũ lạnh nhạt nói: “Hơn nữa, từ đầu đến cuối hắn luôn tránh né việc nhắc đến mục đích thực sự khi đến Quỷ Hư.”
“Ban đầu thì nói cái gì mà có thể tìm nam nhân ở nhân gian để chơi đùa, sau đó lại nhắc đến vị đại ca Thái tử chẳng liên quan gì đến ta…”
Đúng là nàng chỉ suy đoán, nhưng nàng cũng hiểu rõ Di Nhan.
Hắn sẽ không làm chuyện vô nghĩa, cũng sẽ không nói lời vô ích. Tất nhiên, mấy lời như “ta thích nàng” gì đó thì không tính.
Bút phán quan cảm thấy mình sắp ngất.
Lại một lần nữa hận vì bản thân không có đầu óc.
“Nếu nghiên mực ca ca thật sự là Thương Minh Thái tử, vậy… chuyện này đúng là quá hoang đường! Không phải, A Vũ, sao ngươi có thể bình tĩnh như vậy?”
“Nếu không thì sao?”
Thanh Vũ nhếch miệng, dù sao, so với việc nghiên mực thối có khả năng chính là cái tên chó hoang Thần tộc mà nàng ghét nhất thì vai trò của lão đầu chết tiệt của nàng trong chuyện này có lẽ còn kinh khủng hơn.
Chỉ mong nàng nghĩ quá nhiều, lão đầu không có làm chuyện ngu xuẩn.
Thanh Vũ cúi đầu, nghiến răng mắng: “Cho nên nói, vô tâm vô tình thì sẽ được thảnh thơi. Làm quỷ mà chẳng may có một trái tim thì chẳng có kết cục tốt đẹp gì cả!”
Bình luận cho "Chương 191"
BÌNH LUẬN