- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 193 - Tiêu Trầm Nghiên ôm chặt nàng
Tiểu Huyền Quy bị ăn đòn.
Dù mai rùa quá dày, có đánh vào mông cũng chẳng có tác dụng, nhưng Thanh Vũ đâu thiếu cách chỉnh người.
Nàng dùng xích câu hồn móc vào búi tóc của tiểu Huyền Quy rồi treo thẳng lên cây như một con rùa con bị treo để chọc tiết. Dưới chân nó còn cắm một nén hương, khói không ngừng bay lên xông thẳng vào mặt.
Tiểu Huyền Quy “Hắt xì! Hắt xì!” liên tục, chẳng mấy chốc nước mắt nước mũi tèm lem, vừa khóc vừa xin tha.
Nếu còn bị xông thêm nữa xông thêm nữa chắc nó thật sự sẽ bị ướp cho thấm vị mất!
Trong phòng, Thanh Vũ và Tiêu Trầm Nghiên ngồi đối diện, chẳng ai nói gì.
Rõ ràng chỉ xa nhau có hai ngày, nhưng lại có cảm giác như đã cách biệt cả một đời.
Không chỉ Tiêu Trầm Nghiên thấy như vậy, mà Thanh Vũ cũng cảm thấy có gì đó kỳ lạ trong lòng.
Trong bầu không khí im lặng kỳ quái này Thanh Vũ đột nhiên thấy lòng bàn tay mình ngưa ngứa.
Nàng cúi đầu, liền thấy một cái bóng đen thui đang gãi tay mình.
Thuận tay túm lấy lại nắm được một cái đuôi mèo.
Ảnh Miêu cọ cọ nịnh nọt, ngay sau đó, từ sau mông nó lại thò ra một cái đuôi khác, nhưng cái đuôi này lại quấn lấy cổ tay của Tiêu Trầm Nghiên.
Hai chiếc đuôi cùng kéo một cái khiến hai bàn tay của bọn họ chạm vào nhau.
Ảnh Miêu nhìn trái ngó phải, rồi hướng về phía Tiêu Trầm Nghiên kêu lên:
“Meo meo meo~”
(Chủ tử chủ tử~ Ta có tiền đồ lắm đúng không~)
Tiêu Trầm Nghiên đương nhiên hiểu được ý của Ảnh Miêu.
Thanh Vũ trợn mắt nhìn nó:
“Chỉ có ngươi là lắm trò thôi đấy!”
Nàng vừa định rút tay về thì lại bị bàn tay nam nhân nắm chặt.
Có lẽ do quanh năm cầm kiếm chinh chiến, lòng bàn tay và đầu ngón tay của Tiêu Trầm Nghiên có một lớp chai mỏng.
Chạm lên da nàng, cảm giác rõ ràng đến mức khiến nàng ngứa ngáy.
Mà tay hắn lại đẹp đến quá đáng, khớp xương không thô kệch như những võ phu khác, trái lại thon dài sạch sẽ tựa như một đôi tay vốn dĩ nên dùng để gảy đàn, vẽ tranh chứ không phải để cầm đao nắm kiếm.
Trên cổ tay lạnh lẽo của hắn còn có một chuỗi Phật châu, theo động tác của hắn mà lay động khẽ khàng.
Mắt Thanh Vũ nhìn theo, thấy bàn tay hắn luồn qua kẽ ngón tay nàng, mười ngón đan chặt.
Khoảnh khắc đó, tựa như trong quỷ hồn của nàng bỗng sinh ra một trái tim rồi bị bàn tay này nắm chặt không buông.
“Là vì thân phận của ta khiến nàng khó xử sao?”
Tiêu Trầm Nghiên chậm rãi hỏi.
Hắn nhạy bén biết bao, tất nhiên nhận ra ánh mắt Thanh Vũ nhìn hắn có chút kỳ lạ.
“Cũng không đến mức khó xử.” Thanh Vũ dừng một chút rồi nói tiếp, “Ta không tra được thân thế của ngài trong sổ sinh tử, nhưng từ một con gà điên ta đã suy luận ra một điều.”
Tiêu Trầm Nghiên vừa nghe hai chữ “gà điên”, liền lập tức nghĩ đến con “gà lông trắng” mà nàng từng nhắc đến.
Con “gà” này, hắn đã nghe danh từ lâu.
Lần này nàng trở về địa phủ đã gặp nó sao?
“Là suy luận gì?”
Thanh Vũ nhìn hắn, không vòng vo mà nói thẳng:
Từ cục diện của tam giới, đến Thập Châu Tam Đảo, rồi nhắc đến thần hồn của Thái tử Thần tộc mất tích trong đại loạn Phần Thiên ngàn năm trước—Thương Minh.
Nếu đổi lại là người khác có lẽ đã nghe đến hoa mắt chóng mặt, há hốc mồm kinh hãi.
Nhưng Tiêu Trầm Nghiên vẫn rất bình tĩnh.
Hắn chỉ nhận ra một điều—Ảnh Miêu, từ lúc nghe thấy cái tên “Thương Minh” đã hoàn toàn bất động.
Mà bản thân hắn cũng cảm thấy cái tên này vô cùng quen thuộc.
Giống như… nó vốn thuộc về hắn vậy.
“Nàng nghĩ ta là Thương Minh?”
“Chỉ là suy đoán thôi.” Thanh Vũ nhún vai, quan sát vẻ mặt hắn, cười cười: “Sao trông ngài chẳng có chút gì ngạc nhiên thế?”
“Nàng mong ta là Thương Minh sao?”
Thanh Vũ trở nên nghiêm túc:
“Nói thật lòng, nếu ngài chỉ là một nhân tộc bình thường thì chuyện này sẽ đơn giản hơn nhiều. Nếu ngài thật sự là Thương Minh thì phiền toái lớn rồi.”
“Thực ra ban đầu ta còn nghĩ linh hồn của ngài thuộc về Vu tộc.”
Nàng nói rồi dừng lại một chút, nhìn hắn.
“Còn một chuyện nữa.”
“Người có tên Tiêu Trầm Nghiên được ghi trong sổ sinh tử đã chết từ ngày thứ hai sau khi chào đời.”
Ánh mắt Tiêu Trầm Nghiên hơi sững lại.
Hắn nhìn nàng, còn nàng thì siết chặt tay hắn hơn.
“Bất kể ngài là ai, từ ngày ta quen biết ngài, ngài chính là Tiêu Trầm Nghiên.”
“Không quan trọng cái tên ‘Tiêu Trầm Nghiên’ có thực sự thuộc về ngài hay không, không quan trọng linh hồn của ngài là của Vu tộc hay Thần tộc.”
“Hơn hai mươi năm qua, cuộc đời của ngài không phải là hư ảo. Tiên Thái tử và Thái tử phi, mọi người trong Vương phủ, bá tánh Bắc Cảnh—họ đều thật sự tồn tại, thật sự yêu quý ngài.”
Hắn lặng lẽ nghe nàng nói.
Bất giác, trong đầu hắn hiện lên những ngày xuân ở Bắc Cảnh.
Dù nơi đó có trời băng đất tuyết nhưng ánh mặt trời mùa xuân vẫn có thể xuyên qua gió tuyết mà chiếu xuống.
Thứ ánh sáng hiếm hoi giữa trời đông giá rét ấy—Giống như nàng.
“Nàng sợ ta vì chuyện này mà sinh tâm ma sao?” Hắn nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi.
Thanh Vũ khẽ đáp:
“Đừng nghi ngờ chính mình.”
Tiêu Trầm Nghiên chưa từng dao động, cũng chưa từng nghi hoặc bản thân. Nhưng lời nàng nói, không thể phủ nhận rằng lại cho hắn thêm sức mạnh.
Tựa như giữa biển rộng mênh mông đầy sương mù, nàng chính là mỏ neo vĩnh viễn không đổi dời, giúp hắn không lạc lối.
“Được.”
Thanh Vũ thấy hắn thần sắc không có gì khác lạ, cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.
Dù sớm biết tên này tâm trí kiên định đến mức quá đáng nhưng không biết từ lúc nào, nàng vậy mà lại thật sự “đau lòng” vì hắn.
Nhận ra điều này, Thanh Vũ không nhịn được mà lầm bầm.
Đau lòng vì nam nhân đúng là xui tám đời! Dù cho nam nhân này là cái nghiên mực thối cũng không thể phá lệ!
“Nói đi, ngài nghe thấy cái tên Thương Minh có nhớ ra được gì không?”
“Đúng là có chút quen thuộc.” Tiêu Trầm Nghiên vừa nói vừa nhìn về phía Ảnh Miêu: “Nó phản ứng không đúng lắm.”
Ảnh Miêu lúc này ngây ngẩn cả người, trông như bị đần độn vậy.
Thanh Vũ chọc một cái vào mông mèo, Ảnh Miêu lập tức tan biến, hóa thành một cái bóng rơi xuống mặt đất.
“Nó làm sao thế?”
Tiêu Trầm Nghiên lắc đầu: “Ngốc luôn rồi.”
Thanh Vũ vẻ mặt ghét bỏ: “Vô dụng quá!” Nàng còn hy vọng con mèo này có thể cung cấp chút manh mối hữu dụng.
Kết quả mới chỉ nghe thấy một cái tên nó đã thành ra thế này.
“Nếu ta thực sự là Thương Minh thì rắc rối sau này chỉ có nhiều chứ không ít.”
Nếu “Tiêu Trầm Nghiên” thật sự đã chết yểu từ lâu, nếu linh hồn của hắn thật sự là Thương Minh, vậy có nghĩa là chính Vu tộc đã đưa hồn phách của Thương Minh vào thân xác này.
Tại sao nhất định phải là thân thể này?
“Nếu thần hồn của ta thực sự thuộc về Thần tộc thì âm phong sát ta trúng phải, có khi nào là đang cướp đoạt sức mạnh của chính thần hồn này không?”
“Nhưng trước đó Ảnh Miêu lại nói hoàng tộc Tiêu thị đều là kẻ trộm, bất kể là thất thúc hay Thái tử, trên người bọn họ đều có khí tức của bảo vật bị đánh cắp.”
“Giả sử Vu tộc chỉ muốn cướp đoạt sức mạnh thần hồn của ta, vậy hà tất phải làm nhiều chuyện như vậy?”
Tiêu Trầm Nghiên chậm rãi phân tích từng manh mối.
Thanh Vũ cũng nghĩ đến điều đó, trầm ngâm nói: “Thân thể này của ngài thực sự rất kỳ lạ, thân thể của người thường vốn không thể chịu nổi linh hồn Thần tộc, nhưng thân thể này không những chịu đựng được mà còn mạnh mẽ vô song.”
“Chưa kể hàn khí nhập cốt, âm phong sát diệt hồn, vậy mà thân thể ngài vẫn không có tổn thương thực chất nào.”
Trong mắt Tiêu Trầm Nghiên lóe lên tia sáng lạnh.
“Có lẽ, không chỉ linh hồn ta có vấn đề mà thân thể này vốn cũng có vấn đề.”
Thanh Vũ chợt nghĩ đến điều gì, ngẩng đầu nói: “Nói đến mới nhớ, sức mạnh của Thần tộc và Quỷ tộc đều bắt nguồn từ linh hồn, nhưng Vu tộc thì khác, thứ mạnh nhất của Vu tộc chính là thân thể.”
Một suy đoán bỗng nảy ra trong đầu nàng.
Có khi nào, bản thân Tiêu thị vốn đã có huyết mạch của Vu tộc, hoặc có một loại “bảo vật” nào đó khiến họ trở thành tồn tại nửa người nửa Vu?
Bọn họ cứ thế đời đời truyền thừa, đến khi “Tiêu Trầm Nghiên” – chiếc bình chứa hoàn hảo nhất ra đời.
Nhưng chiếc bình chứa này vẫn chưa hoàn mỹ, nên cần một loại tế phẩm, và linh hồn của “Thương Minh” lại vừa vặn trở thành tế phẩm ấy?
Nhưng nếu vậy thì lại không hợp lý.
Dù gì Ảnh Miêu cũng nói, bảo vật mà Tiêu thị đánh cắp vốn là thứ thuộc về Tiêu Trầm Nghiên.
Đến đây, manh mối vẫn còn thiếu một mảnh ghép quan trọng.
“Thôi bỏ đi, nghĩ nhiều cũng vô ích, dù sao bây giờ chúng ta đã biết được âm mưu của Vu tộc, vậy thì cứ mạnh dạn mà đối đầu với chúng thôi!”
Thanh Vũ hùng hồn đập bàn một cái.
Chỉ nghe “rắc” một tiếng, cái bàn nứt ra.
Mà bàn tay nàng đập xuống bàn, vốn đang được Tiêu Trầm Nghiên nắm lấy, cú đấm này giáng xuống, tay nàng không sao cả, nhưng tay của Tiêu Trầm Nghiên bị kẹt ở dưới, cứng rắn chịu toàn bộ lực đạo.
Thanh Vũ mơ hồ nghe thấy tiếng “rắc rắc” giống như xương cốt nứt ra.
Nàng vô tội ngước mắt lên, chạm phải ánh nhìn sâu không lường được của hắn.
Thanh Vũ bĩu môi: “Thân thể ngài… cũng đâu giống Vu tộc lắm nhỉ? Ta chỉ đập một cái bàn thôi mà sao lại nứt xương rồi?”
Tay phải của Tiêu Trầm Nghiên đã tê rần, xương vừa rồi thực sự đã nứt một đường nhưng rất nhanh lại tự lành.
Đối diện với sự chối tội của Thanh Vũ, hắn vừa tức vừa buồn cười: “Là lỗi của ta sao?”
“Ừm! Đúng là lỗi của ngài!”
Làm chuyện xấu xong Thanh Vũ liền vứt tay hắn ra, quay người muốn chạy.
Mới vừa xoay lưng, cổ tay nàng đã bị kéo lại, cả người bị kéo vào một vòng ôm mạnh mẽ.
Nàng hơi cứng người, vốn định đẩy hắn ra nhưng lại cảm nhận được trọng lượng đang đè lên hõm cổ mình.
Tiêu Trầm Nghiên siết chặt lấy nàng, từng chữ từng chữ nhẹ giọng nói:
“Cảm ơn nàng”
“Cảm ơn cái gì chứ…”
Hắn không trả lời, chỉ lặng lẽ buông nàng ra, đưa tay xoa nhẹ lên đầu nàng.
Trong khoảnh khắc mơ hồ, Thanh Vũ dường như lại nhìn thấy Tiêu Trầm Nghiên của thời thiếu niên, chàng thiếu niên áo trắng cưỡi ngựa kiêu hãnh năm nào.
“Ứng Như Thị.”
Hắn gọi cái tên giả của nàng.
“Hứa với ta một chuyện.”
“Chuyện gì?”
Tiêu Trầm Nghiên nhẹ nhàng vuốt sợi tơ đỏ trên cổ tay nàng – đó là sinh mệnh của hắn, do chính hắn đặt vào tay nàng.
Đôi mắt hắn sâu thẳm như vực sâu không đáy.
“Nếu có một ngày, vì ta mà nàng cũng rơi vào nguy hiểm, ta muốn nàng không chút do dự mà từ bỏ ta.”
Hắn nói nhẹ bẫng như thể đây chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể, ngón tay thon dài gạt mấy sợi tóc mai của nàng ra sau tai.
“Nàng làm được không?”
Bình luận cho "Chương 193"
BÌNH LUẬN