- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 194 - Nghiên mực biết được hôn uớc của Thanh Vũ
Thanh Vũ rất tức giận.
Nàng cảm giác mình giống như một chiếc bè da dê, có người không ngừng thổi khí vào lục phủ ngũ tạng của nàng, lồng ngực căng tức đến mức sắp nổ tung.
(Bè da dê là một loại phương tiện nổi trên nước, được làm từ da bò hoặc da dê, thường được sử dụng ở các khu vực có sông lớn như Trung Quốc)
“Ngài có ý gì đây?”
“Trong mắt ngài, ta chính là loại ác quỷ vô tâm vô tình, gặp nguy liền bỏ chạy hay sao?!”
Bút phán quan đột nhiên khe khẽ chép miệng: “Nhưng mà A Vũ, ngươi đúng là vô tâm vô tình mà…”
Thanh Vũ tức đến mức muốn rút bút ra bẻ gãy ngay tại chỗ.
Tiêu Trầm Nghiên cũng nghe thấy tiếng lầm bầm của cây bút, nhất thời dở khóc dở cười, hắn cũng biết nàng hiểu lầm, nhưng còn chưa kịp mở miệng Thanh Vũ đã tiếp tục trút giận.
“Đúng! Ta chính là nữ ác quỷ vô tâm vô tình!”
“Ngài yên tâm, không cần đợi đến khi ngài gặp nguy hiểm, chỉ cần thấy tình thế không ổn ta nhất định là kẻ đầu tiên chạy trốn!”
Thanh Vũ cười lạnh đầy ác ý: “Nể tình chúng ta từng làm phu thê, ngày đầu thất của ngài ta miễn cưỡng đốt cho một xấp giấy vàng mã cũng không phải không thể!”
Tiêu Trầm Nghiên im lặng nhìn nàng phát giận.
Bất ngờ, hắn nâng tay nhéo lấy má nàng.
Thanh Vũ trừng mắt: “Ngươi làm gì đấy?!”
“Tính tình thật xấu.”
Một cơn giận vô danh lại bốc lên tận đỉnh đầu, Thanh Vũ nghiến răng: “Tính ta xấu lẽ nào hôm nay ngài mới biết? Không phục thì làm sao?”
“Đúng là không phải hôm nay mới biết.” Tiêu Trầm Nghiên khẽ lắc lắc đôi má mềm mại của nàng, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như ngày thường, cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng từng chữ lại như thể chọc thẳng vào lòng người:
“Nếu nàng thật sự có thể nói được làm được vậy thì càng tốt.”
“Ngài…” Thanh Vũ đột nhiên nghẹn lời, nàng nghiến răng, định khẳng định rằng mình “đương nhiên có thể làm được”, nhưng khi chạm phải đôi mắt như nhìn thấu tất cả của Tiêu Trầm Nghiên nàng lại mím chặt môi.
Trong lòng nàng vừa bực bội vừa xấu hổ.
Nàng từ trước đến nay luôn kiêu ngạo, không bao giờ chịu cúi đầu trước bất cứ ai, càng đừng nói là tỏ ra yếu thế.
Cảm giác như đang bị hắn nắm thóp lúc này khiến nàng cực kỳ khó chịu, lý trí và cảm xúc kéo co giằng xé.
Cũng khiến nàng nhận thức rõ ràng rằng, lần này mình chỉ là “cứng miệng” mà thôi.
Nếu tình huống này xảy ra ngay khi nàng vừa trở về nhân gian thì Thanh Vũ dám chắc mình tuyệt đối có thể dứt khoát rút lui.
Bởi vì mối quan hệ giữa nàng và Tiêu Trầm Nghiên khi đó còn lâu mới đủ để khiến nàng mạo hiểm thân mình.
Nhưng bây giờ thì sao?
Nàng vậy mà thật sự lo lắng cho sự an nguy của hắn, thật sự vì hắn mà phiền lòng?
“Tính tình xấu một chút cũng tốt, sẽ không phải chịu thiệt.” Tiêu Trầm Nghiên buông tay ra, nghiêm túc nói: “Ta hy vọng nàng mãi mãi không chịu thiệt, càng không vì bất kỳ ai mà khiến bản thân chịu thiệt.”
“Ta hy vọng nàng đừng vì ta mà mạo hiểm, nếu gặp nguy hiểm, nàng chỉ cần bảo toàn chính mình trước tiên.”
“Ta hy vọng nàng mãi mãi đứng ở nơi cao nhất, mãi mãi an toàn, ta tự khắc sẽ đến tìm nàng.”
Tiêu Trầm Nghiên từng chữ từng chữ chậm rãi nói ra, ánh mắt không dời khỏi nàng một giây, đôi mắt phượng sắc bén lại chan chứa ý cười.
“Ta thích tính khí xấu của nàng.”
“Ứng Như Thị.”
Thanh Vũ chợt cứng đờ.
Nàng quên mất phải lên tiếng, quên mất phải né tránh, cho đến khi cảm nhận được một hơi ấm khẽ rơi xuống trán.
Hắn cúi người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nơi giữa chân mày của nàng.
Nàng nghe thấy cả thế gian tĩnh lặng, trong lồng ngực, trong huyết quản có thứ gì đó đang đập dồn dập.
Có thứ gì đó mất kiểm soát mà điên cuồng sinh trưởng, vượt khỏi sự khống chế của nàng.
Thanh Vũ mở to mắt, trơ trơ nhìn theo bóng lưng rời đi của Tiêu Trầm Nghiên, nhìn hắn bước ra khỏi ngưỡng cửa nàng lại bất giác nâng tay như muốn nắm lấy thứ gì đó.
Tay vừa nhấc lên nàng lại lập tức đè xuống, khuôn mặt nóng bừng như lửa đốt, đầu óc rối như tơ vò.
Một dự cảm bất tường tràn ngập tâm hồn, trong đầu như có một giọng nói đang gào thét.
—— A La Sát Thiên, ngươi xong rồi!
—— Vân Thanh Vũ, ngươi xong rồi!
—— Ngươi xong thật rồi!!
Bút phán quan: “Xong thật rồi xong thật rồi, một nghiên mực ca ca như vậy thì ai mà không yêu cho được!”
“Nam nhân này chỗ nào không ăn đứt cái tên Di Nhan thần quân kia chứ, đáng tiếc a, A Vũ ngươi và Di Nhan thần quân đã có hôn ước rồi, ca ca nhà chúng ta chỉ có danh mà không có phận mà thôi…”
Tiêu Trầm Nghiên đã bước ra khỏi cửa, nhưng vừa nghe thấy lời lầm bầm của Bút phán quan, bước chân hắn chợt khựng lại.
Nếu có người đứng trước mặt, chắc chắn sẽ thấy sắc mặt hắn lúc này kinh khủng đến mức nào.
Ngay cả khi nghe được tin mình có thể là “Thương Minh”, thần hồn bị Vu tộc coi như tế phẩm hắn cũng chưa từng bộc lộ sát khí như lúc này.
Di Nhan? Cái con gà trắng đó? Hắn và Thanh Vũ có hôn ước?
Thanh Vũ lúc này lòng rối như tơ, trong đầu gào thét bảo Bút phán quan câm miệng lại.
Đã đủ phiền rồi lại còn nhắc tới cái tên gà điên đó làm gì!
Cái thứ hôn ước vớ vẩn đó, ngươi xem ta có thèm nhận không?
Thanh Vũ vừa mạnh miệng vừa lặng lẽ cấu véo cây bút mềm oặt kia, trong lòng bị làm loạn đến chưa kịp bình ổn thì đã thấy Tiêu Trầm Nghiên quay người lại, đi trở vào.
Hắn đứng ở cửa, bóng lưng che khuất ánh sáng, gương mặt bị bao trùm trong bóng tối khiến lông tơ trên người Thanh Vũ vô thức dựng đứng lên, có một cảm giác nguy hiểm ập tới.
“Ngài, ngài làm gì đấy?”
“Ta suy nghĩ kỹ rồi.” Tiêu Trầm Nghiên nhàn nhạt nói: “Sau lần bị thương này ta dường như nhớ lại được một số thuật pháp, nguy hiểm cận kề có vẻ giúp ta khôi phục sức mạnh.”
“Vậy thì sao?” Thanh Vũ cảm thấy trên người hắn lúc này chỉ có ba chữ— “không dễ chọc.”
Chậc— Cái nghiên mực này bị làm sao thế? Sao tự dưng lại thành ra thế này?
“Đột nhiên ta cảm thấy mình tuyệt đối không thể chết.”
Hắn hờ hững nhìn Thanh Vũ, giọng điệu thản nhiên nhưng ánh mắt kia lại khiến quỷ cũng phải rợn người.
“Vậy nên sau này phải phiền Vương phi chiếu cố vi phu nhiều hơn rồi. Ta nghe nói địa phủ có mười tám tầng địa ngục, tầng tầng hiểm ác, ta muốn đích thân trải nghiệm một phen.”
Thanh Vũ: “…”
Rất tốt, nàng còn chưa phát điên mà cái nghiên mực này đã điên trước rồi?
Lẽ nào cái sự điên rồ trong đầu Di Nhan kia còn có thể truyền nhiễm từ xa sao?!
Bình luận cho "Chương 194"
BÌNH LUẬN