- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 195 - Huệ vương bắt đầu gặp xui
Phủ Huệ vương.
Ngay khi Dạ Du và Tạ Sơ vừa rời đi không lâu liền có người trong cung đến.
Người đến chính là thái giám thân cận của lão Hoàng đế, Vương công công.
Huệ vương lập tức thay đổi thái độ, không còn kiểu châm biếm khi đối mặt với Tạ Sơ nữa mà chủ động ra đón, lời lẽ vô cùng cung kính.
“Vương công công đích thân tới, chẳng lẽ phụ hoàng cuối cùng cũng chịu triệu kiến ta rồi?” Huệ vương tràn đầy mong đợi.
Vương công công mỉm cười đáp: “Bệ hạ nghe nói thân thể điện hạ không khỏe, đặc biệt sai lão nô đưa thuốc bổ tới.”
Huệ vương cảm động đến mức rơi nước mắt ngay tại chỗ, hướng về phía hoàng thành quỳ xuống, dập đầu ba cái thật mạnh sau đó mới được Vương phi dìu đỡ đứng lên, thở hổn hển.
“Làm phụ hoàng lo lắng, thật là tội bất hiếu của nhi thần.” Huệ vương lau nước mắt: “Không biết thuốc bổ ở đâu, mau để ta uống ngay.”
Vương công công gật đầu, lập tức có tiểu thái giám mang thuốc tới.
Chỉ thấy bát thuốc có màu đỏ nâu kỳ lạ, tỏa ra một mùi tanh nồng khó chịu.
Huệ Vương phi nhìn mà suýt nhăn mày, cố gắng kiềm chế cơn buồn nôn.
Còn Huệ vương thì sắc mặt không thay đổi, cầm bát thuốc lên dốc một hơi uống cạn. Nhưng ngay khi nước thuốc vào miệng vẻ mặt hắn khẽ biến đổi, cố nén cơn co giật trên mặt để ép bản thân nuốt xuống, nước mắt lại bắt đầu dâng lên.
Nước mắt lần này không phải giả vờ mà là bị ghê tởm đến phát khóc thật.
“Tốt… tốt…” Huệ vương bụm miệng, cố nói mấy chữ: “Thuốc này vừa vào bụng bản vương liền cảm thấy thư thái, bệnh cũng sắp khỏi hẳn rồi!”
Huệ Vương phi thầm nghĩ, Vương gia, bệnh của ngài chẳng phải đã được vị Dạ đại phu kia chữa khỏi rồi sao?
Vương công công vẫn mỉm cười, tiến lên một bước, hạ giọng nói: “Lão nô lần này đến còn mang theo mật chỉ của bệ hạ, điện hạ không cần công khai.”
Nói rồi ông ta cung kính đưa một cuộn thánh chỉ cho Huệ vương.
Huệ vương vội vàng nhận lấy, vừa hồi hộp vừa kích động.
Vương công công hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị hồi cung nhưng Huệ vương lại gọi ông ta lại.
Huệ vương nhét vào tay Vương công công mấy tờ ngân phiếu, cười nói:
“Bản vương biết phụ hoàng những năm gần đây say mê học đạo, vừa hay trong phủ ta phát hiện một khối Thái Tuế, nghe nói ăn vào có thể kéo dài tuổi thọ.”
“Mong Vương công công thay ta dâng bảo vật này lên phụ hoàng.”
Nói xong, lập tức có người khiêng vật lễ vật tới.
Khối Thái Tuế to như bánh xe được đặt trong một chiếc hộp ngọc hàn bạch toàn thân trắng nõn, vừa mở nắp hộp ra liền có hương thơm ngào ngạt tỏa ra.
Huệ vương nhìn khối Thái Tuế mà lòng đau như cắt, nhưng nghĩ đến việc có thể lấy lòng lão Hoàng đế hắn cảm thấy hy sinh này là xứng đáng.
Vương công công cũng tỏ vẻ kinh ngạc, quay sang nói với Huệ vương:
“Tấm lòng hiếu thảo của Vương gia thật khiến trời đất cảm động, vậy nên ông trời mới ban xuống bảo vật như vậy. Điện hạ yên tâm, lão nô nhất định sẽ dâng bảo vật này lên bệ hạ.”
Nói rồi ông ta hạ giọng hơn nữa: “Tấm lòng của Vương gia sẽ không uổng phí đâu.”
Huệ vương nghe vậy trong lòng nóng rực.
Đợi Vương công công rời đi hắn vội vàng ôm thánh chỉ chạy vào thư phòng. Trong phòng lúc này chỉ có hắn và Vương phi.
Hắn không thể chờ thêm, lập tức mở thánh chỉ ra đọc lướt qua một lượt.
Sợ mình nhìn nhầm, hắn còn đọc lại từng chữ từng câu đến mấy lần.
Chân hắn mềm nhũn, ngồi phịch xuống ghế.
Huệ Vương phi giật mình: “Vương gia? Trong thánh chỉ viết gì?”
Huệ vương mấp máy môi, ngay sau đó hắn đột nhiên bật cười sảng khoái.
Nhưng cười chưa được bao lâu hắn lại sặc nước bọt, ho sặc sụa.
Lần ho này thật không đơn giản, suýt nữa hắn nghẹn đến tắc thở.
Vương phi vội vàng vỗ lưng cho hắn, rót trà đưa qua.
Huệ vương vốn đã đỡ hơn nhưng vừa uống trà lại bị sặc tiếp, ho đến mức nước mắt, nước mũi chảy ròng ròng.
Vương phi hoảng sợ, vội muốn gọi đại phu, trong lòng thấp thỏm không yên:
“Rốt cuộc là có chuyện gì? Vương gia đừng dọa thiếp, chẳng lẽ phủ Huệ vương chúng ta sắp gặp đại họa rồi sao?”
Cái kiểu vừa bị sặc nước bọt lại bị sặc trà, thật sự quá xui xẻo!
Huệ vương cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nghe vậy liền trừng mắt nhìn nàng:
“Nữ nhân nông cạn! Nói bậy gì đó, vận mệnh của bản vương sắp thay đổi rồi!”
Nói xong hắn không giấu được vẻ vui mừng, đưa thánh chỉ cho Vương phi.
Vương phi ngây ra, cẩn thận nhận lấy thánh chỉ mở ra xem, sau đó hít vào một hơi lạnh.
“Vương… Vương gia…”
Gương mặt tròn trĩnh của Huệ vương không giấu nổi vẻ vui mừng:
“Còn gọi gì mà Vương gia! Chẳng mấy chốc bản vương sẽ là Thái tử rồi! Nàng chính là Thái tử phi danh chính ngôn thuận của Đại Ung ta! Ha ha ha ha!!”
Mật chỉ đại khái có ý rằng: Đức hạnh của Thái tử không xứng đáng, kết bè kết phái, khó có thể đảm đương trọng trách, lão Hoàng đế có ý định phế bỏ Thái tử và lập người kế vị mới, đồng thời ngầm chỉ rõ ý muốn truyền ngôi cho Huệ vương.
Huệ Vương phi cũng hồi hộp đến tim đập thình thịch. Lần này Hoàng đế hạ chỉ triệu Huệ vương hồi kinh, hai phu thê bọn họ đã mơ hồ đoán được dụng ý.
Nhưng khi chính miệng lão Hoàng đế xác nhận điều này nàng vẫn cảm thấy có chút không chân thực.
Song, so với Huệ vương thì Huệ Vương phi tỉnh táo hơn nhiều, nàng nhanh chóng chú ý đến một chi tiết trong mật chỉ.
“Hoàng thượng nhắc đến một cuộc khảo nghiệm. Tại sao nhất định phải thông qua khảo nghiệm mới có thể trở thành Thái tử?”
Huệ Vương phi khó hiểu.
Huệ vương cũng bình tĩnh lại, suy tư:
“Có thể là khảo nghiệm về văn trị hoặc võ công? Hiện tại biên cương cũng không có chiến sự, gần đây chỉ có nạn châu chấu ở Nam Lĩnh, nhưng việc này đã giao cho Yểm vương giải quyết rồi.”
“Về vấn đề sơn tặc, Hách tướng quân cũng đang tiến hành dẹp loạn. Ngoài những chuyện đó ra… cũng chẳng nghe nói có chuyện gì lớn cả.”
“Dù sao thì hiện tại tâm ý của bệ hạ đang nghiêng về phía ta, khảo nghiệm này dù có lên núi đao xuống biển lửa bản vương cũng quyết tâm hoàn thành! Vị trí trữ quân trong tương lai không ai có thể tranh giành với ta được.”
Huệ Vương phi vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ nhưng không muốn làm mất hứng, liền liên tục chúc mừng Huệ vương.
Huệ vương đang cười vui vẻ đột nhiên cắn phải lưỡi kêu lên một tiếng “Aiya!”, lấy tay bụm miệng, cúi đầu nhìn xuống thấy bàn tay đã nhuốm máu.
Hắn vậy mà vui đến mức cắn chảy máu lưỡi!
Đáng lẽ nhận được mật chỉ phải là chuyện vui, thế nhưng hết chuyện sặc nước bọt, sặc trà, rồi giờ lại cắn trúng lưỡi khiến Huệ vương trong lòng hơi bực bội. Không lẽ đây là cái gọi là vui quá hóa buồn?
“Phải khiêm tốn, khiêm tốn vẫn hơn!”
Huệ vương đang lẩm bẩm tự nhắc nhở bản thân, bỗng nhiên bụng đau quặn lên từng cơn, hắn rên một tiếng rồi ôm chặt bụng:
“Nhanh! Nhanh lên! Bản vương cần đi vệ sinh gấp… A, sao tự nhiên bụng lại đau thế này?”
Huệ Vương phi cũng lấy làm lạ, đang định mở cửa gọi người hầu vào giúp thì bỗng thấy một cơn gió vút qua bên người.
Huệ vương ôm mông, kẹp chặt hai chân, chạy như bay ra ngoài.
“Nhịn không nổi nữa! Không nổi nữa rồi—”
Phụt~ phụt phụt phụtttt~~~
Một loạt âm thanh kém tinh tế vang lên không đúng lúc khiến Huệ Vương phi ban đầu còn sững sờ nhưng sau đó không nhịn nổi nữa mà bụm miệng suýt nôn.
Sắc mặt Huệ vương xanh mét.
Đường đường là một Vương gia, vậy mà lại… bị tiêu chảy ngay giữa sân trước bao ánh mắt nhìn vào!
Đây rốt cuộc là chuyện gì thế này?!
Trong hoàng cung, Thiên Thọ Điện
Vương công công đã đứng ngoài điện cúi người bẩm báo với Hoàng đế. Nghe nói Huệ vương tiến cống một khối Thái Tuế, lão Hoàng đế bỗng nhiên có hứng thú, ra lệnh mở cửa điện mang Thái Tuế vào trong.
Vương công công cúi đầu đáp vâng, cẩn trọng mang Thái Tuế vào sau đó lập tức lui ra, suốt quá trình không dám ngẩng mặt lên.
Trong điện.
Lão Hoàng đế nhàn nhã bước tới trước hộp ngọc hàn bạch, nhìn khối Thái Tuế bên trong, cười nhạt:
“Quả nhiên là Thái Tuế, lão Tứ này cũng xem như có chút vận may.”
Chỉ tiếc rằng, dù có ăn Thái Tuế cũng chỉ kéo dài tuổi thọ thêm một hai năm. Chỉ khi trở thành một thành viên thực thụ của Vu tộc mới có thể trường sinh bất lão.
Nghĩ đến điều này, trong mắt lão Hoàng đế thoáng hiện vẻ ghen tị.
Cùng là người thừa kế dòng máu Thánh Vương, hắn thua kém Tiêu Trầm Nghiên – kẻ được chọn làm Thánh Vương thể đã đành, vậy mà giờ ngay cả nhi tử hắn cũng kém xa.
Ngay cả lão Tứ bây giờ cũng đã được chọn làm người thực thi ý chỉ của Vu Bành đại nhân ở nhân gian, về sau có khi ngay cả Hoàng đế cũng phải dựa vào hắn. Trong lòng lão Hoàng đế khó tránh khỏi cảm giác ghen tức.
Nhưng may mắn là lần này Vu Bành đại nhân đã hứa, chỉ cần nghi thức giáng lâm thành công sẽ ban cho hắn thêm nhiều máu Thánh Vương. Như vậy hắn nhất định có thể biến thành Vu tộc chân chính.
Bây giờ khối Thái Tuế này tuy chỉ là thứ vô dụng nhưng bỏ đi thì lại tiếc.
Lão Hoàng đế cầm dao bạc cắt một miếng Thái Tuế, chậm rãi đưa vào miệng nhai, sau đó không nhanh không chậm bước vào tế đàn trong điện.
Hắn nhìn về phía một bức tượng gỗ đặt bên cạnh tế đàn, trầm giọng nói:
“Vu Bành đại nhân sắp giáng lâm, ngươi mau chóng đưa muội muội của ngươi trở về.”
Bình luận cho "Chương 195"
BÌNH LUẬN